Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tối muộn.
Căn hộ nhỏ gần trường của SaeJin dịu dàng sáng lên dưới ánh đèn bàn. Chiếc hộp sách nhỏ – món quà Yoongi tặng hôm trước – vẫn nằm im lìm nơi góc bàn, chưa được mở ra. Cô nhìn nó thật lâu, rồi khẽ đưa tay lên ngực. Tim vẫn nhói... nhưng không còn đau như khi nghĩ đến Taehyung nữa.

Không rõ từ khi nào, nỗi buồn ấy đã không còn chiếm trọn tâm trí cô.
Nó như một chiếc bóng mờ dần tan đi trong ánh sáng dịu nhẹ – thứ ánh sáng mà cô chỉ mới nhận ra gần đây... chính là Yoongi.

Không phải bằng những lời hoa mỹ.
Mà bằng từng ánh mắt kiên nhẫn, từng lần giúp đỡ thầm lặng, từng lần anh lặng lẽ đi phía sau – không để cô phải quay đầu tìm.

Sáng hôm sau.
Jimin đến sớm hơn thường lệ. Anh mở cửa, thoáng mỉm cười khi thấy em gái đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, mái tóc buộc gọn, gương mặt dịu đi nhiều so với những ngày trước.

"Cà phê đen, không đường như mọi khi nhé?" Anh trêu nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.

SaeJin quay lại, nhướng mày:
"Bộ anh định ăn vạ ở nhà em hoài vậy đó hả?"

"Park tiểu thư à, anh đang làm vệ sĩ danh dự đấy," Jimin cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. "An toàn là trên hết."

"Có ai đe dọa đâu mà bảo vệ," cô bĩu môi. Nhưng môi lại bất giác cong lên.

Jimin dựa lưng vào ghế, thong thả hỏi:
"Vậy... cái người hôm trước đưa em về, đứng nói chuyện với anh trước cổng cả buổi... có tính là 'nguy hiểm' không nhỉ?"

SaeJin đứng khựng lại. Tay khẽ siết chiếc muỗng. Mặt chợt đỏ ửng.
"Chỉ là... bạn thôi."

"Bạn?" Jimin bật cười khẽ. "Bạn mà biết em thích đọc loại sách nào, tặng đúng lúc em cần, rồi còn đứng che nắng cho em giữa sân trường sao?"

Cô không trả lời. Chỉ giả vờ bận rộn dọn bát đũa, tránh ánh nhìn của anh trai. Nhưng Jimin chẳng cần lời đáp. Anh nhìn cô, chậm rãi nói:

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và... cái người tên Taehyung kia. Nhưng với người tên Yoongi... anh thấy em cười khác."

"Khác?" Cô hỏi lại, giọng như lạc đi.

"Ừ. Là kiểu cười mà trong đó... có bình yên."
Jimin ngừng một nhịp rồi nói tiếp:
"Còn khi nhắc đến Taehyung, em cười như thể đang cố chứng minh là mình ổn."

SaeJin lặng đi.
Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng lời Jimin như chiếc gương phản chiếu, cho cô thấy rõ khoảng trống – và người đang âm thầm lấp đầy nó.

"...Em không biết bắt đầu từ khi nào. Chỉ là, mỗi lần ở bên Yoongi... em không thấy mình nhỏ bé. Em không cần phải cố gắng để được nhìn thấy."
Giọng cô nhẹ như hơi thở. Như lời thú nhận với chính mình.

Jimin không nói thêm. Chỉ khẽ xoa đầu cô – hành động thân thuộc từ khi cả hai còn nhỏ.

"Vậy thì lần này... sống thật với cảm xúc của mình. Đừng đợi ai đó quay lại. Hãy để người xứng đáng được bước vào."

Chiều hôm ấy.
Ánh nắng cuối ngày trải nghiêng qua hàng cây. Gió nhẹ lay động tán lá, những đốm sáng lấp lánh trên vai áo SaeJin. Cô đứng lặng giữa sân trường, tay cầm điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn gọn:

"Anh đang rảnh không? Em có chuyện muốn nói."
Gửi – Min Yoongi.

Tin nhắn chưa đến 30 giây, điện thoại đã rung lên:
"Anh đang ở sân sau. Em ra nhé?"

Cô đi nhanh – thậm chí chẳng hiểu tại sao tim mình lại đập vội đến thế.

Dưới tán cây hoa giấy, Yoongi đứng đó.
Tay cầm cốc trà nóng, áo sơ mi trắng giản dị, ánh mắt vẫn là nét trầm ổn quen thuộc – như thể cả thế giới có thể đổ vỡ, nhưng anh vẫn là người vững chãi nhất ở lại sau cùng.

"Em tìm anh có chuyện gì sao?" – Anh hỏi, giọng như làn gió cuối hạ.

SaeJin nhìn anh. Nhìn thật lâu.
Và lần đầu tiên, cô không né tránh nữa.

"Anh biết không... Có đôi khi em không hiểu nổi lòng mình. Nhưng những ngày qua, em thấy rất rõ... là em nhớ anh."

Yoongi hơi khựng lại. Nhưng chỉ một thoáng. Ánh mắt anh dịu xuống – như biển lặng sau cơn gió.
Anh không hỏi lại. Không thúc ép.
Chỉ nhẹ nhàng đưa cốc trà về phía cô.

"Vậy thì hôm nay, cứ ngồi đây cùng anh. Không cần nói gì thêm cả."

SaeJin đón lấy.
Ngón tay chạm vào cốc trà, ấm áp lan qua làn da, rồi thấm vào tận ngực trái. Cô không nói yêu. Nhưng đôi mắt đã bắt đầu dõi theo anh trước tiên. Trái tim không còn thắt lại khi nghĩ đến người cũ.

Và cuối cùng, cô nhận ra...
Bình yên có hình dạng.
Là dáng lưng một người luôn đứng đợi trong ánh nắng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com