Chương 20
Dưới ánh chiều tà nhạt dần, gió mùa xuân khẽ lướt qua mái tóc đen dài của SaeJin, mang theo hương hoa đỗ quyên phảng phất như ký ức xưa cũ đang tìm đường quay lại. Bước chân cô chầm chậm lướt trên con đường lát đá quanh khuôn viên trường – nơi đã chứng kiến biết bao vui buồn của một thời tuổi trẻ.
Cô không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu yêu những buổi chiều lặng như thế. Có lẽ là từ lúc những nụ cười trở nên gượng ép, khi ánh mắt Taehyung lạnh lùng đi qua cô như thể chưa từng tồn tại. Trong im lặng, cô được là chính mình – không cần che giấu, không cần gồng lên. Chỉ là một trái tim mệt mỏi đang thở dài trong thinh lặng.
"Em định lang thang thế này đến khi trời tối sao?"
Giọng nói ấy, trầm ấm và quen thuộc, bất ngờ vang lên từ phía sau khiến SaeJin khẽ giật mình. Cô quay lại, bắt gặp bóng dáng Yoongi – người đàn ông mà cô vẫn chưa thể hiểu rõ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến lòng cô chao đảo.
"Giáo... à, không, anh Yoongi." – Cô lúng túng sửa lại. Dù anh chưa từng bắt cô gọi theo chức danh, nhưng sự hiện diện của anh luôn khiến cô cảm thấy như đứng trước một bức tường lớn – vừa vững chãi, vừa xa cách.
Yoongi chỉ cười nhạt, bước chậm về phía cô, đôi tay vẫn đút túi áo măng-tô màu tro xám. Gió lùa qua, thổi nhẹ dải khăn cô choàng trên cổ, khiến cô khẽ rùng mình.
"Em chỉ muốn đi bộ một chút cho nhẹ lòng. Một ngày như hôm nay... dường như cần một khoảng lặng."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ chìa tay ra – một cử chỉ đơn giản, nhưng ấm áp đến lạ. Bàn tay ấy không chỉ là lời mời, mà như một sự hiện diện vững chắc giữa những điều chênh vênh mà cô luôn phải đối mặt.
SaeJin do dự trong thoáng chốc. Cô không quen với sự quan tâm từ người khác. Nhưng có điều gì đó nơi ánh mắt Yoongi khiến cô không thể quay lưng. Đó không phải thương hại, càng không phải hiếu kỳ. Mà là một sự tôn trọng lặng thầm – như thể anh đã nhìn thấy cơn giông trong cô, và sẵn sàng đi cùng cô qua nó, dù chỉ một đoạn ngắn thôi cũng được.
Họ sóng bước bên nhau, không nói nhiều. Chỉ có tiếng gió lướt qua hàng cây và tiếng lòng rì rầm như một khúc nhạc cũ. Yoongi thỉnh thoảng liếc sang cô, như thể đang đọc những câu chuyện không tên trong ánh mắt trầm buồn kia.
"Em vẫn ổn chứ?" – Anh là người phá vỡ im lặng trước.
"Cũng bình thường thôi. Nhưng... đôi lúc em thấy mình chẳng đủ tốt."
"Vì ai đó khiến em nghĩ vậy à?"
Cô mím môi, lắc đầu khẽ khàng. Nhưng anh biết. Anh đã đọc được quá nhiều lần ánh mắt cô trôi qua Taehyung – như một chiếc bóng mỏng mảnh không bao giờ được đáp lại.
"Em từng nghĩ, nếu cố gắng hơn thì sẽ được nhìn thấy. Nhưng giờ em hiểu rồi... người không muốn thấy, thì dù mình có đứng ngay trước mặt, họ vẫn sẽ quay đi."
Câu nói nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua, nhưng với Yoongi, nó là tiếng vỡ nhỏ nhặt của một trái tim đang rạn nứt từng ngày. Anh dừng lại, ánh mắt dịu dàng xoáy sâu vào đôi mắt cô – không còn là ánh nhìn của một người giám sát, một tổng giám đốc, mà là của một người từng đi qua bóng tối như cô, từng yêu, từng đợi, từng đau.
"Không ai đáng để em phải làm tổn thương chính mình như thế," – anh nói chậm rãi – "Em có quyền được buồn, nhưng không nên tự trách mình. Em xứng đáng được nhìn thấy... dù không cần phải cố gắng gào lên."
SaeJin ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt ấy, cô thấy bóng dáng của chính mình – lạc lõng, đơn độc, nhưng được thấu hiểu.
"Nhưng lý trí và cảm xúc... không phải lúc nào cũng đi cùng một hướng."
"Vậy thì đừng ép mình phải quên. Cứ để thời gian làm điều của nó. Chỉ cần em nhớ... trái tim này xứng đáng được yêu thương, không phải chịu đựng."
Trái tim SaeJin khẽ run lên. Không phải vì rung động, mà vì cô vừa nhận ra đã lâu rồi mình không nghe những lời dịu dàng như thế. Từ anh, có một điều gì đó rất thật – không tô vẽ, không sáo rỗng. Chỉ là một sự đồng cảm tĩnh lặng, ẩn sâu trong từng nhịp bước, từng ánh nhìn.
"Anh hay nói những điều khiến người ta thấy nhẹ lòng quá." – Cô cười, nhẹ như một làn sương.
"Có lẽ vì anh từng cần nghe những lời đó, nhưng chẳng ai nói cho anh biết."
Câu nói khiến bước chân cô khựng lại.
"Anh... cũng từng như em?"
Yoongi không trả lời ngay. Anh nhìn lên bầu trời đang nhạt dần sắc nắng – nơi hoàng hôn buông xuống như một lời tiễn biệt không thành tiếng.
"Anh từng yêu một người. Chờ đợi rất lâu, nhưng chưa một lần dám nói. Chỉ biết đứng nhìn... đến khi nhận ra, mình chỉ là cái bóng trong câu chuyện của họ."
Không cần kể hết, SaeJin cũng hiểu. Chính vì từng đau, nên anh mới dịu dàng đến thế.
Trời dần tối. Khi họ đến cổng trường, SaeJin dừng lại.
"Anh về hướng nào? Em tự bắt xe cũng được."
"Anh đã nói là tiện đường mà." – Anh mỉm cười, dịu dàng nhưng không cho phép từ chối – "Lên xe đi, gió bắt đầu lạnh rồi."
Trên suốt quãng đường về, không ai nói gì thêm. Nhưng giữa tiếng radio khe khẽ vang và màn đêm đang buông xuống, có một cảm xúc rất khẽ len vào ngực SaeJin – không mãnh liệt, không vội vàng, chỉ là một thứ gì đó ấm áp, như chạm nhẹ vào nơi lạnh nhất trong lòng cô.
Khi xe dừng lại, cô quay sang cúi đầu:
"Cảm ơn anh, vì đã ở lại bên em hôm nay."
Yoongi gật đầu, ánh nhìn vẫn vẹn nguyên dịu dàng như lúc bắt đầu.
"Bất cứ khi nào em thấy lòng nặng trĩu... đừng quên, em chưa bao giờ thật sự một mình."
Cửa xe đóng lại. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dưới ánh đèn đường màu mật ong. SaeJin đứng lặng một lúc thật lâu. Tay siết lấy khăn choàng. Lòng cô không còn thấy lạnh nữa. Một ngày đã khép lại. Nhưng từ hôm nay, có lẽ sẽ có điều gì đó bắt đầu – âm thầm, nhẹ nhàng như gió, nhưng đủ để sưởi ấm cả những đêm cô đơn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com