Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Dưới ánh nắng nhạt buổi chiều phủ vàng cả khuôn viên đại học Seoul, từng phiến lá khô rơi lặng lẽ trải kín mặt đất, như thể mùa thu đang cố gắng giấu đi những nỗi buồn mà ai đó chẳng thể nói thành lời. SaeJin ngồi yên trên chiếc ghế đá cũ kỹ dưới tán cây ngân hạnh, nơi cô vẫn thường tìm đến mỗi khi lòng mình xáo trộn. Nơi ấy, tĩnh lặng như chính cô – lặng lẽ và đầy mâu thuẫn.

Những khoảng trống để lại trong cô lại sâu và rộng hơn tất cả những điều cô từng học được. Như thể, một phần bản thân đã bị lấy đi... và chẳng có bài giảng nào có thể lấp đầy điều đó.

Chiếc điện thoại khẽ rung. Một tin nhắn từ Haeun.

"SaeJin, hôm nay mày có muốn đi ăn không? Tao bao!"

Cô khẽ cong môi. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua. Rồi cô tắt màn hình. Không phải vì không cần ai bên cạnh... mà bởi, hôm nay, cô muốn được một mình. Một lần thôi, để thừa nhận với trái tim rằng cô vẫn chưa quên. Và cũng chưa đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Từ phía xa, Yoongi đứng lặng dưới bóng cây, tay đút túi áo khoác, ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thu mình trong chiều muộn. Anh không gọi. Không tiến lại gần. Chỉ lặng yên nhìn cô, như đã làm bao lần trước đó.

Anh không rõ từ khi nào, mình đã quen với sự hiện diện của cô. Cô gái có đôi mắt trong veo nhưng luôn giấu những cơn bão lòng sau đó. Và anh... đã quen với việc lặng thinh bên lề, âm thầm chứng kiến cô trao trái tim cho một người không ngoảnh lại.

"Giáo sư?" – Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Anh quay lại. Là Haeun. Cô đưa anh một ly cà phê còn nóng.

"Cảm ơn." – Anh khẽ nói.

Haeun không đi ngay. Cô đứng cạnh anh, mắt cũng hướng về phía bạn thân.

"Giáo sư thường đứng nhìn SaeJin như thế à?"

Yoongi im lặng. Gió khẽ lướt qua, cuốn theo mùi hương cà phê ấm nồng.

"Cô ấy... giống như đang tự biến mình thành một cái bóng. Mà cái bóng thì chẳng bao giờ được chạm vào ánh sáng." – Anh trầm giọng, ánh mắt chưa từng rời khỏi hình bóng nơi xa.

Haeun thở dài. "Cậu ấy từng yêu Taehyung đến mức đánh mất chính mình. Cậu ấy tưởng đau là yêu, tưởng nhẫn nhịn là hy vọng. Nhưng đến cuối cùng... người tổn thương nhiều nhất vẫn là cậu ấy"

Yoongi siết nhẹ ly cà phê trong tay.

"Em không biết Giáo sư là ai với nó. Nhưng nếu Giáo sư muốn ở lại... thì đừng chỉ đứng nhìn." – Haeun buông lời rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng anh là một khoảng trống khiến tim bất giác thắt lại.

Từ hôm đó, SaeJin bắt đầu nhận thấy một điều: trong cuộc sống của mình, đã có một ai đó xuất hiện – lặng lẽ và kiên định. Những tin nhắn nhắc cô ăn sáng, ly trà sữa đặt sẵn trên bàn học, và cả ánh mắt ấm áp luôn dõi theo cô từ xa... như thể anh luôn ở đó, chỉ chờ cô quay đầu lại.

Còn Taehyung... vẫn là Taehyung. Vẫn đẹp, vẫn lạnh lùng, và vẫn mãi là khoảng cách không thể với tới.

Ngày hôm đó, hành lang khoa như chùng xuống khi ánh mắt cô bắt gặp anh. Bước chân khựng lại. Mắt chạm mắt. Không ai nói gì trong vài giây dài như một vết xước cũ hiện về.

"Chào anh." – Cô cố mỉm cười.

"Ừ." – Một lời đáp lạnh nhạt, như gió thổi qua vai người xa lạ.

"Anh vẫn ổn chứ?" – Cô hỏi, dù biết rõ rằng câu trả lời sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

"Cô không cần quan tâm."

Chỉ bốn chữ. Nhưng trái tim cô một lần nữa thắt lại.

Khi anh quay đi, cô cũng xoay người bước thật nhanh. Không phải để chạy trốn anh, mà để tìm về nơi có một người đang đợi. Với ánh mắt dịu dàng. Với sự hiện diện âm thầm mà chân thành đến lạ.

Chiều hôm đó, Yoongi đưa cô ra quán cà phê nhỏ gần trường. Không vì công việc. Chỉ vì anh cảm nhận được... hôm nay, cô cần một nơi để trút bỏ sự mỏi mệt giấu kín.

"SaeJin." – Anh gọi, khi tách trà trước mặt cô đã vơi nửa.

"Dạ?" – Cô ngẩng đầu, giọng nhỏ như cơn gió lướt qua.

"Nếu có một người luôn ở phía sau em, dõi theo em, âm thầm lo lắng cho em... em có bao giờ nhận ra không?"

Cô khựng lại. Lòng chùng xuống.

"Em... không biết." – Câu trả lời thật, đến đau.

"Vậy nếu em cứ mãi nhìn về một người không bao giờ trân trọng em... thì người ở phía sau ấy... nên làm gì?"

Đôi mắt SaeJin dần hoe đỏ. Trái tim như bị ai đó siết lại bằng bàn tay vô hình.

"Em không cố chấp đâu... chỉ là... em chưa thể buông. Em chưa từng được ai thật sự nhìn bằng cả trái tim. Nên em không biết... cảm giác đó sẽ ra sao."

Yoongi không nói gì. Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc vướng trên má cô ra sau tai, như một hành động cũ kỹ mà anh đã lặp đi lặp lại trong lòng nhiều lần.

"Rồi sẽ có người khiến em biết được... thế nào là được yêu." – Anh nói, khẽ như một lời thầm thì với trái tim đang run rẩy kia.

Cô cúi đầu, giấu đi giọt nước lặng lẽ rơi vào lòng. Nhưng ngay lúc ấy, lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ: có một người đang ở lại... trong khi tất cả những người khác  đã chọn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com