Chương 40
Tại phòng họp Min Thị
Tiếng hồ sơ đập xuống mặt bàn vang lên trong không khí căng đặc. Yoongi ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc như dao lạnh quét về phía vị giám đốc nhân sự đang toát mồ hôi trước mặt.
"Chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo từ... cha cậu Kim Taehyung," người đàn ông cúi đầu, giọng đầy dè chừng.
Yoongi im lặng trong một nhịp dài. Ngón tay thon gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, đều đặn như đang đếm từng mạch đập lý trí.
"Chuyện nhân sự thực tập, tôi đã nói ngay từ đầu — phải minh bạch, không ngoại lệ."
"Nhưng thưa Tổng Giám đốc—"
"Hủy điều động." Giọng anh dứt khoát, không để lại chỗ thương lượng. "Từ giờ, mọi hồ sơ liên quan đến Park SaeJin sẽ do tôi trực tiếp phê duyệt."
Người quản lý nuốt nước bọt, gật đầu liên tục. Cửa phòng họp đóng lại sau lưng ông, để lại Yoongi ngồi trầm mặc. Anh ngả người tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Gió từ khe cửa sổ lùa vào nhẹ nhưng sắc lạnh như cảm xúc trong anh.
"Cậu định đối đầu với tôi thật sao... Taehyung?"
Tối hôm đó, Taehyung đứng chờ trước cổng ký túc xá. Bó hoa trắng đơn giản trong tay khiến bóng dáng anh trông lặng lẽ đến lạ. Không còn vẻ cao ngạo thường thấy — chỉ là một người con trai đang níu kéo điều gì đó đang dần rời xa.
"Anh muốn nói chuyện."
SaeJin chần chừ vài giây, rồi bước theo anh. Họ chọn ngồi ở quán cà phê quen thuộc năm nào. Nơi từng lưu giữ những kỷ niệm cô tưởng mình đã quên.
"Sao lại là Incheon?" – cô hỏi thẳng, không vòng vo.
Taehyung nhấp ngụm cà phê, ánh mắt không rời mặt bàn. "Anh nghĩ... em cần một môi trường yên tĩnh hơn. Seoul có quá nhiều thứ khiến em bị kéo đi."
SaeJin mím môi. "Và anh nghĩ điều đó là vì em, hay vì anh không chịu nổi khi thấy em bên người khác?"
Taehyung sững lại. Ly cà phê trong tay khựng lại một giây, rồi anh khẽ gật đầu. "Anh ghen. Anh không phủ nhận. Nhưng em cũng biết — Yoongi là người thế nào. Anh ta lạnh lùng, cứng rắn... không dành cho những cảm xúc mềm yếu như em đâu."
SaeJin bật cười, nụ cười không chút ấm áp.
"Thế còn người đã bỏ rơi em khi em cần nhất? Người đã khiến em mất lòng tin vào chính mình... thì dành cho em sao?"
Không khí đặc lại giữa hai người. Taehyung ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu và đầy bất an — cảm xúc thật sự lần đầu lộ rõ.
"Anh yêu em, SaeJin."
Cô khựng lại. Nhưng trái tim chẳng còn rung động như những năm tháng trước kia. Giây phút đó, cô nhận ra — tình yêu không phải là thứ có thể đến muộn mà vẫn còn nguyên vẹn.
"Nếu là tình yêu... thì xin anh đừng dùng quyền lực để điều khiển cuộc đời em. Em từng yêu anh bằng tất cả lòng tin. Nhưng giờ, em chỉ muốn được sống là chính mình — và được lựa chọn cảm xúc của riêng em."
Cô đứng dậy. Ánh mắt dứt khoát. Taehyung không ngăn cô lại. Anh biết, có những thứ, càng cố giữ... càng mất đi mãi mãi.
Sau cuộc gặp, SaeJin không về thẳng. Cô đi dọc theo bờ sông Hàn, nơi gió đêm lùa qua mái tóc và mặt nước lặng lờ phản chiếu ánh đèn đường. Chính nơi đây, cô từng cùng Yoongi ngồi lặng im mà hiểu nhau hơn cả trăm lời nói.
Và như thể có hẹn từ tận sâu trong tâm thức, cô thấy Yoongi đứng đó — một mình. Ánh đèn rọi xuống mái tóc rối, tay áo sơ mi xắn cao, vẻ bình thản khiến người khác muốn lại gần.
"Sao anh biết em ở đây?" – cô khẽ hỏi.
"Anh không biết," Yoongi cười nhẹ. "Chỉ đoán... em cần một nơi yên tĩnh."
Cả hai ngồi xuống bậc đá cạnh sông. Không ai nói gì. Tiếng nước vỗ nhè nhẹ như lời ru của đêm.
"Em đã gặp Taehyung." – cô khẽ nói.
"Anh biết."
"Anh... có giận không?"
Yoongi lắc đầu, ánh mắt hướng ra dòng sông.
"Giận không giúp em hạnh phúc hơn. Anh không muốn trở thành một điều khiến em thấy mệt mỏi."
SaeJin quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh dịu dàng đến lạ. Không có lời tỏ tình, không có cử chỉ chiếm hữu, nhưng trái tim cô — lần đầu tiên, lặng lẽ thổn thức vì một người không còn là Taehyung.
"Nếu... em chưa sẵn sàng để yêu. Anh có thể chờ không?" – cô khẽ hỏi, như sợ chính mình nghe thấy câu nói đó.
Yoongi quay sang, ánh mắt đăm đăm nơi cô, dịu dàng mà chân thật.
"Anh không đợi để được yêu. Anh chỉ đợi để em được bình yên."
Sân thượng tòa nhà Kim Thị vắng lặng. Gió thổi tung mái tóc nâu rối của Taehyung, còn trong tay anh là tin nhắn từ trợ lý: "Đề xuất điều chuyển đã bị hủy. Người ký từ chối: Min Yoongi."
Anh siết chặt điện thoại. Ánh đèn thành phố phía dưới xa vời — như ánh mắt của SaeJin lúc rời khỏi quán cà phê.
"Vậy ra... em thật sự đang nghiêng về phía anh ấy rồi sao, SaeJin?"
Và lần đầu tiên, ánh mắt Kim Taehyung không còn kiêu hãnh — mà là một vệt bất lực mong manh, giữa cuộc chơi mà anh từng tưởng mình luôn nắm thế thượng phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com