Chương 53
Sáng hôm đó, bầu trời Seoul âm u như thể đang gồng mình gánh lấy một nỗi niềm không tên.
Tin tức về sự kiện hợp tác chiến lược giữa Min Thị và Park Thị phủ sóng mọi trang báo, chính thức đánh dấu bước ngoặt cuối cùng trong cuộc đối đầu âm thầm nhưng gay gắt giữa ba tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc.
Ở tầng cao nhất của trụ sở Kim Thị, Taehyung đứng lặng trước khung cửa kính, ánh sáng xám tro len lỏi vào căn phòng rộng lớn, khiến tất cả trở nên lạnh lẽo đến nhức nhối. Trên tay anh là tấm ảnh cũ – một cậu bé mím môi đứng cạnh anh họ, người từng là cả bầu trời tuổi thơ của anh.
Từ ngày mẹ mất, cha thì vắng mặt triền miên, Yoongi đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu bé tên Taehyung.
Người dạy cậu thắt cà vạt cho buổi diễn thuyết đầu tiên ở trung học.
Người đạp xe xuyên đêm chở cậu đến bệnh viện khi sốt cao.
Người ôm cậu trong im lặng, khi Taehyung chỉ biết gào khóc vì những áp lực không ai thấu.
Cậu từng nghĩ, nếu có một người anh trai lý tưởng trong cuộc đời – thì đó là Min Yoongi.
Họ đã từng là hai nửa không thể tách rời.
Vậy mà giờ đây...
Yoongi lại là người đứng đối diện cậu – như một bức tường không thể vượt qua, không chỉ trên thương trường, mà còn là kẻ đã chiếm lấy vị trí trong trái tim SaeJin.
Taehyung siết chặt nắm tay, các khớp trắng bệch.
Tại sao lại là anh ấy?
Tại sao, giữa hàng triệu người, SaeJin lại chọn đúng Yoongi?
Người mà cậu không thể hận, nhưng cũng không thể ngừng ghen tị.
Cậu đã làm tất cả — dùng quyền lực gia tộc để gây áp lực, thao túng các đối tác để ngăn Park Thị tiếp cận Min Thị. Cậu thậm chí còn che giấu chuyện Yoongi bị thương, mong anh không thể kịp thời xuất hiện trong lễ ký kết.
Tất cả những điều đó... chỉ xuất phát từ một nỗi sợ duy nhất:
Sợ mất cô.
Mất đi người con gái đầu tiên khiến trái tim từng chai sạn của Taehyung bắt đầu biết đau, biết rung động.
Mỗi cái chau mày, mỗi lần bật khóc của cô đều như một vết cắt vào lòng anh.
Cậu biết mình đã quá trễ.
Quá kiêu ngạo, quá chần chừ, và quá ích kỷ... để rồi khi quay đầu lại, cô đã không còn đứng nơi cậu từng thấy nữa.
Nhưng điều khiến Taehyung không ngờ nhất... là nỗi đau lớn hơn việc mất SaeJin... chính là cảm giác đang đánh mất luôn cả Yoongi.
Người anh họ từng là bờ vai để tựa vào, người chưa từng bỏ rơi hay phán xét cậu trong những ngày tăm tối nhất.
Giờ đây, ánh mắt Yoongi nhìn cậu – vẫn bình thản, vẫn lặng im... nhưng trong đó không còn sự dịu dàng của người anh trai năm xưa.
Chỉ còn lại thất vọng.
Chỉ còn lại vết cắt của một người từng tin tưởng.
Taehyung cười khan, khô khốc, như muốn giễu chính mình.
"Mình đang làm cái gì thế này...?"
Đẩy người con gái mình yêu vào tổn thương.
Phản bội người anh từng thay cha dạy mình lớn lên.
Và cuối cùng... trở thành người xa lạ trong chính câu chuyện đời mình.
Một cơn đau thắt kéo đến ngực khiến cậu choáng váng, như bị chính cảm xúc của mình bóp nghẹt.
Cậu nhắm mắt.
Hình ảnh SaeJin hiện lên – rạng rỡ nhưng xa vời.
Nụ cười nhẹ tênh khi cô nhìn Yoongi.
Ánh mắt bình yên mà cô chưa từng dành cho cậu.
Cậu từng nghĩ mình có tất cả... Nhưng hóa ra, điều duy nhất không thể chạm tới... là một trái tim đã chọn nơi thuộc về.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ – thổi tan những ký ức tuổi thơ về một hướng mà Taehyung biết, dù có chạy bao xa... cũng không thể quay về được nữa.
Tại văn phòng Min Thị,
Yoongi đứng lặng trước tấm kính lớn, ánh mắt trầm mặc hướng ra bầu trời xám xịt. Cánh cửa sau lưng khẽ mở, Jungkook bước vào, im lặng vài giây rồi cất giọng trầm thấp:
"Anh biết Taehyung không phải người xấu... Chỉ là, nó chưa bao giờ học được cách chấp nhận rằng có những thứ mất đi là mãi mãi."
Yoongi không quay lại, chỉ đáp khẽ:
"Anh biết. Vì vậy, anh luôn để em ấy một con đường lui."
"Con đường gì?"
"Con đường để hiểu rằng... yêu không phải là chiếm hữu, mà là học cách buông tay."
Anh xoay người lại, giọng trầm nhưng ánh mắt dịu đi:
"Cũng như giữa anh và Taehyung... đã từng là anh em – không cần lời hứa, chỉ cần lòng tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com