Chương 46
Chiều cùng ngày, tại văn phòng Tổng Giám đốc Min Thị.
Yoongi đứng lặng bên khung cửa sổ lớn, ánh nắng chiều đổ dài trên gương mặt lạnh như tạc của anh.
"Taehyung đang can thiệp vào các dự án chung thông qua SaeJin," – Namjoon đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng bình tĩnh. "Cậu ta đang đẩy cô ấy vào vị trí đại diện chính thức trong các thương vụ liên kết."
Yoongi không ngạc nhiên. Ngay khi nhìn thấy tên cô xuất hiện trong nhóm đàm phán của Kim Thị, anh đã đoán trước điều này. Nhưng anh chọn im lặng – không phải vì yếu thế, mà vì đang chờ đúng thời điểm để đánh trả.
"Chuẩn bị lại báo cáo nhân sự dự án," Yoongi dặn, mắt không rời ánh chiều tà. "Tôi muốn tổ chức một cuộc họp ba bên trong tuần tới."
Namjoon gật đầu, khóe môi nhếch lên. Một khi Yoongi bước vào ván cờ, mọi nước đi trên bàn cờ sẽ không còn thuộc về riêng ai nữa.
Tối hôm đó, tại nhà riêng của Jimin.
SaeJin bước vào phòng khách với vẻ mỏi mệt sau một ngày dài. Jimin đang ngồi trên sofa, tay cầm ly trà còn nóng. Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt cô.
"Em đã gặp Taehyung hôm nay?" – anh hỏi, nhẹ nhàng.
"Anh biết rồi sao..." – cô đáp khẽ, ngồi xuống đối diện.
"Anh không ngăn cản, vì anh tin em đủ mạnh mẽ để quyết định. Nhưng anh sẽ không để ai lợi dụng quyền lực để kiểm soát em, kể cả đó là đối tác chiến lược," – giọng Jimin trầm xuống, ánh mắt hiện lên nét cương quyết.
SaeJin sững người. Anh vẫn luôn như vậy – âm thầm đứng sau, không nói nhiều, nhưng luôn là tấm chắn vững chãi nhất mỗi khi cô chênh vênh.
"Yoongi cũng vậy... Anh ấy không nói gì cả. Nhưng mỗi khi em quay lại... anh ấy vẫn luôn đứng đó." – cô lặng lẽ nói, giọng chùng xuống như tan vào đêm tối.
Jimin không đáp. Anh chỉ đặt tay lên vai cô, siết nhẹ – một cử chỉ vừa đủ để cô biết, dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn có người để dựa vào.
Sáng hôm sau, tại tầng cao nhất trụ sở Park Thị.
Cuộc họp kín giữa ba bên – Kim Thị, Park Thị và Min Thị – đang diễn ra trong căn phòng họp sang trọng, kính trong suốt phản chiếu bầu trời xám xịt bên ngoài.
Taehyung ngồi đầu bàn, lặng lẽ quan sát khi SaeJin bước vào. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đầy đề phòng.
"Tôi không nghĩ anh lại đưa ra một đề nghị như vậy," – cô cất lời, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn. "Thay tôi tham gia dự án, không đồng nghĩa với quyền quyết định thay tôi."
Thái độ Jimin khá bức bối "Park Thị không cần một liên minh bằng mọi giá. Càng không cần đánh đổi em gái tôi."
"Dự án này là cơ hội," – Taehyung đáp, mắt không rời cô. "Và tôi tin chỉ có em mới làm tốt vai trò này."
"Cơ hội... hay là ràng buộc?" – Yoongi bước vào, giọng lạnh như gió đông. "Cậu đang cố kiểm soát SaeJin, Taehyung à."
Taehyung nhếch môi, nhưng ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Tôi đang giúp cô ấy. Còn anh? Anh làm được gì ngoài việc đứng sau, không nói gì?"
"Tôi không nói," – Yoongi tiến đến gần, "vì tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Không giống cậu, dùng quyền lực để ràng buộc người khác bằng những cái 'tốt' tự định nghĩa."
Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở. Jungkook bước vào – không vest, không hồ sơ, chỉ là một chàng trai đang giữ lại lương tâm cho người bạn mình từng quý trọng.
"Taehyung," – Jungkook gọi, "cậu đang đi quá xa."
Taehyung quay lại, ánh mắt thoáng chấn động. Jungkook tiếp lời, giọng kiên quyết:
"Cậu đang dùng tình cảm làm công cụ. Không phải em gái mình là người đau khổ duy nhất. SaeJin cũng là con người, không phải quân cờ trên bàn đàm phán."
Không khí trong phòng ngưng đọng.
Yoongi nhẹ xoay người, đặt tay lên vai SaeJin. "Nếu em không muốn thương vụ này, thì không cần ký. Anh ở đây – sẽ luôn đứng về phía em."
SaeJin ngước nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy quyết đoán. Cô gật đầu, chậm rãi gạt bản hợp đồng sang một bên.
Tối muộn hôm đó, tại bãi đỗ xe ngầm Park Thị.
Jungkook và Taehyung đứng đối diện, giữa ánh đèn vàng nhạt phản chiếu từ trần nhà. Hai người từng là bạn thân, giờ đây như hai cực đối lập.
"Cậu thay đổi rồi," – Jungkook nói, mắt nhìn thẳng. "Cậu từng dịu dàng, lý trí. Còn bây giờ, cậu chỉ khiến người cậu yêu tổn thương."
"Yoongi đang dần cướp cô ấy khỏi tớ... và tớ... không thể chịu được điều đó," – Taehyung gần như thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Cậu không mất cô ấy vì Yoongi. Cậu mất vì chính cách cậu chọn yêu sai cách," – Jungkook đặt tay lên vai bạn, rồi lặng lẽ rời đi.
Cùng lúc đó, trong khuôn viên nhà SaeJin.
Cô ngồi bên hồ nước, cạnh Yoongi. Không gian yên bình như tách biệt khỏi mọi mưu toan và giằng xé.
"Cảm ơn anh... vì đã không buông tay," – cô khẽ nói, giọng run nhẹ.
"Anh không đứng về phía ai," – Yoongi đáp, mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng. "Anh chỉ đứng phía em, vì anh không muốn em tổn thương thêm lần nào nữa."
SaeJin nghiêng đầu tựa vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và yên ổn ấy. Lần đầu tiên sau tất cả, cô thấy mình an toàn.
Có lẽ... đây mới là tình yêu mà cô cần – không ồn ào, không sở hữu, chỉ là luôn có mặt đúng lúc, và luôn ở phía sau như một ngọn đèn nhỏ – ấm áp mà vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com