Chương 36
Tiếng cười của SaeJin vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí Taehyung. Một âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng như gió thoảng qua mùa hè, vậy mà lúc này lại trở thành thanh âm duy nhất vang lên trong căn phòng làm việc yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Căn phòng của hội sinh viên hôm nay khác thường – vắng lặng, mờ tối, và chẳng có tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau náo nhiệt như mọi khi. Ánh sáng từ khung cửa sổ len lỏi qua những chồng tài liệu cao ngất, chiếu lên gương mặt đang chìm trong mệt mỏi của anh.
Ánh mắt Taehyung trống rỗng. Một ánh nhìn xa xăm đến mức ngay cả Jungkook – người luôn ở cạnh anh lâu nhất – cũng không thể hiểu nổi.
"Tao hỏi thật... mày đang nghĩ đến SaeJin, đúng không?"
Giọng Jungkook vang lên phía sau lưng, trầm nhẹ nhưng đọng lại một chút buồn.
Taehyung hơi giật mình. "Gì chứ?" – anh đáp qua loa, mắt vẫn dán vào tờ lịch bàn. Nhưng đôi tay lại siết chặt xấp tài liệu trước mặt – một phản ứng vô thức, nhưng đủ để nói lên những cảm xúc mà chính anh cũng chẳng dám thừa nhận.
Jungkook không nói gì thêm. Chỉ thở dài rồi lặng lẽ rời đi, để lại Taehyung một mình giữa căn phòng thừa thãi không gian nhưng thiếu hụt tiếng người.
Chỉ còn tiếng thở dài của chính anh vang vọng, kéo theo cảm giác cô độc cào xé lồng ngực.
"Nực cười thật..." – anh lẩm bẩm, mắt hướng về bầu trời ngoài khung cửa kính.
Trời hôm nay u ám, xám xịt, ánh nắng yếu ớt như đang giãy giụa để len lỏi qua tầng mây. Cũng như lòng anh lúc này – mơ hồ, đau đớn, và đầy nuối tiếc.
Anh bắt đầu nhận ra mình để ý từng chuyển động của cô – từng bước chân lướt qua hành lang, từng ánh mắt cô dành cho người khác, từng nụ cười dịu dàng cô trao cho Yoongi.
Ngày xưa, cô từng nhìn anh bằng ánh mắt đó – ánh nhìn chan chứa hy vọng và chờ đợi.
Cô từng nhắn tin chúc anh thi tốt, từng đứng đợi dưới mưa chỉ để đưa anh hộp trà gừng, từng hỏi han anh chỉ vì một vết xước nhỏ nơi cổ tay.
Còn anh thì sao?
Lạnh nhạt. Hờ hững. Phũ phàng đến tàn nhẫn.
Anh chưa từng cho cô một tia hy vọng. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt ấy không còn hướng về mình nữa... trái tim anh mới cuống cuồng tìm kiếm.
Taehyung bất giác ngồi thẳng dậy, rút điện thoại ra từ túi áo. Màn hình sáng lên, cái tên "Park SaeJin" hiện rõ mồn một trên danh bạ – gần gũi, quen thuộc... nhưng cũng xa vời đến đau lòng.
Anh định bấm gọi. Ngón tay đã giơ lên... rồi dừng lại giữa không trung.
Anh biết – một cuộc gọi lúc này không còn ý nghĩa gì.
SaeJin đã không còn là cô gái ngây thơ ngày nào. Trái tim cô đã không còn dành cho anh nữa.
Và quan trọng hơn... bên cạnh cô bây giờ, đã có một người khác.
"Yoongi hyung..."
Chỉ gọi cái tên ấy thôi mà tim anh đau thắt. Anh biết rõ – chính Yoongi đã lặng lẽ bước vào khoảng trống mà anh để lại.
Và SaeJin... cuối cùng đã tìm được người xứng đáng.
Anh siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác bất lực bủa vây. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung nhận ra mình đã thua – không phải trong những cuộc thi, không phải giữa ánh đèn sân khấu... mà là trong một cuộc chiến chưa từng bắt đầu: tình yêu.
Một người luôn được người khác yêu mến, ngưỡng mộ, nắm mọi thứ trong tay... giờ đây đang phải đối diện với sự thật rằng, thứ duy nhất anh muốn giữ lại, có thể đã mãi mãi rời xa.
Tối hôm đó, anh tìm đến bờ sông Hàn. Không bạn bè, không tiếng cười nói, không hào nhoáng. Chỉ có gió lạnh và tiếng nước chảy lặng lẽ dưới chân cầu.
Anh rút ra từ túi áo một món đồ nhỏ – chiếc móc khóa hình ngôi sao bạc, lấp lánh dưới ánh đèn đường nhợt nhạt.
Một lần lướt web cùng bạn bè, cô vô tình nói: "Đáng yêu quá, em thích cái này."
Và anh – không hiểu sao – lại nhớ rất rõ.
Có lẽ trái tim anh vẫn luôn giữ lấy hình bóng ấy, chỉ là anh không đủ can đảm để đối diện.
Anh siết chặt món quà nhỏ trong tay, mắt nhìn về phía xa xăm:
"SaeJin à... nếu trong tim em vẫn còn một chỗ nhỏ cho anh... chỉ một lần thôi, cho anh cơ hội bắt đầu lại."
Và ngay khoảnh khắc ấy, một quyết định được hình thành – âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Lần đầu tiên, Kim Taehyung không còn là kẻ đứng nhìn từ xa, cũng không còn là người được yêu.
Anh phải học cách theo đuổi – người con gái mà chính mình đã từng đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com