Chương 6
Gió đầu xuân thổi nhè nhẹ qua hàng cây ven đường, những chồi non lấp ló sau mùa đông khắc nghiệt như lời nhắc nhở rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Nhưng trái tim của Park SaeJin thì vẫn y nguyên — vẫn lặng lẽ hướng về người con trai không bao giờ quay lại nhìn cô.
Từ khi Yoongi đưa cô về đêm hôm đó, SaeJin chưa gặp lại anh lần nào. Mọi sự chú ý của cô vẫn dồn hết cho Taehyung. Vết trầy trên chân đã lành, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì vẫn chưa nguôi. Cô vẫn tiếp tục dậy sớm chuẩn bị cơm hộp, vẫn lén đặt lên bàn học anh mỗi sáng, dù biết chắc nó sẽ bị bỏ lại hay vứt đi như mọi lần.
Hôm nay cũng vậy.
SaeJin đứng ngoài lớp học của Taehyung, nhẹ nhàng đặt hộp cơm gói cẩn thận lên bàn anh trước khi rón rén rời đi. Nhưng cô không biết, Taehyung đã đứng phía sau từ lúc nào.
– Định chơi trò để lại rồi chạy trốn nữa à? – Giọng anh lạnh tanh.
SaeJin khựng lại, quay người đối diện anh.
– Em chỉ... em nghĩ anh sẽ đói, nên...
– Tôi đã bảo đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. – Taehyung lạnh lùng ngắt lời. – Cô nghĩ tôi sẽ cảm động sao?
SaeJin siết chặt tay, môi mím chặt để không bật khóc.
– Em không mong anh cảm động... Chỉ là... em muốn làm gì đó cho anh.
– Vậy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đó là điều tốt nhất cô có thể làm.
Anh nói xong quay người đi thẳng, để lại SaeJin đứng lặng với đôi mắt đỏ hoe. Cô cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, từng lời nói lạnh lẽo kia như cứa vào da thịt cô, không để lại máu nhưng để lại đau đớn tột cùng.
Trong thư viện chiều hôm đó, SaeJin ngồi một mình bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân. Ánh hoàng hôn phủ lên mái trường một sắc cam buồn tẻ, như kéo dài nỗi cô đơn trong lòng cô.
– Lần nữa rồi... Lần nữa bị tổn thương... – Cô thầm thì, giọng run rẩy.
Bên kia dãy kệ sách, Yoongi tình cờ nhìn thấy cô. Anh bước chậm đến, định mở lời, nhưng rồi lại dừng lại. Anh chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Cô gái nhỏ với ánh mắt buồn đó, là người mà em họ anh – Taehyung – từng kể một cách thờ ơ rằng "cô ấy phiền".
Yoongi nhíu mày. Cái gì trong lòng anh như vừa động nhẹ.
Sáng hôm sau, lớp học kinh tế có thông báo đặc biệt: giáo sư mới sẽ đảm nhận lớp trong suốt học kỳ.
– Xin chào, tôi là Min Yoongi, giáo sư phụ trách môn Kinh tế học đại cương từ hôm nay. – Anh đứng trước bảng, dáng vẻ ung dung, giọng nói trầm ấm.
Cả lớp xôn xao. Một giáo sư trẻ, đẹp trai, phong thái điềm tĩnh như vậy quả thật hiếm thấy. SaeJin thì sững người. Là anh — người đã đưa cô về trong đêm mưa đó. Cô không ngờ sẽ gặp lại anh... càng không ngờ anh lại là giáo sư mới.
Yoongi quét ánh mắt qua lớp. Khi ánh nhìn chạm vào SaeJin, anh dừng lại một chút, khẽ gật đầu như một lời chào không lời. Cô cũng vội cúi đầu, má thoáng ửng đỏ. Không phải vì xao xuyến, mà vì ngại. Ngại rằng anh đã thấy cô yếu đuối thế nào trong đêm mưa đó.
Trưa hôm ấy, trong căn tin trường, Haeun nhăn mặt nhìn SaeJin gẩy gẩy đồ ăn.
– Này, cậu tính nhịn đói đến khi nào?
– Không đói. – SaeJin đáp nhỏ.
– Vẫn vì Taehyung à?
– Ừ. – Cô thở ra, mắt nhìn xa xăm. – Cậu biết không, dù anh ấy ghét bỏ, nói những lời đau lòng... em vẫn không ngừng thích anh ấy được. Em biết là ngu ngốc. Nhưng em thật sự không thể.
– Vậy cậu định như thế này đến bao giờ? Cậu không thấy mệt sao?
SaeJin cười buồn.
– Mệt chứ... nhưng buông tay thì em còn lại gì? Anh ấy là cả thanh xuân của em. Là người em đã âm thầm theo đuổi từ trung học đến tận bây giờ. Nếu bỏ cuộc... em sợ... em sẽ trống rỗng.
Haeun nắm tay cô.
– Nhưng người ta chưa từng một lần quay lại nhìn cậu. Còn Yoongi thì sao? Anh ấy đã giúp cậu, đã nhìn thấy cậu khi cậu đau đớn nhất... Cậu không thấy gì sao?
– Yoongi á? – SaeJin ngẩn người. – Anh ấy chỉ là một người tốt bụng thôi.
– Nhưng đôi khi... người tốt bụng lại là người duy nhất thật lòng với mình.
SaeJin im lặng. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường, tay cầm điện thoại, nhìn lại những hình ảnh đã chụp lén Taehyung qua từng mùa học. Cô nhớ từng khoảnh khắc anh cười, anh chơi bóng, thậm chí cả khi anh lạnh lùng quay đi. Cô chưa từng từ bỏ, chưa từng ngưng yêu anh — dù là một tình yêu đơn phương và đầy tổn thương.
Cô lại nhớ đến ánh mắt Yoongi – ánh mắt bình lặng, sâu lắng nhưng ấm áp. Khác hẳn với Taehyung – người khiến tim cô đập loạn vì khao khát, nhưng lại để cô tổn thương không thương tiếc.
– Mình vẫn chưa rung động... chưa đâu... – Cô thì thầm. – Nhưng tại sao... ánh mắt đó lại khiến mình thấy nhẹ lòng đến thế?
Trong lớp học hôm sau, Yoongi bất ngờ gọi tên cô:
– Park SaeJin, em có thể lên bảng trình bày ý kiến của mình về mô hình kinh tế tuần hoàn không?
Cô luống cuống đứng dậy, tim đập mạnh. Mắt anh nhìn cô – không có sự thương hại, cũng không có sự thờ ơ – chỉ có sự tôn trọng.
Cô hít một hơi, bước lên bảng, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô nói... bằng chính tiếng nói của mình, không phải để gây ấn tượng với ai, không để lọt vào mắt Taehyung, mà chỉ đơn giản là... vì cô.
"Em vẫn yêu anh, Taehyung...
...Khi nào anh mới nhìn về phía em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com