Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sáng Chủ Nhật.
Không tiếng chuông báo thức. Không những lịch trình chất chồng.
Chỉ có SaeJin – một mình bên ban công nhỏ, tay ôm ly cacao còn vương khói, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những vệt nắng mong manh rơi chầm chậm xuống con đường phía dưới.

Trái tim cô hôm nay lặng lẽ như mặt hồ mùa thu. Không còn cuộn trào, cũng không còn kháng cự.
Chỉ là một chút yên ả – như thể cuối cùng cô cũng đã buông tay khỏi điều gì đó vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
Cô nghĩ đến Yoongi.

Người vẫn ở đó.
Không ồn ào. Không rực rỡ.
Chỉ là... ở đó – đủ lâu, đủ thật, đủ dịu dàng để khiến cô thôi không thấy mình một mình.

Tiếng chuông điện thoại khẽ rung, kéo cô về thực tại.
Một tin nhắn từ anh.

Yoongi:
"Hôm nay rảnh không? Anh định ghé thư viện trung tâm. Có vài cuốn sách kinh tế em sẽ thích."

Cô nhìn dòng chữ, tim khẽ nhói một nhịp. Không phải vì ngỡ ngàng.
Mà vì... ấm lòng.
Một sự ấm áp rất khẽ, rất thật, rất người.

SaeJin:
"Em cũng đang định đi thư viện. Hẹn anh ở quán café phía trước nhé?"

Anh trả lời bằng một sticker gấu nhỏ giơ tay chào.
Cô mỉm cười.
Đôi khi, những điều giản đơn nhất... lại có cách chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim người ta.

Quán café buổi sáng.
Trên bàn là hai tách latte còn nóng và một cuốn sách đã mở sẵn trang.
Yoongi kiên nhẫn giải thích một đoạn lý thuyết khá khó, giọng anh đều đều, trầm ấm như gió đầu đông.

Nhưng SaeJin lại chẳng thể rời mắt khỏi anh.

"Em đang nghe đấy chứ?" – anh hỏi, mắt vẫn không rời trang giấy.

"Có... chỉ là..." – cô ngập ngừng – "Anh có bao giờ cảm thấy mình đang thay đổi, mà chẳng nhận ra không?"

Anh ngẩng lên, ánh nhìn dịu lại – như thể hiểu cô hơn chính bản thân cô.

"Đôi khi... thay đổi không đến từ những điều lớn lao.
Chỉ cần một ánh mắt. Một câu nói.
Hay... một người."

Cô im lặng.
Phải.
Cô đang thay đổi.
Từ một trái tim từng đặt trọn niềm tin vào ánh mắt Taehyung... giờ đây, lại thấy mình bình yên trong ánh nhìn của Yoongi.

Cùng lúc ấy, nơi tầng cao của tập đoàn Kim, Taehyung lặng lẽ đứng sau lớp kính lớn.
Thành phố dưới kia náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong anh lại lặng lẽ bấy nhiêu.
Trước mặt là bản báo cáo kinh doanh, nhưng trong đầu... chỉ còn đọng lại hình ảnh SaeJin hôm trước – khi cô bước đi trong mưa, bên cạnh một người đàn ông khác.

Từ khi nào ánh mắt cô không còn hướng về anh nữa?
Từ khi nào mà những đợi chờ đã thôi hiện diện?

"Cậu không ăn gì từ sáng đúng không?" – giọng Jungkook vang lên, kèm theo chiếc bánh rơi xuống bàn.

"Cậu điều tra tôi đấy à?" – Taehyung cười nhạt.

"Không cần điều tra, ánh mắt cậu nói hết rồi."

Taehyung quay mặt đi.
"Có lẽ... tớ bắt đầu hiểu thế nào là hối tiếc."

Jungkook khẽ thở dài.
"Còn kịp không?"

Taehyung không trả lời.
Và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ.
Không phải sợ thua lỗ. Không phải sợ sụp đổ.
Mà là sợ mất đi một điều... mà anh chưa từng biết cách giữ lấy.

Chiều hôm đó.
Khi SaeJin vừa rời khỏi thư viện, điện thoại reo.

Số lạ.

"Alo?"

"...Là anh. Taehyung."

Một cơn gió thoảng qua vai.
Mang theo những xúc cảm cô đã dày công chôn giấu.

"Anh gọi em có chuyện gì?"

"Anh đang ở gần trường... có thể gặp em một lát không?"

"Em đang bận." – cô đáp, giọng bình thản.

"SaeJin à... chỉ một lát thôi."

Cô lặng đi. Một nhịp. Rồi thở khẽ.

"Không phải em không thể gặp anh.
Mà là... em không muốn."

Tối.
Yoongi gửi cho cô một tấm ảnh – khung cảnh chiều tà bên bờ sông Hàn.
Nơi hai người từng ngồi cùng nhau trong im lặng... nhưng lại cảm thấy được thấu hiểu nhiều hơn mọi lời nói.

Yoongi:
"Có lúc, người ta tưởng mình không còn cảm xúc nữa.
Nhưng thật ra... chỉ là đang học cách cảm nhận một điều gì đó khác."

SaeJin đọc đi đọc lại.
Rồi gõ vài dòng – nhẹ như hơi thở.

SaeJin:
"Anh sẽ vẫn ở đó... nếu em quay đầu lại chứ?"

Yoongi:
"Anh không cần em phải quay đầu.
Vì anh luôn đi bên cạnh em."

Cô nắm chặt điện thoại, mắt nhòe đi một chút.
Khóe môi khẽ cong lên.

Trái tim cô – sau tất cả những tháng ngày khờ dại và tổn thương – cuối cùng cũng đang học cách rung động trở lại.
Một cách chậm rãi.
Một cách trọn vẹn.
Và thật dịu dàng.

Có những người đến như cơn gió – nhẹ tênh, thoảng qua rồi mất hút.
Nhưng cũng có những người... chọn cách đứng lại phía sau, lặng thầm và bền bỉ, chỉ để chờ em quay đầu.

Giờ đây, SaeJin bắt đầu hiểu...
Người ấy, là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com