Chương 48
Tin tức đến với Taehyung không phải qua lời kể, mà từ chính đôi mắt anh chứng kiến.
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở Min Thị. Anh định vào gặp Yoongi, một cuộc trao đổi công việc lạnh nhạt như mọi lần sau những căng thẳng gần đây. Nhưng bước chân chưa kịp đặt xuống đất, Taehyung đã chết lặng.
Trước cửa toà nhà kính, SaeJin bước ra với túi đồ ăn trên tay, khuôn mặt rạng rỡ như thể mùa đông chưa từng đến. Yoongi đã đứng đó đợi sẵn, và khi cô đưa tay sửa lại cổ áo anh một cách tự nhiên, ánh mắt họ chạm nhau. Không cần lời nói, chỉ một khoảnh khắc yên lặng cũng đủ để thế giới xung quanh tan biến, chỉ còn lại hai người – như thể họ thuộc về nhau từ lâu.
Taehyung nhìn thấy tất cả.
Và điều khiến anh đau đến nghẹt thở... là ánh mắt của SaeJin. Ánh mắt dịu dàng, an yên, thứ cảm xúc mà cô chưa từng dành cho anh – dù chỉ một lần.
Tối hôm đó, không hẹn trước, Taehyung xuất hiện trước cửa căn hộ của Yoongi.
Yoongi mở cửa, ánh mắt bình thản, như thể đã dự đoán được điều này từ lâu. "Vào đi."
Căn phòng khách tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu chiếu lên hai người đàn ông đang ngồi đối diện. Không cần vòng vo, Taehyung hỏi thẳng:
"Anh yêu cô ấy?"
Yoongi không né tránh, cũng không ngần ngại. "Ừ."
"Bao lâu rồi?"
"Lâu hơn em nghĩ. Nhưng anh chưa từng vội vàng. Vì anh biết... cô ấy cần thời gian để quên em."
Giọng Taehyung thấp đi, như nghẹn lại: "Cô ấy... cũng yêu anh?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt đối phương. Một thoáng im lặng trước khi gật đầu. "Phải. Cô ấy đã chọn. Và anh... chỉ là người may mắn được ở lại."
Taehyung cười, nhưng nụ cười ấy còn buồn hơn cả nước mắt. "Anh hơn tôi mọi thứ. Giờ đến cả người con gái tôi yêu..."
"Không." – Yoongi ngắt lời, giọng trầm và chắc. "Em không yêu SaeJin bằng trái tim. Em yêu cảm giác có được cô ấy. Em yêu hình ảnh của mình bên cô ấy – chứ không phải con người thật của cô ấy."
Taehyung siết chặt tay. "Anh nghĩ mình là thánh sao, Yoongi? Luôn ở phía sau, luôn âm thầm, luôn cao thượng... Nhưng cuối cùng vẫn đợi cơ hội để giành cô ấy khỏi tôi!"
Yoongi đứng dậy, ánh mắt sáng lạnh nhưng không phẫn nộ. "Anh không giành ai cả. Anh chỉ bước đến khi em rút lui. Khi em khiến cô ấy đau. Khi em quay lại không phải vì tình yêu, mà vì không chịu được cảm giác thất bại."
Cánh cửa bật mở. SaeJin bước vào – như một định mệnh đã được sắp đặt.
Cô khựng lại, ánh mắt chạm vào Taehyung. Lần đầu tiên sau tất cả, họ đối diện nhau – không còn oán trách, chỉ còn sự lặng thinh của quá khứ.
Taehyung nhìn cô thật lâu. Như để ghi nhớ lần cuối gương mặt từng là cả thanh xuân của mình. Rồi quay sang Yoongi, cười nhạt.
"Từ giờ... giữa chúng ta, chỉ còn lại khoảng cách."
Và anh rời đi, không ngoảnh lại.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. SaeJin khẽ run, và Yoongi đã bước đến, nắm lấy tay cô – vững chãi như vẫn luôn như vậy.
"Em ổn chứ?"
Cô gật đầu, môi mấp máy một nụ cười mỏng, nhưng đáy mắt vẫn vương chút u buồn. "Em từng chờ ngày Taehyung quay lại và nhận ra mình. Nhưng hôm nay... em chỉ thấy lòng nhẹ tênh khi buông."
Yoongi siết nhẹ bàn tay cô. "Anh sẽ không để em một mình nữa. Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com