Chương 32
Những ngày hè rực rỡ đang dần khép lại, nhường chỗ cho tiết trời dìu dịu đầu thu. Trường học bước vào đầu kỳ , không khí cũng vì thế mà nhộn nhịp, hối hả hơn thường lệ.
SaeJin trở lại guồng quay học tập quen thuộc – vẫn là cô gái ấy: chỉn chu, chăm chỉ, luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi gặp người quen. Nhưng với những ai tinh ý, họ sẽ nhận ra... ánh mắt cô đôi khi chợt lặng đi, như đang lắng nghe một nhịp đập nào đó sâu trong lòng.
Không phải mơ mộng, càng không còn là sự ngây ngô của tuổi trẻ. Mà là thứ cảm giác chỉ đến khi trái tim bắt đầu thổn thức vì một điều dịu dàng nào đó – đang chớm nở.
Sáng hôm ấy, Yoongi đến giảng đường sớm hơn thường lệ.
Anh trông thấy cô ngay khi cô vừa bước vào lớp – vẫn là mái tóc buộc thấp gọn gàng, sơ mi trắng đơn giản cùng chân váy dài ngang gối. Nhưng hôm nay, nụ cười cô dành cho anh có chút khác lạ. Nhẹ hơn, nhưng sâu hơn. Như thể cười bằng cả ánh mắt.
Một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng đủ để trái tim Yoongi lệch một nhịp. Anh không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ. Ánh nhìn anh dõi theo từng bước chân cô đi qua, lặng lẽ như mọi ngày, nhưng lại mang một điều gì đó đã không còn như trước.
Những tiết giảng hôm nay không có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt SaeJin lại thỉnh thoảng dừng lại nơi anh – không phải vì kiến thức, cũng không còn vì ngưỡng mộ nữa. Mà vì trong vô thức, cô nhận ra... anh đã trở thành khoảng lặng yên bình nhất trong lòng mình.
Giờ nghỉ trưa, khi SaeJin vừa bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thân quen. Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:
"Không ngờ giờ nghỉ em vẫn chăm như thế."
Cô khựng lại. Là Taehyung.
Ánh mắt cô dao động. Đã lâu lắm rồi anh mới chủ động bắt chuyện.
"Em chỉ đang đọc bài thôi," cô đáp, giọng nhỏ và nhẹ, như sợ gió cuốn đi.
Taehyung đứng đó, nét lạnh lùng quen thuộc vẫn còn, nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó khác – không còn sắc sảo, cũng chẳng còn vô cảm. Mà mơ hồ, xa xăm... như thể chính anh cũng không rõ mình đang tìm gì trong đôi mắt cô.
"Dạo này... em thay đổi nhiều đấy."
"Thay đổi?" SaeJin ngẩng đầu lên.
"Ừ. Em không còn nhìn anh như trước nữa."
Câu nói của anh buốt lạnh như một nhát dao ngược. Bởi chính anh... là người đã khiến ánh nhìn ấy tan vỡ.
SaeJin không trả lời ngay. Rồi cô khẽ thở ra, ánh mắt dứt khoát nhưng dịu dàng:
"Vì em đã mệt. Có những điều không thể mãi như cũ được, Taehyung à."
Anh im lặng. Không gặng hỏi. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô bước đi – nhẹ tênh, nhưng dứt khoát như gió cuối mùa. Trong đôi mắt anh, điều gì đó vừa vụt mất. Và lần đầu tiên... anh nhận ra mình đã từng có nó.
Tối hôm đó, SaeJin nhận được một tin nhắn từ Yoongi:
"Ngày mai em rảnh không? Anh có một cuốn sách muốn tặng."
Cô nhìn màn hình, trái tim khẽ rung lên. Không phải vì cuốn sách. Mà vì người gửi tin nhắn.
"Rảnh ạ. Gặp nhau ở thư viện cũ nhé?"
Yoongi trả lời ngay, như thể đã chờ đợi câu hỏi ấy từ lâu.
Hôm sau, dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, hai người gặp nhau trước thư viện cổ kính nằm khuất sau khuôn viên đại học. Nơi từng vắng lặng, nay lại trở thành một phần trong thế giới nhỏ của riêng họ.
Yoongi đưa cho cô một cuốn sách bọc bìa da nâu cũ kỹ.
"Anh tìm thấy trong hiệu sách cũ. Nội dung hơi buồn, nhưng anh nghĩ em sẽ thích."
SaeJin đón lấy, không vội mở ra. Cô nhìn anh, ánh mắt ẩn giấu điều gì đó... rồi chỉ khẽ mỉm cười.
"Anh luôn biết em cần gì."
Yoongi nhún vai, giọng trầm và ấm:
"Anh chỉ nhìn em lâu hơn người khác một chút."
Khoảnh khắc giữa họ như chững lại. Như thể thời gian cũng lặng đi để lắng nghe điều gì đó không thành tiếng.
Và rồi... SaeJin khẽ nói – thật khẽ, như một lời thì thầm dành riêng cho anh:
"Nếu một ngày em thấy lòng mình bắt đầu thay đổi... thì có lẽ... là vì anh đã luôn ở đó."
Yoongi không đáp. Nhưng trong ánh mắt anh, sự ấm áp đã hóa thành một lời hứa không cần nói ra.
Có những người đến bên em như làn gió – nhẹ nhàng, nhưng không thể nào lướt qua.
Cũng có những người từng là giấc mộng – nhưng cuối cùng, lại chỉ còn là một vệt mây xa, nhạt nhòa và lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com