Chương 52
Tầng thượng Min Thị – Phòng họp chiến lược
Căn phòng họp sang trọng chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống, phản chiếu vẻ mặt không cảm xúc của Min Yoongi. Các giám đốc cấp cao ngồi im lặng, ánh mắt hướng về màn hình lớn phía đầu bàn. Trên đó, gương mặt của Kim Taehyung hiện lên rõ nét – bình tĩnh, nhưng ánh nhìn sắc như dao.
"Cậu muốn rút toàn bộ hợp đồng hợp tác với Min Thị và Park Thị?" – Giọng Yoongi trầm thấp, pha chút gằn giọng. Đôi mắt anh tối lại, lạnh băng.
Taehyung ngả nhẹ người về sau ghế, khóe môi cong nhẹ. "Tôi chỉ đang làm điều cần thiết cho Kim Thị. Anh biết mà, Yoongi... khi một người đàn ông để tình cảm xen vào công việc, anh ta đã thua rồi."
Yoongi khẽ bật cười – một tiếng cười khô khốc, không cảm xúc. "Thì ra, cậu chọn dùng cảm xúc để khai chiến?"
"Không. Tôi dùng mọi thứ mình có – quyền lực, mối quan hệ, ảnh hưởng, thậm chí cả ký ức... để giành lại những gì tôi từng đánh mất."
Không cần nhắc tên, ai cũng hiểu: anh đang nói đến SaeJin.
Yoongi siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch. Trong khoảnh khắc, ký ức ập về như thước phim tua ngược – từng mảnh vụn của một quá khứ anh tưởng đã yên vị trong tim.
Cậu trai trẻ ngày nào bước vào thế giới kinh doanh với đôi mắt ngây dại và tâm thế hoảng loạn – Yoongi là người đã đứng phía sau bảo vệ.
Cậu thanh niên từng gặp tai nạn giữa đêm – chính Yoongi đã bất chấp mưa gió, lao đến kéo Taehyung khỏi xe nát, máu nhuộm đỏ vai áo trắng.
Ngày đầu tiên bước vào đại học – Yoongi đội nắng chờ bên cổng trường, chỉ để chắc chắn em trai họ mình không thấy lạc lõng giữa thành phố xa lạ.
Thế mà giờ đây... người từng nắm tay anh gọi là "anh Yoongi" trong những đêm giông bão, lại đang dùng chính quyền lực của mình để kéo SaeJin ra khỏi vòng tay anh.
Yoongi nhắm mắt, hít sâu. Khi mở ra, trong ánh nhìn chỉ còn lại băng giá.
Anh đứng dậy. Chiếc ghế da bật ra sau, va vào tủ sách tạo âm thanh lạnh lẽo.
Cầm điện thoại lên, anh bấm số nội bộ:
"Chuẩn bị họp khẩn ban chiến lược. Đêm nay, tôi muốn cả Kim Thị biết — tôi là Min Yoongi. Và tôi sẽ không lùi bước... khi bảo vệ người tôi yêu."
Tại Park Thị – Văn phòng điều hành
SaeJin đang sắp xếp lại hồ sơ thì tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký bước vào, giọng đầy do dự:
"Cô Park... phía Kim Thị vừa gửi yêu cầu xem xét lại tư cách thực tập cũ của cô. Họ nói có vấn đề nhân sự cần điều chỉnh."
Cô khựng lại. Không cần hỏi, cô biết là ai. Người gửi kiến nghị chính là: Kim Taehyung.
Áp lực này không còn là quan tâm hay tình cảm. Đây là kiểm soát. Là xâm phạm.
Buổi chiều hôm đó, cô chủ động nhắn tin hẹn Taehyung gặp mặt. Địa điểm: quán cà phê nhỏ quen thuộc thời đại học.
Taehyung đến, vẫn là vẻ ngoài chỉn chu, ánh mắt thâm trầm. Nhưng cô không còn nhận ra người đàn anh năm xưa. Trước mắt cô là một người đàn ông đang cố giành giật, đầy tổn thương và toan tính.
"SaeJin, anh làm tất cả những điều này... vì anh yêu em." – Anh nói, thành khẩn.
Cô nhìn anh thật lâu, rồi hỏi, giọng nhỏ: "Anh gọi đó là yêu à?"
Taehyung không trả lời.
"Yêu là ép em rời khỏi nơi em chọn? Là khiến em mất tự do, mất công việc, bị cuốn vào cuộc chiến em không chọn tham gia?"
"Anh chỉ không muốn mất em lần nữa."
"Và bằng cách đó, anh đang đẩy em ra xa."
Từng lời, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như dao. Taehyung thoáng cứng người.
"Em từng yêu anh." – Cô tiếp tục – "Yêu đến mức ngây dại chờ đợi, tha thứ. Nhưng yêu... không phải là chạy theo một người mãi mãi quay lưng với mình."
Taehyung siết tay, cố kìm cảm xúc, rồi đứng dậy nắm lấy tay cô.
"Yoongi không phù hợp với em."
"Anh ấy không phù hợp trong mắt anh. Nhưng trong mắt em..." – cô rút tay lại – "Anh ấy là người ở lại khi em gục ngã. Là người im lặng bước cùng em qua đêm tối. Là người... vì em mà suýt chết."
Tại Min Thị – Văn phòng Tổng giám đốc
Yoongi đứng bên cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Cửa phòng bật mở.
"Anh Yoongi!" – Jimin bước vào, vẻ mặt căng thẳng.
"Kim Thị đang gây áp lực buộc Park Thị rút khỏi các dự án chung với Min Thị. Họ muốn cô lập anh."
Yoongi gật đầu, không mấy ngạc nhiên. "Tôi đoán được."
"Anh định làm gì?"
Yoongi quay lại, mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. "Phản công."
Jimin mỉm cười. "Cuối cùng cũng có chút chất Agust D rồi."
Yoongi tiến lại bàn, đặt xuống tập hồ sơ: "Cổ đông nước ngoài bên Kim Thị đang rút vốn. Họ đang trên mép vực. Taehyung không ngờ chúng ta đã ra tay từ trước."
Jungkook cũng vừa vào, giọng trầm: "Em biết Taehyung. Trước đây em nghĩ cậu ấy chỉ ghen. Nhưng giờ... cậu ấy đang mất kiểm soát thật sự."
Yoongi nhìn hai người em, giọng khàn khàn: "Taehyung từng là người tôi coi như ruột thịt. Nhưng nếu cậu ấy chọn đối đầu... tôi không thể khoanh tay."
Đêm hôm đó – Căn hộ SaeJin
Cô về nhà muộn. Bầu trời Seoul rực rỡ sao, nhưng trái tim cô nặng trĩu. Cô mở điện thoại. Tin nhắn đến từ Yoongi:
"Em có mệt không? Nếu mệt, hãy nghỉ. Anh vẫn ở đây."
Cô khẽ mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi, điện thoại siết trong tay. Cô biết... từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tại Kim Thị
Taehyung ngồi một mình trong phòng, ánh đèn tắt ngúm. Trong tay là chiếc nhẫn nhỏ anh từng định trao cho SaeJin.
Trên bàn là bức ảnh cũ thời đại học – nơi cô từng cười rạng rỡ bên anh.
Anh thì thầm, ánh mắt đỏ rực căm hận:
"Yoongi... lần này, tôi sẽ không để anh thắng đâu."
Anh siết chặt tay, đứng dậy. Bóng lưng khuất dần vào bóng tối. Cuộc đối đầu cuối cùng đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com