Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi khắp hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trắng lóa phủ lên không gian một lớp lạnh lẽo đến rợn người.

SaeJin ngồi bất động trên băng ghế chờ, hai tay siết chặt vạt áo nhuốm máu—máu của Yoongi. Cô run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì trái tim vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Đèn báo đỏ phía trên nhấp nháy liên hồi, như nhịp tim cô loạn nhịp trong cơn hoảng loạn không lối thoát.

Cô từng tin trái tim mình chỉ có thể thuộc về Taehyung. Nhưng khoảnh khắc Yoongi đổ máu vì cô... mọi niềm tin trong quá khứ tan rã như vụn kính dưới chân.

"Yoongi à... tại sao anh lại làm vậy chứ..." – cô thì thầm, giọng khản đặc, ánh mắt nhòe đi bởi nước mắt.

Hồi tưởng...

"Bởi vì nếu em bị thương... anh sẽ không thể sống nổi."

Lồng ngực SaeJin thắt lại. Không phải vì xúc động, mà là nỗi sợ đang xé toạc từng hơi thở.

"Nếu anh không tỉnh lại... em phải làm sao đây?"

Yoongi – người đàn ông luôn âm thầm dõi theo cô, chưa từng đòi hỏi gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau như một bóng mát dịu dàng.

Vậy mà giờ đây, anh đang nằm sau cánh cửa kia, giữa ranh giới sống và chết—vì một khoảnh khắc không do dự đã che chắn cô khỏi hiểm nguy.

"Em chưa từng nghĩ đến... nhưng hóa ra, em sợ mất anh đến thế."

Cạch.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại trấn an.

"Vết thương sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. May mắn không trúng nội tạng. Anh ấy mất khá nhiều máu... nhưng đã qua cơn nguy kịch."

SaeJin bật khóc. Không phải khóc vì sợ, cũng không vì mệt, mà là vì cuối cùng cũng được phép thở. Nước mắt lặng lẽ rơi, kéo theo tất cả nỗi dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ dài như thế kỷ.

Tiếng giày da vang lên đều đều giữa hành lang. Một người đàn ông trung niên bước nhanh về phía cô—dáng người cao lớn, ánh mắt uy quyền nhưng lo lắng không giấu nổi. Đi cạnh ông là một người phụ nữ quý phái, gương mặt phảng phất vẻ điềm tĩnh và đau lòng.

"Xin hỏi... quý vị là?" – y tá cúi đầu.

"Tôi là Ba của Min Yoongi."
"Tôi là mẹ nó "

Hành lang phút chốc như nín thở. Không ai ngờ được—vị Chủ tịch lạnh lùng ít xuất hiện trước công chúng và phu nhân danh giá lại có thể vội vã như thế này vì con trai.

SaeJin ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của hai người. Cô đứng bật dậy, định cúi chào nhưng bị bà nhẹ nhàng ra hiệu dừng lại.

"Cháu là...?"

"Cháu là Park SaeJin... sinh viên Đại học Seoul. Và... là người đã được anh Yoongi cứu."

Ông Min chỉ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh giờ đây ánh lên một nỗi day dứt hiếm thấy. Ông bước đến giường bệnh, nhìn đứa con trai bất động qua lớp cửa kính.

"Nó từ nhỏ đã quá cứng đầu. Có đau cũng không bao giờ kêu. Có tổn thương cũng không để ai biết."

Bà tiến đến cạnh SaeJin, nhẹ nhàng nắm tay cô—ấm áp, dịu dàng như một người mẹ.

"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh nó, SaeJin. Khi ba mẹ không thể có mặt, con đã không rời bỏ nó..."
"Đó là điều con nên làm ạ..." – cô đáp, giọng nghẹn ngào.

Một tuần sau – Bệnh viện Seoul

Ngoài trời, cơn mưa đầu hạ rơi lặng lẽ, từng giọt tí tách gõ vào khung cửa kính.

SaeJin vẫn ngồi bên giường bệnh, ba ngày ba đêm không rời nửa bước. Đôi mắt thâm quầng, thần sắc mỏi mệt, nhưng ánh nhìn vẫn ánh lên một điều gì đó sâu sắc hơn cả tình thương—sự kiên định.

"Cậu thật sự ở đây suốt bảy ngày rồi à?" – Haeun đặt ly cà phê nóng vào tay cô, giọng nhẹ như gió thoảng.

SaeJin chỉ gật đầu, không quay lại.

"Tớ chỉ sợ... nếu anh ấy tỉnh dậy mà không thấy tớ... thì sẽ thất vọng."

Lời nói tưởng nhẹ, nhưng lại nặng hơn hàng ngàn câu hứa hẹn.

Haeun không nói gì nữa. Vì đây là lần đầu cô thấy trong ánh mắt SaeJin có một người đàn ông khác – không phải Taehyung.

Trên giường bệnh, Yoongi vẫn chưa tỉnh. Cánh tay trái băng trắng, khuôn mặt xanh xao nhưng thanh thản. Cô ngồi bên, lặng lẽ nhìn anh, như nhìn một điều gì quý giá sắp vuột khỏi tay.

Và rồi—

Một tiếng rên rất nhỏ vang lên.

SaeJin bật dậy.

"Yoongi? Anh Yoongi!"

Bàn tay cô siết lấy tay anh – lần này là cô chủ động.

"Là em đây! Em ở đây!"

Mi mắt anh khẽ động. Mắt từ từ mở ra, mờ đục, yếu ớt... rồi hiện lên hình ảnh người con gái quen thuộc, đang khóc vì mình.

"Sae... Jin...?"

"Em đây... em thật sự ở đây..." – cô nghẹn ngào.

Yoongi khẽ mỉm cười, dù môi vẫn rớm máu. Tay anh run rẩy nâng lên, lau đi giọt nước mắt nóng bỏng trên má cô.

"Đừng... khóc... Anh... vẫn còn sống..."

Cô gục đầu vào ngực anh, vỡ òa trong nức nở.

Ở góc phòng, ông JungHwan quay mặt đi, bàn tay siết chặt lấy thành ghế. Phu nhân Mira lặng lẽ lau giọt lệ chực rơi.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, họ thấy con trai mình—người luôn sống lạnh nhạt, khép kín—mỉm cười.

Một nụ cười thật lòng, vì một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com