Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

ChatGPT đã nói:

Dưới ánh nắng vàng dịu cuối thu, khuôn viên Đại học Seoul rộn ràng những tiếng cười đùa, lời giảng vang vọng từ khắp các giảng đường. Thế nhưng giữa những bước chân vội vã ấy, Park SaeJin lại đi chậm rãi, như thể mỗi nhịp bước đều chất chứa điều gì đó chưa thể gọi thành tên. Cô không hẳn lạc lõng, chỉ là... có những khoảng lặng trong lòng không ai chạm tới được.

Không ai nói ra, không ai thổ lộ, nhưng SaeJin biết — Min Yoongi khác biệt. Anh không ồn ào, cũng không bận tâm đến sự chú ý của người khác. Anh lặng lẽ như sương sớm, như vệt nắng mỏng trên vai người qua đường. Không như Taehyung – người mà cô từng yêu một cách cố chấp, yêu đến hoang hoải trái tim. Yoongi chỉ đứng đó, không một lời hứa hẹn, không một cái chạm quá gần... nhưng luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc SaeJin yếu lòng nhất.

Phải chăng là anh — người đã đưa cho cô ly cacao nóng vào ngày tuyết rơi đầu mùa, chỉ mỉm cười rồi bước đi không đợi cảm ơn? Là anh — người không hỏi han quá nhiều, nhưng ánh mắt luôn chất chứa điều gì đó thật ấm?

SaeJin khẽ lắc đầu, như để xua đi ý nghĩ đang len lỏi nơi ngực trái. Cô chưa từng rung động kể từ sau Taehyung. Cô không cho phép mình rung động. Nhưng rồi... những ánh nhìn dịu dàng, những khoảng lặng bình yên bên Yoongi khiến cô bắt đầu tự hỏi: "Cảm giác này là gì?"

Lớp học sáng nay đông một cách lạ thường. Khi Yoongi bước vào, không khí dường như chùng xuống. Bộ vest xám tro càng làm nổi bật dáng người cao gầy, còn ánh mắt anh – sâu và trầm như mặt hồ không gợn – lướt qua từng sinh viên rồi dừng lại một nhịp nơi cô ngồi.

SaeJin cúi đầu ghi chép, giấu đi đôi mắt bỗng thấy mơ hồ. Cô không nhìn anh, nhưng lại cảm nhận rõ từng thanh âm anh nói, từng khoảng ngưng trong lời giảng như thể được dành riêng cho ai đó.

— "Này, hình như ánh mắt thầy Yoongi hay dừng ở cậu đấy." – Haeun nghiêng đầu thì thầm, giọng nửa trêu nửa thật.

SaeJin đỏ mặt, khẽ lắc đầu:
— "Không đâu... cậu đừng nói linh tinh..."

Cô nói vậy, nhưng trong tim lại lặng đi một nhịp. Bởi vì... có lẽ chính cô cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là không dám thừa nhận. Không phải vì cô chưa từng rung động, mà là vì cô sợ — sợ một lần nữa trao lòng cho một người không thể ở lại.

Seoul về đêm như khoác lên mình tấm áo gấm dịu dàng. Những ánh đèn trải dài theo từng con phố, phản chiếu lên ô cửa kính cao tầng. Trước toà nhà Min Thị, SaeJin đứng lặng. Gió se lạnh thổi qua vai áo, cuốn theo cả những mỏi mệt chưa thể gọi thành lời. Đôi mắt cô hướng lên bầu trời, nơi những vì sao dường như cũng im lặng quan sát.

— "Em có rảnh không?" – Giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau, thân quen đến mức khiến lòng cô khẽ lay động.

Min Yoongi bước ra từ sảnh lớn, tay áo sơ mi vẫn xắn gọn gàng, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng. SaeJin hơi ngẩn người, rồi gật đầu khẽ:

— "Dạ... em không bận gì."

— "Tôi biết một quán ăn nhỏ yên tĩnh gần đây. Coi như là lời cảm ơn cho quãng thời gian em đã cố gắng."

Lời mời nhẹ nhàng, không có sự thương hại, cũng không xen lẫn bất kỳ áp lực nào. Chỉ là một lời nói từ người đàn ông vẫn luôn ở đó — lặng lẽ, kiên định, và đầy tôn trọng.

Quán ăn nhỏ ven sông vang lên tiếng dương cầm dịu nhẹ. Dưới ánh đèn vàng mờ, Yoongi kể những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống, về những ngày ở nước ngoài, về món mì cay lần đầu anh nấu bị khét... SaeJin nghe mà bật cười – một nụ cười không toan tính, không đề phòng.

— "Em cười rồi." – Yoongi mỉm cười, ánh mắt thoáng nhẹ sự nhẹ nhõm.

Cô đỏ mặt cúi đầu:
— "Xin lỗi... chuyện anh kể vui thật."

— "Không cần xin lỗi. Em nên cười nhiều hơn." – Giọng anh dịu dàng như khúc nhạc chiều thu, không gượng ép, không vội vã, chỉ đơn giản là lời nhắn gửi chân thành.

Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong lòng SaeJin tan chảy. Cô không biết mình đã thôi cô đơn từ lúc nào, chỉ biết rằng – nụ cười của cô đêm nay là thật, và người khiến nó nở ra... cũng đang ngồi trước mặt.

Họ tản bộ bên bờ sông Hàn, không nói gì nhiều. Gió khẽ lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi nước và mùi cỏ non. Yoongi bước chậm, giữ khoảng cách vừa đủ, như thể tôn trọng mọi ranh giới cô đang âm thầm xây dựng. Nhưng chính sự tôn trọng ấy lại khiến cô thấy an toàn đến lạ.

Cô nhìn anh. Lần đầu tiên, có người không thương hại cô vì quá khứ, không nhắc về Taehyung, cũng không nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Chỉ đơn giản... là nhìn cô như chính cô – một người con gái đang cố gắng sống tiếp.

Ở một quán bar sang trọng gần Gangnam, Taehyung ngồi cùng Jungkook. Ánh đèn xanh đỏ nhảy múa trong ly rượu sóng sánh, nhưng tâm trí anh lại trôi về nơi khác.

— "Tao thấy dạo này SaeJin không còn nhìn mày như trước nữa." – Jungkook lên tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.

— "Thì tốt." – Taehyung đáp ngắn, rót thêm rượu.

— "Tốt? Nhưng trông mày không giống đang ổn." – Jungkook liếc nhìn bạn, ánh mắt sắc như cắt.

Taehyung im lặng. Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ cô gái trong thang máy sáng nay – ánh mắt không còn tha thiết, nụ cười cũng không còn dành riêng cho anh như trước. Cô bước qua anh, như một người xa lạ.

Anh đã quen với sự hiện diện của cô, đến mức khi nó dần tan biến, anh mới nhận ra... mình đang đánh mất một điều gì đó không thể gọi tên.

Và rồi... cái tên "Yoongi" lại vô thức xuất hiện trong tâm trí anh — ngày một rõ, ngày một gần SaeJin hơn.

Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim, chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải tiếc nuối — mà là nỗi hụt hẫng... của một kẻ từng nghĩ mình sẽ mãi là người được đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com