Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tiết trời đầu xuân mang theo làn gió mát lành, không còn rét buốt như những ngày đông nhưng vẫn vương chút se lạnh nơi khóe áo. Tại một góc khuôn viên trường, nơi từng là điểm hẹn thân thuộc, Taehyung đứng đó, lặng lẽ. Đôi mắt anh không còn vẻ tự tin ngày trước, thay vào đó là chút bất an, đợi chờ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh chủ động nhắn tin cho SaeJin — người con gái từng lặng lẽ dõi theo anh suốt bao năm qua.

SaeJin đến, khoác áo len màu be nhạt, tóc buộc gọn sau gáy. Ánh mắt cô không còn sáng như trước, chỉ còn lại một tầng sương mờ của dè dặt và xa cách. Cô ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để khiến Taehyung cảm thấy hụt hẫng.

"Em dạo này ổn chứ?" – Giọng Taehyung vang lên, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần nào trước đây.

"Vẫn ổn. Cảm ơn anh đã hỏi." – Cô đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, tránh chạm vào đôi mắt mà trước đây từng khiến tim cô run rẩy.

Taehyung nắm chặt tay lại, trái tim rối bời. Trước mặt anh, không còn là cô gái bé nhỏ từng mỉm cười khi anh nói chuyện, mà là một SaeJin đã buông tay. Lặng lẽ, kiên quyết, và không còn kỳ vọng.

"Anh xin lỗi... vì đã làm tổn thương em." – Lời xin lỗi vụng về bật ra, muộn màng như cơn mưa đêm sau hạn dài.

SaeJin khẽ giật mình, nhưng chỉ gật đầu.

"Em không trách anh. Không ai có lỗi khi không thể yêu một người." – Cô mỉm cười nhạt, ánh nhìn bình thản khiến Taehyung thấy nghẹt thở.

Không oán trách, không níu kéo — chính sự thanh thản đó khiến anh chùn bước. Bởi khi người ta đã hết hi vọng, họ mới có thể mỉm cười nhẹ nhàng như thế.

Tại Min Thị – nơi những toan tính ngầm chuyển động

Yoongi đứng trước cửa kính tầng 45, nhìn xuống thành phố đang chuyển mình vào đêm. Trên bàn anh là hồ sơ nhân sự — đề xuất điều chuyển Park SaeJin sang một chi nhánh xa trung tâm.

Tên người ký: Phó Tổng Giám đốc Kim HyunSoo — cánh tay đắc lực của nhà họ Kim, cũng là người thân tín của cha Taehyung.

Yoongi cau mày. Lý do ghi trong hồ sơ là "đảm bảo trải nghiệm đa dạng", nhưng với anh, đây không phải đề xuất đơn thuần. Đó là cảnh báo. Và là động thái đầu tiên trong ván cờ mà Taehyung đã chính thức khởi động.

Anh nhấc điện thoại, gọi quản lý nhân sự:

"Dừng ngay đề xuất điều chuyển. Và gửi toàn bộ hồ sơ nhân viên thực tập lên phòng tôi. Bao gồm cả các thay đổi trong hai tháng gần đây."

Dứt lời, Yoongi đặt điện thoại xuống, ánh mắt lạnh đi.

Trường Đại học Seoul – nơi những tin đồn bắt đầu rỉ máu

Trên diễn đàn sinh viên, các bài đăng ẩn danh bắt đầu lan rộng. Họ nói rằng Park SaeJin được đặc cách thực tập tại Min Thị nhờ "quan hệ đặc biệt" với Tổng Giám đốc. Một số bức ảnh bị chụp lén — SaeJin rời khỏi xe Yoongi, hay đứng cạnh anh trong một hành lang vắng — được đăng kèm.

Lời xì xào theo chân cô đến từng lớp học. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn đều khiến lòng SaeJin như bị xé toạc. Cô không giải thích, cũng không muốn biện minh. Vì cô hiểu — người muốn tin thì chẳng cần chứng cứ, người ghét cô thì chỉ cần cái cớ nhỏ nhất.

Chỉ có Haeun ở lại bên cô, như một chiếc ô giữa cơn bão.

"Cậu không làm gì sai, SaeJin. Nhưng có người muốn cậu tổn thương."

"Vì tớ từng thích sai người sao?" – SaeJin thì thầm, giọng vỡ vụn.

Trước cổng trường – Một cuộc gặp không định trước

Khi rời khỏi lớp, SaeJin thấy Taehyung đứng chờ dưới cột đèn. Anh vẫn mặc chiếc áo choàng đen quen thuộc, tay đút túi, ánh mắt dịu dàng.

"Anh chờ em?" – Cô dừng lại, giữ khoảng cách.

"Anh muốn biết em có ổn không." – Anh nói, chân thành.

SaeJin nhìn anh, giọng nhỏ dần:

"Chuyện gần đây... có phải do anh không?"

Taehyung im lặng. Rồi sau một hồi, anh đáp:

"Anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những thứ em không nên dính vào. Có những người không đáng tin."

Cô lặng người. Không cần hỏi thêm, cô cũng hiểu — ẩn ý của anh nhắm đến ai.


Yoongi không nói gì với SaeJin. Anh chỉ lặng lẽ xử lý: gỡ bỏ các bài đăng, kiểm soát thông tin nội bộ, ngăn chặn những đề xuất bất lợi đến từ nhóm thân Kim gia. Mọi thứ được thực hiện kín đáo, không để cô biết, càng không để Taehyung phát hiện.

Anh chọn giữ khoảng cách. Không ồ ạt tiến tới, nhưng cũng không để cô đơn độc. Giống như tấm khiên âm thầm chắn gió cho cô giữa trận cuồng phong.

Một ngày, khi SaeJin mang hồ sơ đến phòng họp, cô tình cờ gặp Yoongi ngoài hành lang.

"Chào Tổng giám đốc."

Yoongi mỉm cười:

"Chỉ có hai chúng ta, em có thể gọi tôi là Yoongi."

SaeJin cúi đầu:

"Cảm ơn anh... vì tất cả."

Yoongi nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh trầm ấm:

"Có những chuyện, em không cần biết ai đứng sau. Chỉ cần biết — tôi luôn ở đây."

Khoảnh khắc ấy, trái tim SaeJin như khựng lại. Không ồn ào, không hoa mỹ — chỉ là một câu nói, nhưng đủ khiến cô muốn khóc.

Tại Kim gia – nơi quyền lực là con dao hai lưỡi

Taehyung bước vào thư phòng của cha, nơi mùi gỗ cũ trộn lẫn mùi xì gà. Anh cúi đầu, giọng trầm:

"Con cần thêm sự hỗ trợ. Con không thể để mất SaeJin."

Kim Chủ tịch ngước lên khỏi đống tài liệu, ánh mắt sắc lạnh, khó đoán:

"Cảm xúc là thứ cá nhân. Nhưng nếu con đã xem đây là cuộc chiến... thì phải sẵn sàng chơi theo luật."

Một cái gật nhẹ. Một sự đồng thuận. Và những bước cờ tiếp theo sẽ không còn chỉ là ghen tuông — mà là đòn trí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com