Chương 47
Dưới ánh đèn vàng mơ màng soi bóng mặt sông Hàn, tiết trời cuối thu khoác lên cảnh vật một lớp u hoài nhẹ tênh. Gió lùa nhẹ qua hàng cây trụi lá, mang theo hơi thở đầu đông, se se nhưng không giá buốt, chỉ đủ khiến lòng người chùng xuống.
SaeJin ngồi lặng trên băng ghế đá quen thuộc – nơi từng lưu giữ nhiều mảnh ký ức giữa cô và Yoongi. Ở đó, cô từng một mình rơi nước mắt, từng được anh lặng thầm bên cạnh, và từng cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày giông bão. Gió đùa qua mái tóc dài, chiếc khăn choàng khẽ rung theo nhịp thở, còn bàn tay cô run nhẹ – không hẳn vì lạnh, mà vì trái tim đang thổn thức.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, rất khẽ, nhưng quá đỗi quen thuộc.
"Em đợi lâu chưa?" – Giọng nói trầm ấm của Yoongi vang lên, như hòa vào gió, dịu dàng và sâu lắng.
Cô quay đầu lại. Là anh – người đàn ông vẫn luôn lặng lẽ đứng sau cô, trong chiếc áo choàng tối màu, ánh mắt dịu lại chỉ khi nhìn thấy cô, và nụ cười như sưởi ấm cả mùa lạnh.
"Em cũng vừa đến thôi." – Cô đáp khẽ, rồi quay mặt nhìn ra dòng sông, ánh mắt lạc giữa những gợn sóng, như chính lòng mình.
Yoongi ngồi xuống cạnh cô, không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm từ anh len vào từng khoảng trống giữa họ. Hai người cùng lặng im, để tiếng gió và tiếng sóng nói thay cho những điều còn chưa thốt ra.
"Anh ổn chứ?" – SaeJin lên tiếng, giọng như một làn sương.
Yoongi gật nhẹ, tay khẽ chạm vào ngực trái – nơi vết thương cũ vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể phai. "Thỉnh thoảng vẫn đau. Nhưng anh ổn... Miễn là em bình yên."
Trái tim SaeJin siết lại. Hình ảnh máu anh thấm đỏ cả sân khấu, ánh mắt dịu dàng anh nhìn cô lúc ấy – không hề sợ hãi, chỉ đầy che chở – tất cả hiện về, rõ ràng như ngày hôm qua. Khoảnh khắc đó đã thay đổi cô, mãi mãi.
"Anh đã suýt chết... để bảo vệ em." – Cô khẽ nói, như một lời thú tội.
Yoongi nhìn cô thật lâu, ánh mắt dịu như ánh sáng nơi cuối hầm tối. "Anh không tiếc... Vì đó là em."
Một khoảng lặng lướt qua như làn gió.
SaeJin cắn nhẹ môi, bàn tay đặt trên đùi siết lại, như muốn gom hết can đảm. "Yoongi... Em từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài Taehyung. Em đã tin vào điều đó quá lâu, đến mức tưởng nó là vĩnh viễn. Dù bị tổn thương, em vẫn không thể buông."
"Anh biết." – Yoongi không ngắt lời cô, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt anh là thấu hiểu, không oán trách.
"Nhưng..." – Cô quay sang, lần đầu tiên nhìn anh không né tránh, đôi mắt trong veo mà kiên định – "Từ lúc anh bất tỉnh, em nhận ra... mình đã sợ. Sợ mất anh. Và khi đó em hiểu... Trái tim em đã không còn ở chỗ cũ từ lâu rồi."
Yoongi khẽ sững người.
SaeJin mỉm cười, nụ cười ướm nước mắt nhưng không còn mang theo nỗi đau. "Em đã yêu anh, Yoongi. Không phải thứ tình yêu dữ dội hay mù quáng... mà là một tình cảm ấm áp, lặng lẽ lớn lên mỗi ngày, ở bên anh."
Yoongi không đáp. Nhưng ánh mắt anh dường như đã nói hết. Trong đó có rung động, có nghẹn ngào, và có cả sự chờ đợi lặng lẽ suốt bao ngày qua.
Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay anh. "Nếu anh vẫn còn muốn... Em muốn cùng anh đi tiếp. Không quay đầu nữa."
Yoongi mỉm cười – nụ cười hiếm hoi đủ làm tan đi cả giá lạnh cuối mùa. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cô – nhẹ nhàng, trân trọng, và đầy yêu thương.
Nhưng lần này, SaeJin không dừng lại. Cô ngẩng lên, mắt vẫn nhìn anh không rời, và chính cô là người rút ngắn khoảng cách. Một nụ hôn dịu dàng, chạm vào môi anh như cơn gió cuối thu – mong manh nhưng đầy chân thành.
Họ hôn nhau – giữa bờ sông Hàn lặng lẽ, dưới ánh đèn vàng đổ dài bóng người. Không ồn ào, không lời hứa lớn lao, chỉ là một nụ hôn sau bao mất mát, bao chờ đợi... như một lời khẳng định lặng thầm: cuối cùng, họ đã tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com