Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cậu điên à? Trời lạnh thế mà đứng chờ ai giữa sân trường thế này? – Haeun chạy lại, choàng khăn lên cổ SaeJin.

– Tớ... chỉ muốn chắc là anh ấy vẫn ổn thôi... – SaeJin mỉm cười nhạt, mắt dõi theo hướng khu giảng đường kinh tế nơi Taehyung thường lui tới.

– Anh ta mà ốm thì chỉ vì bị cậu làm phiền đấy. – Haeun buông lời trêu nhưng ánh mắt vẫn lo lắng.

Bỗng dưng, cánh cửa khu A bật mở. Taehyung cùng Jungkook bước ra, vừa đi vừa nói chuyện. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, cổ áo dựng lên, ánh mắt vẫn mang vẻ hờ hững thường ngày.

Khi lướt ngang qua chỗ hai cô gái, Taehyung liếc nhìn rồi quay đi như chẳng hề để tâm. Nhưng SaeJin thì tim đập loạn cả lên, ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.

– Cậu không thấy mệt sao? – Haeun hỏi.

– Mệt chứ... nhưng nếu bỏ cuộc thì chẳng còn lý do gì để tới trường này nữa...

Haeun lặng thinh. Bạn cô... thật ngốc nghếch và kiên định một cách dại khờ.

Tối hôm đó, tại nhà họ Kim

– Hôm nay lớp mày có gì vui không? – Jungkook vừa ăn vừa hỏi.

– Không gì đặc biệt. – Taehyung trả lời hờ hững.

– À quên, nghe đồn giáo sư mới là anh họ của mày? Min Yoongi? – Jungkook nhướn mày – Lớp dưới ai cũng xôn xao cả.

Taehyung khựng lại:

– Ừ, là anh Yoongi. Bên ngoại, anh mới từ Mỹ về. Mẹ tao nhờ ảnh giảng dạy ở trường thay giáo sư mới vừa nghỉ 

– Hay nhỉ, đẹp trai, giỏi giang. Lại còn lịch thiệp. Bảo sao mấy bé lớp dưới phát cuồng.

Taehyung không nói gì, nhưng bàn tay cầm muỗng siết chặt hơn một chút.

Một tuần sau – tại sân bóng

Taehyung đang chơi bóng cùng Jungkook và bạn bè. SaeJin vẫn như thói quen cũ, lặng lẽ mang nước để vào túi của anh.

Hôm nay cô không đến gần, chỉ để từ xa rồi quay đi. Nhưng hành động nhỏ ấy lại không qua được mắt Taehyung.

Kết thúc trận đấu, anh mở balo, thấy chai nước quen thuộc.

– Lại là cô ta. – Anh thở dài, nhưng không vứt đi như thường lệ, mà cầm lên uống.

– Mày làm tao bất ngờ đấy. – Jungkook cười khúc khích – Tưởng là ném rồi.

– Tao khát thôi. – Taehyung lạnh nhạt.

Jungkook không đáp, chỉ nhìn Taehyung rồi cười nhạt. Dù gì... đó cũng là thay đổi nhỏ.

Chiều muộn hôm ấy, SaeJin đi ra khỏi lớp thì bắt gặp Yoongi đang đứng trước bảng thông báo. Cô vội cúi chào:

– Yoongi-ssi, anh cũng ở đây ạ?

– Ừ, đang tìm xem hội đồng khoa tổ chức họp lúc nào. Em học tiết cuối à?

– Vâng, em vừa xong.

– Vậy tôi đưa em ra cổng. Trời sắp mưa rồi.

Hai người bước đi bên nhau, không khí lặng yên nhưng không hề gượng gạo. Lúc này, từ xa, Taehyung và Jungkook đang đi về phía bãi gửi xe. Taehyung khựng lại khi thấy cảnh tượng ấy – Yoongi và SaeJin đi bên nhau, trò chuyện nhẹ nhàng. Cô đang cười... nụ cười mà trước giờ chỉ dành cho anh.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, như thể có điều gì đó không đúng. Anh chẳng nói gì, cũng không hiểu vì sao tim lại khẽ nhói lên.

– Có chuyện gì à? – Jungkook hỏi.

– Không. Về thôi. – Taehyung trả lời, bước nhanh về phía trước, mắt vẫn vô thức nhìn về phía sau lưng hai người kia.

Đêm hôm đó, SaeJin nằm trên giường, tay cầm quyển sổ nhật ký cũ. Trong đó là những dòng cô viết về Taehyung, từ ngày đầu tiên chạm mặt đến những lần trái tim rung động vì anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com