Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chiều muộn. Ánh hoàng hôn nghiêng mình trải dài trên con phố nhỏ dẫn vào nhà SaeJin, nhuộm vàng từng bậc thềm, từng cánh hoa giấy trước cổng. Gió lùa nhẹ qua vạt tóc cô, mang theo hương nắng cuối ngày và chút mỏi mệt vương nơi mi mắt.

Cô chỉnh lại mái tóc rối sau gáy, liếc nhanh đồng hồ, rồi hấp tấp đẩy cánh cổng sắt khẽ kêu "két" giữa khoảng không tĩnh lặng.

— Mẹ ơi, con về rồi! — Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy hơi thở gấp gáp sau đoạn đường vội vã. Hai má cô ửng hồng, không rõ vì nắng chiều hay tim đang lỡ nhịp.

Từ trong bếp vọng ra tiếng mẹ:

— Về đúng lúc lắm, con giúp mẹ bày mâm đi. Hôm nay nhà mình có khách quý đó!

SaeJin khựng lại, tay đang tháo đôi giày cao gót cũng dừng giữa chừng.

— Khách... quý? Là ai vậy mẹ?

— Còn ai vào đây nữa, Tổng giám đốc Min! Người ta là giáo sư hướng dẫn của con đấy!

Trái tim cô hẫng một nhịp. Yoongi... sẽ đến?

— Mẹ mời anh ấy... vì sao ạ?

— Vì người ta đã quan tâm đến con suốt kỳ thực tập. Mẹ muốn cảm ơn. Với lại, hôm nay anh con cũng về nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Chưa kịp phản ứng, cô đã nghe tiếng mẹ ngoài hiên:

— A, cháu đến rồi à?

Yoongi đứng đó, khoác trên mình bộ vest đen tối giản, nét trầm mặc như chính sắc trời sắp chuyển tối. Anh khẽ cúi đầu:

— Chào bác. Cảm ơn vì đã mời cháu.

— Khách quý đến nhà, bác mừng lắm! Vào đi cháu.

Cửa mở. Yoongi bước vào. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn cô — chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng lòng cô bỗng chật chội đến nghẹt thở.

Không phải lần đầu gặp, cũng không phải không thân quen. Nhưng hôm nay, anh không còn là tổng giám đốc trong những buổi họp nghiêm nghị, mà là khách của gia đình cô. Một mảnh ghép bất ngờ... chen vào nơi cô luôn nghĩ chỉ có sự bình yên.

Cô quay đi, né tránh ánh mắt ấy. Lặng lẽ bày đũa lên bàn, tay run nhẹ dù chẳng ai để ý. Chỉ có Yoongi — người không nói gì, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cô.

— Em gái! — Một giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng.

SaeJin quay lại, nụ cười nở ra như cánh hoa dưới nắng:

— Anh Jimin! Anh về từ bao giờ?

— Sáng nay. Muốn tạo bất ngờ cho em mà.

— Ừ! Về mà chẳng báo trước. Y như cái tính từ nhỏ đến lớn.

Cô bật cười khẽ. Đã lâu rồi không gặp Jimin – người anh luôn dịu dàng, luôn bảo vệ cô như thể cô là đứa trẻ mãi không lớn. Người từng ôm lấy cô giữa sân trường mùa đông năm ấy khi cô bật khóc vì bị tổn thương đầu đời.

Cô nhào tới ôm anh, như một đứa bé vẫn cần hơi ấm gia đình. Và phía sau, Yoongi nhìn họ — không lên tiếng, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ lặng gió. Như thể, anh đang ngắm nhìn điều gì đó rất xa vời... mà không thể với tới.

Trong bữa cơm, Jimin vẫn là người rộn ràng nhất. Anh trêu chọc em gái, pha trò khiến cả nhà bật cười. Chỉ có Yoongi vẫn lặng lẽ như một khoảng lặng trong bản nhạc. Nhưng đôi mắt ấy — SaeJin cảm nhận được — vẫn dõi theo từng chuyển động vụng về của cô: khi gắp nhầm món ăn, khi lỡ tay làm rơi chiếc thìa nhỏ.

Và rồi, sau bữa ăn, khi cả nhà ra ban công uống trà, Jimin khẽ kéo cô ra một góc.

— Này... cô bé. Cái anh tổng giám đốc Min đó... nhìn lạ lắm.

— Lạ... sao? — SaeJin giật mình, cố tỏ ra thản nhiên.

— Ánh mắt anh ta nhìn em... không giống cấp trên, cũng chẳng giống thầy giáo. Có gì đó rất... thật. Rất sâu.

— Anh lại nghĩ nhiều rồi. — Cô cười, nhưng đôi tai đã ửng đỏ.

Jimin không nói thêm. Nhưng ánh mắt anh ngẫm lại từng khoảnh khắc ban nãy — ánh mắt Yoongi, cái cách anh khẽ nghiêng đầu khi lắng nghe mẹ cô kể chuyện, cái cách tay anh đặt hờ bên tách trà khi nhìn SaeJin... đều không đơn thuần.

Khi ra về, Yoongi đứng trước cửa, khẽ cúi đầu chào mọi người. Rồi quay sang cô.

— Cảm ơn em... và gia đình. Hôm nay là một buổi tối rất ấm áp.

SaeJin chỉ gật đầu, cổ họng nghẹn lại.

— Vâng... cảm ơn anh đã đến.

Anh khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng:

— Nếu một lúc nào đó em thấy mệt... thì hãy nhớ, em không hề cô đơn.

Trái tim cô run lên. Không phải vì lời nói ấy ngọt ngào. Mà bởi vì — nó quá thật. Quá dịu dàng. Như thể anh đã lặng lẽ nhìn thấu cô trong bóng tối mà chẳng cần hỏi han.

Cô đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần trong ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm. Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, như muốn giữ lại điều gì đó không tên.

Đêm ấy, SaeJin nằm trong phòng tối. Gió nhẹ lay rèm cửa, ánh trăng lửng lơ ngoài ô kính.

Cô nhắm mắt, và hình ảnh cuối cùng hiện lên trước khi giấc ngủ kéo đến... là ánh mắt của Yoongi dưới ánh đèn ban công — không xao động, không vội vã. Chỉ yên lặng và vững chãi như một bờ vai luôn sẵn sàng che chở... mà cô chưa từng dám dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com