Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng qua khung cửa sổ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn thở khẽ cũng khiến nó tan biến. Trên sàn gỗ, vệt sáng loang ra như những lát cắt yên bình, tách biệt SaeJin khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Cô ngồi trước gương, mái tóc còn vương nước, lưng hơi cong trong dáng ngồi bất giác. Không son phấn, không gượng gạo. Trong đôi mắt cô, không còn ánh nhìn của một người đang chờ đợi. Mọi suy nghĩ về việc liệu Taehyung có còn nhớ đến cô, có lướt qua nhau ở một khoảnh khắc nào đó... đều đã lặng lẽ rơi khỏi trái tim như những cánh hoa khô rụng xuống hiên nhà. Cô không còn thức dậy cùng những câu hỏi gặm nhấm mình nữa. Chỉ còn lại khoảng trống nhẹ tênh – nhưng dễ chịu.

Đêm hôm trước, cô ngồi cùng Yoongi bên bờ sông Hàn. Trời lặng gió, đèn đường rọi từng vầng sáng lăn tăn trên mặt nước. Họ uống vài ly rượu nhạt, nhưng có lẽ chính sự im lặng giữa hai người mới khiến lòng cô dậy sóng. Cô đã nói nhiều hơn mình từng nghĩ — về những mảnh vỡ giấu kín, những mong đợi không bao giờ được đáp lại, và cả sự cô đơn luôn bám theo như chiếc bóng dài trong những chiều muộn.

Yoongi không chen lời. Cũng không an ủi. Anh chỉ ngồi đó, đủ gần để cô thấy mình không lạc lõng, đủ xa để cô được là chính mình. Có lẽ, điều dịu dàng nhất trên đời... chính là được ai đó lặng thầm lắng nghe, mà không cố gắng sửa chữa những phần mình đã đánh mất.

Khi tiễn cô về đến cửa, Jimin đang đứng chờ. Không ai lên tiếng ngay. Hương hoa nhài từ vườn sau thoảng qua như một lời thì thầm.

"Cậu là người tốt." – Jimin nói, giọng không cao, nhưng chắc chắn. – "Nhưng trái tim em gái tôi... không dễ để chạm vào đâu."

Yoongi chỉ mỉm cười. "Tôi không định chạm vào. Nhưng nếu một ngày, nó tự nghiêng về phía tôi... tôi sẽ sẵn lòng đón lấy."

Ánh mắt Jimin dịu lại. "Tốt. Vì nó xứng đáng được yêu — một cách đúng lúc, và đủ dịu dàng."

Tại giảng đường sáng nay, Yoongi bước vào lớp như mọi ngày. Sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm, ánh mắt trầm mặc. Nhưng chỉ khi ánh nhìn anh dừng lại ở SaeJin, lớp băng mỏng trong đôi mắt ấy thoáng chảy ra — như một khoảnh khắc mùa xuân lạc vào giữa mùa đông.

"SaeJin." — Giọng anh vang lên. "Em có thể ở lại sau giờ không? Tôi muốn trao đổi thêm về báo cáo của em."

Cô khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, trái tim cô không còn rối nhịp như khi nghe tiếng gọi từ Taehyung. Nhưng có một nhịp khác — trầm hơn, sâu hơn, và dường như thật hơn — đang bắt đầu vang lên trong lòng ngực.

"Bài viết của em tốt." – Yoongi chậm rãi, tay lướt trên bản báo cáo. – "Tư duy và cảm nhận thị trường còn hơn cả vài sinh viên năm cuối."

"Cảm ơn anh." – SaeJin đáp khẽ, rồi nhìn xuống bàn.

"Em nghĩ..." – Giọng cô ngắt quãng. – "Em đang học cách buông tay. Không phải vì mệt mỏi... mà vì em thấy mình đã biến mất trong tình cảm đó. Như thể... em đang yêu một ai đó, bằng cách quên đi chính mình."

Yoongi không nói gì ngay. Một lúc sau, anh mỉm cười — một nụ cười không vui, nhưng đầy thấu hiểu.

"Vậy là em đã lớn lên rồi."

Tối hôm đó, trong một góc quán cà phê tĩnh lặng, Taehyung ngồi một mình. Bên ngoài trời mưa, những giọt nước gõ nhẹ lên ô cửa kính như muốn đánh thức điều gì đó đã ngủ quên trong lòng anh từ rất lâu.

Jungkook bước vào, kéo ghế đối diện rồi hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Taehyung không đáp. Ánh mắt anh vẫn dõi theo dòng người dưới mưa, lặng lẽ như thể đang tìm lại một bóng dáng từng rất thân quen.

"Tớ chỉ đang nghĩ đến một người." – Anh nói, giọng thấp và lạc giữa tiếng mưa.

"Lại là SaeJin?"

Taehyung gật đầu khẽ, như một lời thú nhận muộn màng.

"Cậu từng nói cô ấy dễ tổn thương. Nhưng... cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Và bây giờ... tôi không còn nghe thấy tiếng cô ấy nữa. Mọi thứ... im lặng đến đáng sợ."

Anh siết chặt ly cà phê. Bàn tay lạnh. Trái tim còn lạnh hơn. Anh biết, khoảng cách giữa anh và SaeJin không còn là vài bước chân — mà là những năm tháng cô đã học cách yêu chính mình mà không cần anh.

Đêm ấy, SaeJin trở về nhà, mở cửa phòng và bắt gặp một hộp quà nhỏ đặt trên bàn học. Một mảnh giấy viết tay và một sợi dây chuyền đơn giản, nhưng tinh tế đến nao lòng.

"Món quà đầu tiên cho em gái tôi khi bắt đầu học cách yêu lại — lần này, là yêu một cách xứng đáng.
Không phải là chạy theo ai đó, mà là để một ai đó chọn ở lại.
— Jimin."

SaeJin cầm sợi dây chuyền lên, ngón tay run khẽ. Có thứ gì đó trong cô vỡ ra — không phải là đau đớn, mà là một cảm giác nhẹ nhõm như được gột sạch. Cô không còn chờ đợi ai quay lại nữa. Nhưng có lẽ... cô đang bắt đầu chờ một ai đó sẽ ở lại.

Trái tim cô không còn chao đảo — nhưng bắt đầu biết thổn thức. Không còn đập nhanh vì một tiếng gọi vội vàng, mà lặng lẽ rung lên vì một cái nhìn âm thầm, kiên định.

"Có phải... em đang bắt đầu yêu anh không, Yoongi?"

Một câu hỏi không cần lời đáp.
Vì trái tim cô... đã có câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com