Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dưới tán cây ngập nắng đầu xuân, gió nhẹ khẽ lướt qua sân trường, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa cỏ và một nỗi niềm khó gọi thành tên. Những ngày thực tập đã khép lại, SaeJin trở lại giảng đường như bao sinh viên khác, nhưng lòng cô thì không còn như trước. Có điều gì đó đã đổi thay – âm thầm, mà sâu sắc.

Kể từ đêm mưa năm ấy – đêm mà anh xuất hiện giữa những giọt nước lạnh lẽo và lặng lẽ đưa cô về như thể điều đó là điều tự nhiên nhất trên đời – SaeJin bắt đầu nhìn thấy anh rõ hơn. Không phải bằng ánh mắt, mà bằng trái tim. Min Yoongi – người đàn ông luôn bước lặng trong thế giới của riêng mình, giờ lại thường xuyên hiện diện trong thế giới của cô. Không lời an ủi, không cử chỉ thân mật. Chỉ là ánh mắt ngừng lại một chút khi cô mệt mỏi, là tờ giấy ghi chú được đặt khẽ trên bàn mỗi khi cô sai sót. Không ai thấy, nhưng cô thì biết. Rất rõ.

Sáng nay, trong lớp học Kinh tế quốc tế, tiếng giày của anh vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh. Vẫn là dáng người cao gầy ấy, áo sơ mi xám tro và bước chân không hề vội vã. SaeJin ngồi hàng ba, cây bút dừng lại giữa trang vở khi ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo anh. Bên cạnh, Haeun nghiêng người, thì thầm:

– Này, không biết thầy Min có bạn gái chưa nhỉ? Kiểu lạnh lùng bí ẩn như thế dễ khiến người ta rung động lắm...

SaeJin khẽ cười, không đáp. Trong mắt mọi người, anh là lạnh lùng. Nhưng với cô, Yoongi lại giống như một ngọn gió trầm – không ồn ào, nhưng len lỏi rất sâu. Có thể người khác không thấy, nhưng cô biết: đằng sau sự yên lặng ấy, là một trái tim dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Đứng trên bục giảng, ánh mắt anh quét qua lớp học, rồi dừng lại một thoáng nơi cô đang cúi đầu. Một cái nhìn nhẹ như không, nhưng khiến trái tim cô bất chợt lỡ nhịp. Không phải vì rung động – mà là cảm giác được nhìn thấy, được ai đó thật sự lắng nghe dù chưa từng lên tiếng.

Tiết học kết thúc. Khi mọi người đã rời đi gần hết, Yoongi tiến lại gần bàn cô. Ánh mắt anh vẫn vậy – sâu và tĩnh.

– Em có thể ở lại một lát không? Tôi muốn trao đổi về bài thuyết trình tuần sau.

Cả lớp thoáng im lặng, vài ánh nhìn hướng về phía họ. SaeJin hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu. Khi không còn ai, anh đặt một tờ tài liệu xuống bàn cô, giọng trầm ấm vang lên giữa căn phòng trống:

– Nhóm em trình bày tốt, nhưng phần lập luận vẫn còn mơ hồ. Tôi muốn em làm phần đó một mình.

– Em? – Cô ngỡ ngàng. – Nhưng... em đâu có nổi bật như vậy...

– Em có tư duy. Và sự kiên nhẫn. Tôi quan sát đủ lâu để biết điều đó. Không phải ai cũng có thể đi tiếp khi bị phủ nhận nhiều như em.

SaeJin lặng người. Lời anh không phải là khen, càng không phải là an ủi. Nó giống một sự thừa nhận – chân thành, và lặng lẽ. Lần đầu tiên, sau rất lâu, cô thấy lòng mình run lên vì một điều gì đó rất thật.

– Cảm ơn anh... – Cô khẽ nói, bàn tay dưới gầm bàn siết lại để giữ những giọt nước mắt đang lặng thầm dâng lên. Không ai thấy, nhưng cô thì biết: mình vừa được công nhận. Không vì cố gắng phô trương, mà vì chính con người cô.

Yoongi khẽ gật đầu, đặt thêm một xấp tài liệu xuống:

– Một vài bài viết nước ngoài, có thể giúp ích. Nếu cần trao đổi thêm, tôi sẽ ở phòng làm việc vào buổi chiều.

Không cần thêm lời, anh xoay người rời đi. Không nụ cười, không ánh mắt níu giữ. Nhưng cái cách anh âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cô – từng chút một – lại khiến tim cô chật chội đến kỳ lạ.

Chiều hôm đó, mưa đột ngột đổ xuống. SaeJin đứng dưới mái hiên, mắt nhìn về khoảng sân trắng xóa. Cô không mang ô. Điện thoại cũng chỉ còn vài phần trăm pin. Lúc cô đang loay hoay, một bóng người tiến lại gần – cùng chiếc ô đen đã quá quen thuộc.

– Mưa còn lớn. Em định đứng đây đến khi tạnh sao?

Giọng Yoongi vang lên, như một nhịp đàn trầm. Cô ngẩng lên, hơi giật mình:

– Anh... vẫn chưa về?

– Vừa họp xong. Em quên mang ô?

– Vâng... hôm nay em ra vội quá.

Anh liếc nhìn trời rồi khẽ gật.

– Tôi đưa em ra trạm xe. Nơi đó dễ bắt xe hơn.

Cô đi bên anh dưới tán ô nhỏ. Chiếc ô tuy rộng, nhưng Yoongi vẫn nghiêng người để che được cho cả hai. Họ bước đi trong im lặng. Nhưng im lặng ấy không gượng gạo, không trống rỗng – nó giống như một sự lặng yên đầy thấu hiểu. Không cần nói, vẫn có thể ở cạnh nhau.

– Cảm ơn anh... vì đã luôn để ý đến em. – Cô khẽ thì thầm, mắt không nhìn anh.

Một thoáng im lặng, rồi cô nghe tiếng anh thở nhẹ. Không phải tiếng cười, cũng chẳng phải lời từ chối. Chỉ là một hơi thở dịu dàng như gió thoảng. Cô nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt anh – trầm, mà sâu đến mức khiến lòng cô se lại.

Tối hôm ấy, SaeJin ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi trên mái nhà. Tay cô ôm chiếc gối vào lòng. Trong căn phòng tĩnh lặng, cô không khóc. Không còn nỗi đau trĩu nặng như mỗi lần nghĩ về Taehyung.

Cô vẫn yêu anh – người đã từng là tất cả thanh xuân cô.

Nhưng... khi bên anh, cô luôn thấy mình nhỏ bé, luôn phải chạy theo để được thấy, để được yêu. Còn bên Yoongi – cô không cần làm gì cả. Chỉ cần là chính mình, anh cũng đã thấy cô rồi.

Cô không biết thứ cảm xúc ấy là gì. Có lẽ chỉ là một sự biết ơn sâu sắc. Hoặc cũng có thể... là thứ đang âm thầm nhen nhóm, dịu dàng như cơn mưa xuân.

Nhưng chỉ một điều cô chắc chắn: lần đầu tiên sau nhiều năm, khi nhắm mắt lại, người khiến cô bình yên... không còn là Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com