Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cô bước ngang qua sân bóng rổ — nơi từng là điểm hẹn không lời của một mối tình đơn phương. Ngày trước, cô đứng ở đây mỗi chiều, lặng lẽ nhìn Taehyung tập luyện. Từng cú ném, từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt cương nghị của anh đều khiến tim cô run rẩy. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy không còn tìm kiếm hình bóng quen thuộc nữa. Bóng dáng cao lớn, mái tóc bồng bềnh kia vẫn ở đó, vẫn giữa khung cảnh xưa cũ — chỉ là lòng cô đã thôi chao đảo.

Taehyung xoay trái bóng trên đầu ngón tay, ánh mắt vô thức quét qua khán đài nhỏ. Một thói quen cố hữu — mỗi khi nghỉ ngơi, anh lại liếc về chỗ ngồi nơi cô từng ngồi. Nhưng hôm nay vẫn là khoảng trống. Những ngày gần đây đều là khoảng trống. Không còn hộp sữa đặt gọn gàng, không còn chiếc khăn giấy anh từng vờ như không thấy — mà lại luôn nhớ rõ. Chỗ ngồi im lặng ấy, lạnh lẽo một cách khó chịu... khiến lòng anh nhói lên.

"SaeJin dạo này bận à?" — Jungkook vừa vươn vai vừa đến gần, vỗ nhẹ lên vai bạn mình.

"Không biết." — Taehyung đáp gọn lỏn, giọng khô khốc như cát bụi.

Jungkook cau mày. Có điều gì đó thay đổi. Trước đây, dù cố tỏ ra dửng dưng, nhưng mỗi khi nhắc đến SaeJin, ánh mắt Taehyung vẫn chệch nhịp. Còn bây giờ... chỉ còn im lặng.

Tại văn phòng của Min Thị, SaeJin đang cặm cụi bên đống tài liệu chất chồng. Cô tập trung đến mức chẳng để ý gì xung quanh. Vẫn là sự tỉ mỉ, trầm tĩnh và ít nói ấy — chỉ khác là lần này, cô không làm vì ai khác. Cô làm vì chính mình.

Ở bên ngoài lớp kính, Yoongi đứng lặng. Đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng chuyển động của cô — cách cô nghiêng đầu tra cứu, dáng vẻ tập trung khi đánh máy, hay cái chau mày khi gặp khó. Tất cả đều in đậm vào tâm trí anh.

Anh không bước vào. Chỉ âm thầm đứng đó, như một người bảo hộ lặng lẽ.

Khi đồng hồ điểm giờ nghỉ trưa, Yoongi gõ cửa nhẹ nhàng:

"Em ăn trưa chưa?"

"À... chưa. Em tính xuống căn-tin." — SaeJin ngẩng lên, nở nụ cười nhạt nhưng dịu dàng. Không còn sự lúng túng hay e dè, như thể cô đã quen với sự hiện diện của anh — như một điều hiển nhiên.

"Anh đặt sẵn đồ ăn rồi. Nếu em không ngại... cùng ăn nhé?"

Cô hơi do dự, rồi gật đầu.

Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm áp, chậm rãi. Yoongi kể vài câu chuyện thú vị, đôi khi lồng ghép vài lời trêu nhẹ khiến cô bật cười. Là nụ cười thật — không gượng ép, không vì phép lịch sự. Anh nhìn nụ cười đó, lặng lẽ cất vào tim.

Tối muộn, trong căn hộ nhỏ cô sống cùng anh trai, SaeJin ngồi bên cửa sổ, tay ôm ly cacao ấm. Ngoài trời mưa lất phất, rơi lặng lẽ như những kỷ niệm rớt lại sau lưng.

Cô nhớ lại những tháng ngày theo đuổi Taehyung. Những tin nhắn chưa gửi, món quà bé nhỏ giấu kín, cả ánh mắt anh khi lạnh lùng từ chối. Mọi thứ... giờ chỉ còn là quá khứ.

Cô không trách anh. Chỉ trách mình đã quá dại khờ.

Nhưng... tại sao hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của anh trên sân bóng, cô lại không cảm thấy đau?

Phải chăng... cô đã thôi yêu?

Không hẳn. Ký ức vẫn khiến cô cảm động. Nhưng trái tim... không còn nhói nữa. Nó đang dịch chuyển — chậm rãi, kiên định — về một hướng khác.

Một hướng có ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cô qua lớp kính. Có giọng nói trầm ổn, bình yên. Có bờ vai đủ rộng để cô tựa vào mà không cần phải xin phép.

Yoongi.

Cô khẽ mỉm cười. Liệu nếu cô mở lòng... thì có là quá muộn?

Ở một nơi khác, trong phòng ký túc xá, Taehyung ngồi một mình, tay cầm điện thoại. Màn hình sáng lên, là khung soạn thảo tin nhắn:

"Dạo này em ổn chứ?"

Ngón tay anh gõ... rồi lại xóa. Viết... rồi lại xóa.

Không hiểu sao, anh muốn hỏi, muốn biết, nhưng lại không dám gửi. Bởi nếu câu trả lời là "Em ổn, rất ổn... dù không có anh" — liệu anh sẽ chịu nổi không?

Anh nhìn ra khung cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất.

Có phải... anh vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com