Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Bờ sông Hàn, đêm muộn.

"SaeJin."
Tiếng Yoongi vang lên trầm ấm, phá vỡ sự yên lặng mong manh giữa hai người khi cả hai vừa định đứng dậy rời đi.

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh trong đêm như một vì sao lạc lối.
"Cảm ơn anh... vì hôm nay. Em thật sự... biết ơn."

Yoongi nhìn cô rất lâu. Ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt anh, trầm tĩnh và dịu dàng.
"Nếu em cảm thấy nhẹ lòng hơn... thì với tôi, đó đã là món quà quý giá nhất rồi."

Lời đáp tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim SaeJin thoáng rung lên. Không phải là thứ xúc cảm dữ dội như tình yêu, cũng chẳng phải sự bối rối ngập ngừng – mà là một cảm giác an yên, lần đầu tiên trong nhiều tháng cô mới có lại được, giữa cuộc đời chông chênh.

Gió sông thổi lành lạnh. SaeJin ngồi thu mình trên băng ghế đá, vai quấn áo khoác rộng của Yoongi, tay cầm lon bia đã khui, ánh mắt trôi dạt theo làn nước lấp lánh ánh đèn. Cô im lặng, như thể đang cố giữ lại thứ cảm xúc đang trực trào. 


Trong tâm trí cô hiện lên hai dáng hình: một người quay đi, để lại sau lưng vết cắt không tên; và một người vẫn lặng lẽ ở lại, chẳng hỏi han, chẳng đòi hỏi, nhưng luôn có mặt những lúc cô cần nhất.

Yoongi không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy lon bia cô đưa.
"Trời thế này lạnh đấy. Uống bia có sao không?"

SaeJin khẽ cười, giọng thì thầm như gió lướt qua nước.
"Cũng không lạnh bằng trong lòng em mấy ngày nay."

Yoongi nghiêng đầu nhìn cô, lần đầu tiên ánh nhìn ấy không còn là của một người thầy nữa – mà là ánh mắt của một người đàn ông thật sự bắt đầu nhìn thấy từng vết nứt phía sau vẻ kiên cường mỏng manh kia.

"Em mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều đấy," anh nói, cụng lon bia vào tay cô, nhẹ nhàng như không chạm.

Cô không đáp. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt ửng hồng – không rõ vì men hay vì ánh mắt kia đang dõi theo mình quá đỗi chân thành.

Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng khẽ như chỉ sợ chính mình nghe thấy.
"Anh đã từng... yêu ai đó, mà không được đáp lại chưa?"

Yoongi nhìn thẳng về phía trước.
"Rồi."

"Vậy tại sao... vẫn tiếp tục quan tâm họ, dù biết rằng họ chẳng bao giờ nhìn về phía mình?"

Lần này, anh không trả lời ngay. Gió thổi qua mái tóc anh, qua tiếng sóng vỗ khẽ vào bờ.
"Vì đôi khi... yêu không phải là để được nhận lại. Chỉ cần được yêu, được nhìn thấy người đó sống bình yên... là đủ."

Một câu nói nhẹ như mây trôi, nhưng lại rơi xuống lòng cô nặng tựa đá.

SaeJin quay mặt đi, môi mím lại để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em đã từng nghĩ, nếu cố gắng đủ, anh ấy sẽ quay lại. Nhưng cuối cùng... em chỉ đang chạy mãi trong một giấc mộng mà chỉ mình em thức dậy đau."

Yoongi không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô. Một cái chạm không cần lời, không cần lý do – chỉ là hiện diện, đúng lúc. Và trong khoảnh khắc đó, trái tim SaeJin khẽ rung lên – không đau, không hẫng – mà là... ấm.

"Anh biết không..." – giọng cô run nhẹ – "Khi ở bên anh, em không cần gồng mình nữa. Không cần phải trở thành ai đó để được yêu... Em chỉ là em thôi, cũng đủ rồi."

Yoongi khẽ mỉm cười.
"Và em như thế... đã là tuyệt vời nhất rồi."

Cô cũng mỉm cười, một nụ cười vừa chạm đến bờ nước mắt. Đêm lặng lẽ trôi, nhưng trong những khoảng lặng ấy, có điều gì đó trong cô đã đổi thay. Nhẹ nhàng, như cơn gió đầu mùa, như nhịp thở vừa buông khỏi một trái tim mỏi mệt.

Gần nửa đêm, Yoongi đưa cô về. Trên xe, cô tựa vào vai anh, thiếp đi trong men say và những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Anh không lay cô dậy, chỉ ngồi lặng, để cô ngủ như một đứa trẻ vừa khóc cạn nước mắt.

Khi xe dừng lại trước cổng, Yoongi vừa bế cô xuống thì cửa bật mở. Jimin đứng đó – đôi mắt thoáng sững lại, trước khi trở nên lạnh lùng cảnh giác.

Anh bước ra, đón lấy em gái từ tay Yoongi.
"Cảm ơn cậu đã đưa con bé về. Phần còn lại... để tôi."

Yoongi gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng SaeJin cho đến khi cô khuất sau cánh cửa.

Trước khi bước vào, Jimin dừng lại, quay đầu – ánh mắt kiên định:
"Nếu cậu thật sự định bước vào cuộc đời con bé... thì đừng khiến nó phải rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa."

Yoongi không trả lời. Nhưng trong giây phút ấy, giữa trời đêm lặng gió, có một lời hứa không thành lời vừa được sinh ra – lặng lẽ và chắc chắn – như chính con người anh.

Một người đàn ông đã quen sống trong lặng im... nhưng lại đang bắt đầu học cách giữ lấy một người, không phải bằng lời, mà bằng tất cả những điều chưa từng nói. 

Còn ở một nơi khác – giữa ánh đèn nhập nhoạng của quán bar – Taehyung bất chợt sững lại khi nghĩ đến ánh mắt từng chỉ hướng về mình... giờ đã dịu dàng dành cho một người khác. Tim anh khẽ nhói, như thể mất đi điều gì đó mà anh từng nghĩ sẽ mãi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com