Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiết học kinh tế hôm đó trôi qua chậm hơn thường lệ. Không khí lớp học im ắng nhưng lại đầy căng thẳng. SaeJin không tập trung nổi, ánh mắt cô thi thoảng lại liếc về phía bục giảng – nơi Yoongi đang giảng bài bằng giọng điềm đạm và ánh mắt không cố tình nhưng đôi khi lại dừng nơi cô.

Cô không biết có phải mình tưởng tượng hay không... nhưng rõ ràng, ánh mắt ấy ấm áp một cách rất khác.

Sau tiết học, Yoongi thu dọn giáo án. Khi sinh viên lũ lượt ra khỏi lớp, anh khẽ gọi:

– Park SaeJin.

Cô giật mình, quay lại:

– Dạ?

– Em ổn chứ? Vết thương hôm trước... còn đau không?

Cô khẽ cười, lắc đầu:

– Không sao đâu ạ. Em... cảm ơn anh. À, ý em là... cảm ơn giáo sư.

– Khi không đứng trên bục giảng, anh chỉ là Yoongi thôi. – Anh nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim cô khẽ lay động... chỉ một chút thôi.

Nhưng rồi, hình ảnh Taehyung lại hiện về trong tâm trí cô – rõ ràng và lạnh lùng như mọi lần.

Chiều hôm đó, SaeJin lang thang một mình trên sân bóng. Cô biết Taehyung thường ra đây vào cuối buổi chiều để chơi bóng rổ cùng Jungkook và vài người bạn thân.

Và như một thói quen, cô vẫn mang theo chai nước mát và hộp khăn lau mồ hôi.

Từ xa, cô nhìn thấy anh đang ném bóng – dáng người cao, áo sơ mi trắng được xắn tay lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một cảnh tượng khiến trái tim cô vẫn cứ ngốc nghếch mà rung lên, như bao lần trước.

Jungkook thấy SaeJin, định gọi thì Taehyung đã lướt qua cô lạnh lùng.

– Tôi không cần mấy thứ này nữa đâu. – Anh liếc nhìn chai nước và hộp khăn cô đang cầm.

– Em biết... nhưng em vẫn muốn mang. – Cô mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng.

– Cô không thấy phiền sao? Tôi đã nói rõ như thế rồi. – Taehyung bỏ lại cô đứng một mình, tiếp tục ra sân.

Jungkook thở dài, lại gần cô:

– Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?

– Không đâu. – Cô vẫn nhìn theo bóng dáng kia – Em sẽ không từ bỏ... cho đến khi không còn hy vọng nữa.

Tối muộn hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. SaeJin một lần nữa lại một mình trên đường về ký túc xá. Cô không muốn gọi Haeun, cũng không muốn đón xe – như thể cứ đi bộ trong mưa thế này sẽ làm trái tim bớt đau.

Bất chợt, một chiếc ô trắng che lên đầu cô.

– Đi trong mưa hoài dễ cảm lắm đấy. – Giọng nói quen thuộc.

Là Yoongi.

– Giáo sư... – Cô khẽ giật mình.

– Anh tan họp muộn, vừa thấy em ngoài cổng trường nên đi theo. Sao em không đợi bạn?

– Em... chỉ muốn đi bộ thôi.

Hai người bước đi trong im lặng dưới chiếc ô nhỏ. Mưa rơi tí tách, con đường vắng chỉ còn tiếng bước chân và tiếng nước bắn lách tách dưới mỗi bước đi.

– Em... – SaeJin lên tiếng sau vài phút – Có bao giờ anh từng thích ai mà họ không bao giờ thích lại không?

Yoongi khẽ cười, rất nhẹ:

– Có. Cảm giác ấy giống như... mình cứ đưa tay ra nhưng người kia không bao giờ nắm lại.

– Nhưng em vẫn không muốn rút tay lại... dù biết sẽ chẳng bao giờ được nắm.

Yoongi nhìn cô. Mái tóc cô ướt nhẹ, ánh mắt ươn ướt vì mưa hay vì gì khác – anh không rõ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh biết... mình bắt đầu quan tâm đến cô gái này nhiều hơn mình nghĩ.

Hôm sau – tại thư viện

Taehyung vô tình bắt gặp Yoongi và SaeJin ngồi đối diện nhau trong góc học nhóm. Cô gái ấy mỉm cười, đôi mắt dịu lại khi nghe Yoongi giảng bài. Một khung cảnh tưởng chừng bình thường nhưng khiến anh thấy ngứa mắt.

Jungkook cũng thấy biểu cảm lạ trên mặt bạn thân:

– Ghen à?

– Cái gì?

– Mặt mày đang ghen rõ ràng. Tao tưởng mày nói không quan tâm?

Taehyung cười nhạt:

– Tao không quan tâm cô ta, chỉ thấy lạ. Con bé cứ bám tao cả năm nay, giờ lại cười với người khác được nhanh vậy sao?

– Ừ, thì có người khác đối xử tốt với cổ mà. Chẳng lẽ cứ đợi mày hắt hủi cả đời?

Taehyung không nói gì, nhưng tay siết lại thành nắm đấm. Một cảm giác khó chịu lạ lùng len vào trong lòng ngực anh. Lần đầu tiên, anh thấy... sự hiện diện của Yoongi thật đáng ngờ.

Đêm đó, SaeJin viết vào nhật ký:

*"Em vẫn yêu anh, Kim Taehyung. Dù anh lạnh nhạt, dù anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt khác. Em biết... bên cạnh anh có bao cô gái xinh đẹp hơn, nổi bật hơn. Nhưng em vẫn ở đây, với trái tim nhỏ bé này.

Và nếu một ngày nào đó, em không còn ở đây nữa... liệu anh có nhìn về phía em không?"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com