Chương 27
Hạ về, không ồn ào cũng chẳng rực rỡ, chỉ là những cơn gió nhẹ hơn, trời cao hơn, và lòng người dường như cũng muốn dịu lại sau những ngày u uất. SaeJin không còn tất tả bước qua hành lang giảng đường với ánh mắt tìm kiếm một người. Cô không còn chạy theo hình bóng Taehyung nữa. Tựa như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài – một giấc mơ mà cô không hay biết mình đã mỏi mệt đến nhường nào.
Còn Taehyung – vẫn là Taehyung ấy, với vẻ điềm tĩnh, xa cách đến quen thuộc. Nhưng có điều gì đó đã đổi thay. Anh bước đi giữa những dãy người xô bồ mà không còn cảm thấy mình thuộc về đâu cả. Gần đây, anh thường bất chợt chạm vào ánh mắt SaeJin – ánh mắt từng mang theo tất cả dịu dàng dành riêng cho anh. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy bình lặng đến lạ. Không còn ấm áp, không còn đợi chờ, như thể... đã học cách buông bỏ từ lâu rồi.
"Sa—SaeJin không tới lớp hôm nay à?" – Taehyung buột miệng hỏi khi cùng Jungkook rảo bước đến căn-tin.
Jungkook hơi nhướng mày. "Cậu quan tâm sao?"
"Chỉ hỏi thôi." – Taehyung quay mặt đi, cố giấu sự hụt hẫng đang len lỏi trong giọng nói. Nhưng ngay cả anh cũng nhận ra — có điều gì đó trong mình đang trống rỗng.
Trong những ngày SaeJin lặng lẽ bước qua mùa xuân của riêng mình, Yoongi xuất hiện – không ồn ào, không vội vã. Anh đến như một cơn gió nhẹ, vừa đủ để người ta nhận ra, nhưng không khiến ai chao đảo. Anh là người đầu tiên để lại hộp trà nóng bên cửa sổ phòng tự học mỗi khi cô ở lại trễ. Là người nhìn cô từ xa, đủ để thấy từng nỗi mỏi mệt nhưng không ép cô mở lời. Là người dùng sự lặng lẽ để ở lại.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng năm, SaeJin ngẩng đầu lên khỏi những vết xước trong tim mình và thấy một người — vẫn ở đó, như hơi thở dịu dàng của mùa xuân, chờ cô nhận ra.
Chiều hôm đó mưa lất phất. SaeJin ôm xấp tài liệu rời thư viện, chưa kịp lấy ô thì gió ào tới, làm tóc rối tung, ướt cả viền mắt kính. Khi cô còn loay hoay, một chiếc ô màu xám bạc bất ngờ che trên đầu cô.
"Em lúc nào cũng quên mang ô đúng không?" – giọng Yoongi vang lên, trầm ấm.
SaeJin khẽ cười, mắt nhìn xuống. "Em có mang... nhưng lười lấy ra thôi."
"Vậy để anh đưa em về."
Cô do dự. Rồi gật đầu. Trong chiếc xe ấm áp và mưa lất phất ngoài ô kính, cô không còn thấy lòng mình nặng trĩu như những hôm tự lặng lẽ lê bước về qua màn mưa. Khi xe dừng lại trước cổng nhà, cô quay sang định nói lời cảm ơn thì nghe anh khẽ hỏi:
"Em ổn chứ, SaeJin?"
Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng chân thành đến mức cô không thể trả lời hời hợt.
"Em nghĩ là ổn... Nhưng đôi khi lại thấy trống rỗng."
Yoongi gật đầu. Không ép hỏi, không dỗ dành. Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Khi em sẵn sàng để lấp đầy khoảng trống đó... anh vẫn sẽ ở đây."
Câu nói ấy khiến tim cô run lên. Không phải vì tổn thương. Mà vì... bình yên.
Hôm sau, Taehyung tình cờ bắt gặp một khung cảnh tưởng như rất quen mà lại xa lạ đến nhói lòng. SaeJin đang đứng dưới gốc hoa anh đào trong sân trường, bên cạnh là Yoongi. Cô cười. Một nụ cười rạng rỡ thật sự, không còn gượng ép, không còn buồn bã. Là nụ cười mà Taehyung chưa từng thấy – hoặc đã từng, nhưng chưa bao giờ đủ tinh ý để giữ lại.
"SaeJin... đã từng cười như thế... khi ở bên mình chưa?" – anh khẽ lẩm bẩm.
Tối hôm đó, sân bóng sau trường chỉ có một mình Taehyung. Anh đá quả bóng lên cao, để nó rơi xuống rồi nằm yên. Anh nhớ đến hộp cơm bị vứt đi, ly sữa ai đó âm thầm để lại mỗi sáng, những ánh mắt lo lắng khi anh bị thương. Nhớ về một người từng lặng lẽ đi bên đời anh mà chưa từng đòi hỏi điều gì.
Và giờ, người ấy đã rời xa. Không một tiếng oán trách, không lấy nửa lời đau buồn. Chỉ là — rời đi.
Vài ngày sau, Yoongi trở lại trường, lần này trong vai trò Tổng Giám đốc khách mời chia sẻ tại hội thảo sinh viên khoa kinh tế. Cả hội trường sôi động hẳn lên. Nhưng ánh mắt Yoongi lại dừng lại ở hàng ghế thứ ba bên phải – nơi có một cô gái tóc dài đang lặng lẽ nhìn anh. Không còn là sự "quan sát" như trước nữa... mà là một thứ cảm xúc đã vượt xa giới hạn của những mối quan hệ mơ hồ.
Kết thúc buổi chia sẻ, SaeJin ngập ngừng bước đến.
"Anh nói... 'dẫn dắt bằng trái tim và lý trí'... Em vẫn chưa hiểu lắm."
Yoongi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Lý trí... để không làm tổn thương người khác. Trái tim... để không đánh mất chính mình."
Câu nói ấy cứ vương mãi trong tâm trí cô, như một đoạn giai điệu chưa dứt.
Tối đến, cô ngồi một mình, lật lại quyển sổ tay cũ. Những trang giấy thấm nước mắt, những câu chữ từng nặng lòng vì Taehyung. Và rồi đến trang cuối cùng — trắng tinh.
Lần đầu tiên, cô cầm bút.
Và viết một cái tên khác.
Không phải vì cô đã hết yêu. Mà bởi vì... cô đã học được cách yêu chính mình.
Từ ánh mắt của một người – luôn kiên nhẫn chờ đợi cô ngoài giấc mơ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com