Chương 8
Cuối đông, trời Seoul ảm đạm hơn thường lệ. Gió len lỏi qua từng tán cây khô cằn, luồn vào cổ áo SaeJin, khiến cô rùng mình. Nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thể so với sự giá buốt âm ỉ trong lòng cô.
Sáng sớm, cô bước vào lớp với gương mặt nhợt nhạt, tay ôm chặt chiếc hộp đựng cơm trưa tự tay chuẩn bị. Vẫn là món thịt bò xào cay mà Taehyung thích nhất – cô từng nghe anh nhắc đến thoáng qua trong một buổi tiệc lớp. Chỉ một câu nói vu vơ, nhưng cô ghi nhớ từng chi tiết.
Cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào ngăn bàn của anh trước khi giờ học bắt đầu rồi lặng lẽ trở về chỗ, không một ai chú ý.
Giờ kinh tế, giảng đường im phăng phắc khi Yoongi bước vào lớp. Ánh mắt sắc lạnh và giọng nói trầm thấp của anh khiến cả lớp ngồi thẳng lưng. SaeJin ngồi ở hàng gần cuối, đôi lúc ánh mắt lơ đãng, không còn tập trung được nữa.
Yoongi liếc xuống lớp, ánh mắt anh dừng lại nơi cô gái có đôi mắt đượm buồn. Anh không lên tiếng, chỉ tiếp tục giảng bài, nhưng trong đầu đã ghi nhớ ánh nhìn ấy. Một cảm giác lạ – như có điều gì đó vừa khẽ gõ cửa lòng anh.
Giờ ra chơi.
SaeJin đứng một mình ở sân sau, nơi ít người qua lại. Cô đưa tay ra trước mặt, để những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ ngón tay.
"Tớ mệt quá...", cô nghĩ. "Sao cứ phải là anh ấy...?"
Tiếng cười nói rộn ràng ở phía xa kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu – Taehyung đang đứng với nhóm bạn cùng lớp, Jungkook thì đang bấm điện thoại nhưng vẫn mỉm cười trò chuyện.
Và rồi... cô thấy hộp cơm của mình bị lấy ra khỏi cặp anh. Không phải bởi anh – mà là Jungkook.
– Ê mày, mày lại không ăn hả? – Jungkook vừa mở nắp hộp vừa hỏi.– Tao không rảnh với mấy thứ đó, mày ăn thì ăn đi. – Taehyung lạnh nhạt.
Jungkook thở dài nhưng vẫn ăn một cách vui vẻ. SaeJin siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau buốt. Cô không giận Jungkook. Cô chỉ... thấy mình thật thừa thãi.Tối hôm đó, cô trở về phòng trọ trong sự im lặng đến ngột ngạt. Gỡ chiếc tạp dề dính dầu mỡ ra, cô đứng trước gương, nhìn gương mặt chính mình – gầy gò, xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Trên bàn là một chồng thư viết dở – những bức thư không bao giờ gửi. Đều là viết cho Taehyung.
"Anh có khỏe không?"
"Anh có biết hôm nay em đã đứng đợi anh ngoài phòng học bao lâu không?"
"Em không cần anh thích em, chỉ cần anh đừng phũ phàng như thế..."
Cô bật cười – tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào.
Ngày hôm sau.Một nhóm nữ sinh đi ngang qua lớp cô. Khi thấy SaeJin, họ thì thầm:
– Chính là cô bé cứ lẽo đẽo theo Kim Taehyung đó hả?
– Ừ. Cũng xinh mà, sao cứ đâm đầu vào người không thích mình chi cho mệt?
– Tội ghê, mà cũng... hơi phiền thật.
SaeJin nghe rõ. Từng từ như mũi kim chích vào tim.
Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi – những bông tuyết đầu mùa nhẹ tênh, phủ trắng cả sân trường.
Buổi chiều, sau giờ học, cô một mình đi bộ về ký túc. Đi ngang qua phòng giáo viên, cô bất giác dừng lại. Qua khung cửa kính, Yoongi đang sắp xếp tài liệu.
Dường như cảm nhận được, anh ngẩng đầu – ánh mắt hai người chạm nhau. Cô vội quay đi."Giá như mình có thể mạnh mẽ thêm một chút..."
Tối muộn, điện thoại cô nhận được tin nhắn từ Haeun:
"Tao biết mày đang buồn. Ngày mai đi ăn kem nhé. Tao mời."
Cô nhìn màn hình, chậm rãi gõ:"Ừ. Cảm ơn mày."
Dù có những lúc cảm thấy như bị cả thế giới quay lưng, SaeJin biết... vẫn có những người âm thầm ở bên cô. Nhưng nỗi cô đơn khi yêu một người không yêu mình, vẫn là thứ đè nặng hơn bất kỳ điều gì.
Tối đó trên Sân thượng
"Anh Taehyung... Em từng nghĩ chỉ cần em cố gắng đủ nhiều, anh sẽ quay đầu lại. Nhưng hình như... tình yêu không phải là cuộc thi ai kiên trì hơn. Đôi khi, yêu một người không phải để họ yêu lại, mà chỉ là để trái tim em được một lần sống thật với cảm xúc của chính mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com