Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chiều thu buông xuống khuôn viên Đại học Seoul bằng những vệt nắng mỏng như lụa, nhuộm vàng con đường đá lát dẫn qua hàng cây rì rào gió. Ánh sáng dịu dàng ấy phủ lên hai bóng người đang sánh bước – một nam, một nữ – trong yên lặng, như thể thế giới ngoài kia chỉ còn lại họ.

Yoongi và SaeJin.

Anh không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ nghe cô kể về lớp học, bạn bè, những câu chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng chẳng ai để tâm. Vậy mà, anh vẫn nhớ từng chi tiết, từng sở thích vụn vặt mà cô từng lướt qua trong lời nói.

Không ai ngờ, vị tổng giám đốc luôn được biết đến với vẻ ngoài lãnh đạm, xa cách và đầy quyền lực, lại có thể kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài giảng đường – chỉ để đưa cho cô một hộp bánh dâu tây nhỏ xíu từ tiệm cô từng vô tình nhắc đến. Không khoa trương. Không lời giải thích.

SaeJin biết.
Và dần dần, cô nhận ra – sự quan tâm âm thầm ấy như ngọn nến trong căn phòng tối: không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim mỏi mệt.

Từ xa, dưới tán phong đỏ rực, Taehyung đứng bất động. Ánh mắt anh dõi theo họ – không giận dữ, không ngạc nhiên, mà là một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Cảm giác gì đó nhói lên, khiến anh không thể tiến thêm bước nào nữa.

SaeJin – cô gái từng một thời chỉ dõi theo mỗi ánh mắt anh, giờ đây lại đang mỉm cười bên một người khác. Nụ cười ấy... anh chưa từng có được. Dù cô đã đứng trước mặt anh bao nhiêu lần.

Và người sánh vai cùng cô... không ai khác.

Min Yoongi.

Anh họ. Nhưng cũng là cái tên khiến Taehyung không muốn so sánh. Yoongi luôn hơn anh – từ năng lực, khí chất cho đến cách được người khác tin tưởng. Nhưng lần đầu tiên, thứ khiến anh cảm thấy thật sự thất bại... là ánh mắt của SaeJin, đang dần nghiêng về phía người đàn ông ấy – bằng một cách mà anh chưa từng chạm tới.

"Em thích mùa này," SaeJin khẽ nói khi hai người dừng chân trên chiếc ghế đá dưới bóng cây.

"Vì nó yên bình sao?" Yoongi hỏi, mắt không nhìn cô mà lặng lẽ hướng về bầu trời cuối ngày.

"Vì nó khiến người ta nhận ra... những điều mình đã bỏ lỡ."

Yoongi quay sang. Ánh mắt anh vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng nơi khóe môi, một nụ cười mơ hồ khẽ hiện. Anh hiểu, hơn bất kỳ ai – có những điều, một khi bỏ lỡ, sẽ không thể tìm lại.

SaeJin im lặng.
Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, cô lại cảm thấy nhẹ lòng. Bên cạnh Yoongi, cô không cần cố gắng tìm từ để nói. Sự hiện diện của anh – luôn vừa đủ.

Từ phía xa, Taehyung vẫn không nhúc nhích.

"Định đứng đó đến bao giờ?" – một giọng nói vang lên bên cạnh, kéo anh khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

Jungkook. Cậu bạn thân nhìn anh bằng ánh mắt nửa đùa nửa giễu, rồi khẽ liếc về phía hai người kia.

"Tao không nghĩ mày lại chọn cách đứng nhìn như vậy."

Taehyung siết chặt tay. Lòng bàn tay ẩm mồ hôi lạnh. Anh không trả lời, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh SaeJin nghiêng đầu cười, tựa nhẹ vào thành ghế.

Nụ cười đó... từng thuộc về anh.
Chỉ là, khi cô trao đi, anh lại chẳng biết cách giữ lấy.

"Cậu ấy đã từng như thế với mày," Jungkook tiếp lời, giọng trầm hơn. "Nhưng mày lại đẩy cô ấy ra. Đến lúc nào thì người ta sẽ không chờ nữa, mày biết không?"

Taehyung cắn môi, ánh mắt vụt qua tia đau đớn.

"Cô ấy là người không dễ thay đổi," anh thì thầm.

"Nhưng tình cảm thì có. Người ở lại sau cùng... luôn là người biết lắng nghe. Không phải kẻ chỉ biết đứng nhìn."

Câu nói rơi xuống giữa không gian như chiếc lá mùa thu cuối cùng, lặng lẽ, không tiếng động. Và lần đầu tiên, Taehyung thấy sợ.

Sợ rằng, vị trí từng là "hiển nhiên" trong lòng SaeJin... đã không còn dành cho anh nữa.
Sợ rằng, người con gái ấy sẽ quay đầu – nhưng không còn nhìn về phía mình.

Tối hôm đó, Yoongi trở về nhà. Anh đặt chiếc khăn quàng cổ lên bàn – món đồ SaeJin từng trả lại. Anh chưa bao giờ hỏi tại sao cô lại giữ nó lâu đến vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, lòng anh lại rung lên – như đêm mưa năm ấy vẫn còn đâu đây.

Anh nhớ ánh mắt cô lúc ấy – ướt nhòe, nhưng vẫn gượng cười. Không cầu cứu, không oán trách, chỉ là... mỏi mệt.

Yoongi biết.
Anh chọn đến bên cô không phải vì thương hại, mà vì trái tim anh thật sự bị đánh động.

Cô gái ấy – mạnh mẽ đến mức không ai nhận ra cô đang tổn thương. Và anh, nếu có thể, muốn là người duy nhất hiểu điều đó.

Nếu một ngày SaeJin quay đầu – anh mong người đầu tiên cô nhìn thấy... là anh.

Không phải để níu giữ, cũng chẳng để ràng buộc.
Chỉ đơn giản là: anh vẫn ở đó.

Và nếu một ngày cô không còn tìm thấy anh trong đám đông...
Điều khiến anh day dứt nhất – không phải vì đánh mất cô... mà là chưa từng đủ can đảm để giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com