Chương 4
Chiếc xe màu đen bóng loáng chậm rãi dừng lại trước cổng nhà SaeJin. Cô gái nhỏ với dáng người mảnh mai nhẹ nhàng mở cửa xe, chân vẫn còn hơi đau khiến bước đi có phần khập khiễng. Yoongi từ trong xe bước ra, mở ô che cho cô dưới màn mưa lất phất còn sót lại.
– Cảm ơn anh đã đưa tôi về. – SaeJin quay sang, hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng lặng lẽ của con phố nhỏ.
– Không có gì. Lần sau trời mưa thì đừng đi bộ một mình như thế nữa. Trông cô gần như không thấy đường đi luôn đấy. – Yoongi nói, giọng anh trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, khác hẳn với chất giọng lạnh lùng đầy gai góc của Taehyung.
SaeJin khẽ cười, không biết vì câu nói hài hước hay vì cảm giác an toàn lạ kỳ khi ở cạnh người con trai này.
– Em quen rồi... dù sao cũng chẳng có ai đi cùng.
Câu nói bật ra một cách vô thức. Cô không định than thở, nhưng từ đáy lòng, nỗi cô đơn như nước lũ, chỉ cần một kẽ hở là trào ra.
Yoongi nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên chút xót xa. Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đưa cô đến tận cổng.
– Cẩn thận chân nhé. Về nhà nhớ sát trùng lại.
– Dạ, em biết rồi.
– Vào đi. Tôi sẽ đợi cho đến khi cô vào nhà.
SaeJin khựng lại, nhìn anh một lần nữa. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng yêu thầm, cô cảm thấy có một người thực sự lo lắng cho mình. Không phải là ánh mắt lạnh băng né tránh. Không phải là lời nói cộc cằn như gai nhọn. Mà là một người xa lạ – vừa gặp, nhưng ấm áp và chân thành.
Cô bước vào nhà, không quên quay lại lần cuối. Yoongi vẫn đứng đó, dưới ô, dáng người cao gầy nhưng vững chãi, ánh mắt dõi theo cô cho đến khi cửa khép lại.
Tim cô khẽ run. Lần đầu tiên, vì một người không phải là Taehyung.
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa lách tách bên ngoài khung cửa kính. SaeJin ngồi trước gương, lấy bông và thuốc sát trùng, từ từ xử lý vết thương ở đầu gối. Cơn đau nhói nhưng cô lại thấy lòng bình yên đến lạ.
Cô nhớ lại đôi tay của Yoongi khi bế mình đến ghế đá. Dứt khoát, ấm áp, nhưng cũng dịu dàng đến không ngờ. Ánh mắt anh lúc hỏi "Cô có sao không?" không hề giả tạo, mà thật lòng, thật đến mức cô suýt rơi nước mắt chỉ vì một câu hỏi quá đỗi đơn giản.
"Chắc là do mình yếu lòng quá..." – Cô tự nhủ, nhưng rồi lại lặng lẽ mỉm cười.
Cô mở điện thoại, tìm trong mục danh bạ mới lưu được vài tiếng trước: Yoongi – người lạ tốt bụng.
Cô chưa từng nghĩ sẽ lưu số của một người con trai khác ngoài Taehyung. Nhưng hôm nay, bằng một cách nào đó, cái tên ấy lại mang đến cho cô chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh giá.
Cô gõ nhẹ vào khung tin nhắn:
"Em đã về đến nhà rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay em thật sự may mắn vì gặp được anh."
Tin nhắn gửi đi. Một phút... hai phút... điện thoại rung lên.
"Không có gì. Ngủ sớm đi, trời đang lạnh đấy."
Chỉ mấy chữ thôi, nhưng tim cô như bị chạm vào. Đơn giản, bình thường, nhưng thật lòng.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ phòng SaeJin. Cô ngồi trước gương, ánh mắt vẫn vương vấn hình ảnh của người con trai lạ mặt đã giúp cô đêm qua. Yoongi – cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tựa như một bản nhạc êm đềm cứ ngân mãi không ngừng.
"Anh ấy... thật dịu dàng...", cô lẩm bẩm, tay khẽ chạm vào băng cá nhân trên đầu gối – vết thương nhẹ được Yoongi xử lý cẩn thận tối qua.
Mọi hành động của anh, từ cái cách anh hỏi thăm, cõng cô khi chân đau, đến giọng nói trầm ấm an ủi: "Không sao đâu, có tôi ở đây" – tất cả khiến trái tim cô chao đảo. Đã lâu rồi... kể từ khi yêu Taehyung, cô mới cảm nhận được một sự dịu dàng đến thế.
Cô không thể ngăn mình nghĩ về anh. Không giống Taehyung – người luôn lạnh nhạt, gạt phăng mọi quan tâm của cô, Yoongi đến như một làn gió ấm, nhẹ nhàng mà đầy chân thành. Dẫu chỉ mới gặp một lần, anh đã để lại một vết hằn sâu trong tâm trí cô.
Cô lắc đầu, tự trách bản thân: "Không được. Mình chỉ là một sinh viên bình thường, còn anh ấy chắc chắn đã tốt nghiệp từ lâu... Có khi đã có bạn gái rồi cũng nên."
Buổi chiều, trong lớp học Kinh tế – một môn học bắt buộc của khoa Quản trị.
Haeun lặng lẽ huých vai SaeJin:
– Ê, hôm nay thay giáo sư mới đấy. Nghe nói còn trẻ, đẹp trai cực kỳ!
– Hả? – SaeJin hơi ngẩn người – Không phải giáo sư Park sao?
– Thay rồi, nghe đâu người mới du học về. Có khi nào là "chân ái" của cậu không đó nha~ – Haeun trêu, cười khúc khích.
SaeJin chưa kịp đáp thì cánh cửa lớp bật mở.
Một người đàn ông trẻ bước vào, dáng cao, phong thái điềm tĩnh. Áo sơ mi trắng gọn gàng kết hợp cùng quần tây đen lịch lãm, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự từng trải. Không khí trong lớp lập tức trầm xuống, mọi ánh nhìn dồn cả về phía anh.
Ngay khi ánh mắt chạm nhau, SaeJin như không thở nổi.
Là anh – Yoongi.
Anh bước lên bục giảng, giọng nói quen thuộc vang lên:
– Chào các em. Tôi là Min Yoongi, giáo sư mới phụ trách môn Kinh tế học ứng dụng. Mong sẽ có một học kỳ thú vị cùng các em.
SaeJin chết lặng. Cô nhìn không chớp mắt vào người đàn ông trước mặt, tim đập dồn dập như vừa chạy một vòng sân trường.
"Là anh thật rồi..."
Haeun ở bên cạnh thì thầm:
– Cậu bị gì đấy? Nhìn ngơ ngác thế?
SaeJin chỉ lắc đầu, khẽ lùi thấp người xuống bàn, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Cô không dám tin – người đàn ông đã cứu cô, đưa cô về, người khiến cô ngẩn ngơ cả đêm hôm qua... giờ đang đứng trước mặt cô, là giáo sư mới của lớp.
Tiết học trôi qua mà SaeJin chẳng tập trung được chữ nào. Mỗi khi Yoongi giảng bài, giọng nói trầm ấm của anh khiến cô như chìm vào một thế giới khác – nơi không có tổn thương, không có lạnh nhạt. Chỉ có sự an toàn và ấm áp đến dịu dàng.
Tan học, cô thu dọn sách vở thật chậm, cố đợi mọi người ra về hết rồi mới đứng dậy. Khi còn vài sinh viên đang lác đác rời khỏi lớp, Yoongi bước xuống bàn cô, nhẹ nhàng cất lời:
– Em... là SaeJin, đúng không?
Cô ngẩng đầu, hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu:
– Dạ... em chào giáo sư.
Yoongi khẽ mỉm cười:
– Hôm qua em có ổn không? Vết thương còn đau không?
– Dạ không... cảm ơn giáo sư đã đưa em về ạ.
– Không cần khách sáo. Nhưng giờ thì... hơi rắc rối nhỉ. – Anh nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.
– Rắc rối... sao ạ?
– Vì anh là giáo sư của em. Nên em phải gọi là 'giáo sư', không phải 'anh'. – Anh cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch.
SaeJin bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài trái tim cô thấy nhẹ nhõm đến vậy.
– Dạ... vậy giáo sư Yoongi.
– Ngoan. – Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi quay lưng bước đi – Nếu có gì không hiểu bài, cứ hỏi tôi nhé.
Cô ngồi lặng người. Tim vẫn chưa thôi rộn ràng.
Lúc trước, trái tim cô như bị giam trong một cơn mưa lạnh giá. Còn bây giờ, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những kẽ buồn, sưởi ấm tâm hồn cô một lần nữa.
Tối hôm đó, SaeJin ngồi trên bàn học, tay xoay cây bút, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Một mặt, cô thấy có lỗi vì trái tim mình bắt đầu dao động. Nhưng mặt khác, cô không thể kiểm soát được cảm giác ấm áp mỗi lần nghĩ đến Yoongi.
"Anh ấy... không giống Taehyung. Không lạnh lùng, không phũ phàng, cũng không khiến mình đau lòng."
Cô nhớ lại câu nói đêm qua:
"Trời tối rồi, khúc này khó đón xe. Không sao đâu, tôi đưa cô về."
Đó không phải là lời của một người dưng. Đó là sự quan tâm từ một người đàn ông chín chắn, dịu dàng, và đặc biệt – khiến cô cảm thấy mình có giá trị.
Cô ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. "Chẳng lẽ... là định mệnh?"
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Yoongi đã đứng sẵn ở bục giảng.
– Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, tôi có một thông báo nhỏ. Tôi sẽ mở một nhóm thảo luận riêng dành cho sinh viên có nguyện vọng nghiên cứu chuyên sâu. Ai muốn tham gia thì đăng ký tên ở bàn giáo viên sau giờ học.
Ngay khi tan lớp, SaeJin là người đầu tiên tiến đến. Cô bước chậm rãi đến bàn, cố kìm lại sự hồi hộp trong lòng.
– Em muốn tham gia nhóm nghiên cứu của giáo sư.
Yoongi ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
– Anh đoán trước rồi. Em là người đầu tiên đấy. Chào mừng em, SaeJin.
Lúc ấy, trái tim cô khẽ rung lên – một sự khởi đầu mới chớm nở, không vội vã, nhưng đầy hứa hẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com