Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Gió mùa đông vẫn không ngừng thổi qua khung cửa sổ lớp học. Ánh nắng vàng nhạt le lói, hắt lên mái tóc dài của SaeJin, tạo thành một viền sáng mỏng manh như một lớp bụi mộng mị. Cô ngồi một mình ở dãy bàn cuối, đôi mắt dõi theo bảng đen nhưng tâm trí thì trôi dạt tận nơi nào khác.


Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe, chỉ có một hình ảnh rõ ràng trong đầu – bóng lưng cao lớn của Taehyung khi anh rời khỏi buổi tiệc hôm đó, bỏ lại cô đứng giữa sân trường, giữa tiếng cười nói rộn ràng của mọi người. Câu từ chối thẳng thừng của anh cứ vang vọng mãi.


"Cô tự về đi, tôi không rảnh."


Một câu nói bình thường, nếu được nói bởi ai khác, có lẽ chẳng là gì. Nhưng vì là anh, nên nó đau.


Haeun bước vào lớp, bắt gặp gương mặt thất thần của SaeJin thì thở dài, đặt hộp bánh xuống bàn:– Cậu lại không ăn sáng nữa à?


SaeJin giật mình quay sang, cố nặn ra một nụ cười:– Tớ không đói...


– Nói dối. – Haeun bặm môi – Từ sau buổi tiệc cuối năm, cậu như người mất hồn. Nhìn cậu như vậy, tớ thực sự rất lo.


SaeJin im lặng, tay siết chặt mép áo. Một thoáng sau, cô khẽ nói:– Tớ mệt, Haeun à. Nhưng... tớ vẫn không thể ngừng thích anh ấy. Dù có bao nhiêu lần anh ấy từ chối, dù ánh mắt anh ấy chưa từng có tớ, tớ vẫn không thể buông


Haeun nhìn bạn mình, lòng đau như thắt. SaeJin – cô gái kiên cường, luôn cười tươi và tốt bụng với tất cả mọi người – giờ lại trở nên mong manh đến mức một ánh nhìn lạnh lùng cũng có thể khiến cô tổn thương sâu sắc.


– Cậu đừng một mình chịu đựng nữa. Tớ ở đây mà. Nếu một ngày cậu không thể gượng cười nữa, thì hãy khóc. Có tớ bên cạnh.


SaeJin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết Haeun luôn bên mình, nhưng trái tim cô vẫn hướng về một người chẳng bao giờ ngoảnh lại.


Giờ học kinh tế


Giọng giảng của giáo sư Min Yoongi vang đều đều, không quá cao, không quá thấp – một âm điệu khiến người ta dễ chịu và tập trung. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh quét qua lớp, và đôi khi dừng lại một chút lâu hơn ở hàng ghế cuối – nơi SaeJin lặng lẽ ghi chép.


Yoongi nhận ra cô từ hôm tai nạn nhỏ hôm đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, hình ảnh cô gái run rẩy dưới mưa, ánh mắt ngơ ngác, đôi môi tím tái và nụ cười gượng gạo khi nói "tôi không sao"... vẫn vương trong tâm trí anh.


Anh từng gặp nhiều sinh viên – năng động, sôi nổi, đầy tham vọng – nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt lặng lẽ của SaeJin hôm ấy lại khiến anh khó quên.


Sau giờ học, khi sinh viên rời đi gần hết, Yoongi vẫn ngồi yên tại bàn giáo viên, giả vờ sắp xếp tài liệu. SaeJin là một trong những người cuối cùng rời lớp. Cô đi ngang qua anh, bước chân nhẹ tênh như sợ làm phiền không khí yên tĩnh.


– Em SaeJin. – Yoongi gọi, giọng không to nhưng đủ khiến cô khựng lại.


Cô quay lại, hơi ngạc nhiên:– Dạ?– Vết thương ở chân em... đã khỏi hẳn chưa?


Cô sững người, mất vài giây để hiểu ra anh đang nhắc đến chuyện hôm mưa.– Dạ... cũng gần khỏi rồi ạ. Cảm ơn thầy hôm đó đã giúp em.


Yoongi gật đầu nhẹ, ánh mắt anh dừng lại ở đôi tay cô đang siết chặt quai cặp.– Nếu cần ai đó đưa về khi trời mưa, đừng ngại. Mùa đông Seoul không dễ chịu với những người hay đi bộ một mình.


SaeJin hơi cười, một nụ cười mỏng như tơ nhện:– Em quen rồi ạ. Một mình cũng không sao.


Yoongi không nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn anh kéo dài mãi cho đến khi cô khuất sau khung cửa lớp học. Một cảm giác là lạ len vào trong anh – không rõ là gì, chỉ biết rằng... anh muốn nhìn thấy cô mỉm cười nhiều hơn là rơi nước mắt.


Chiều hôm đó – tại sân bóng


Taehyung đứng ném bóng vào rổ, từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Jungkook ngồi ở băng ghế gần đó, tay cầm chai nước.


– Mày có biết mấy tuần nay con bé đó không còn bám theo mày nữa không? – Jungkook lên tiếng.


– Mày đang nói ai?


– Còn ai ngoài SaeJin. Trước đây ngày nào nó cũng loanh quanh gần mày, giờ im bặt.


Taehyung dừng lại, tay cầm bóng siết chặt hơn một chút:– Tốt thôi.


Jungkook liếc nhìn bạn mình, khẽ thở dài:– Mày có bao giờ tự hỏi, tại sao một người lại kiên nhẫn thích một người khác nhiều năm trời không?


Taehyung im lặng.


– Mày lạnh lùng với nó thật đấy, nhưng mày chưa bao giờ bảo nó biến đi đúng không? Phải chăng... mày không ghét nó như mày vẫn nói?


Taehyung quay mặt đi, không trả lời. Trong đáy mắt sâu thẳm kia, là một tia xao động rất mờ nhạt – đến chính anh cũng không nhận ra.


Tối muộn


SaeJin ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt trắng xanh. Cô mở sổ tay, nhìn những dòng chữ cô từng viết về Taehyung – từng lần chạm mặt, từng câu nói nhỏ, từng niềm vui nhỏ nhoi mà cô tự vẽ ra thành một thế giới.


Nhưng càng nhìn, lòng cô càng quặn thắt. Vì trong những mảnh ký ức ấy... chỉ có cô là người cảm thấy đặc biệt.


Cô khẽ gập cuốn sổ lại, áp mặt vào hai đầu gối, nước mắt bắt đầu tràn ra."Em thích anh nhiều hơn cả bầu trời đầy sao, nhưng anh chưa từng ngẩng đầu để nhìn lên."Trong màn đêm tĩnh lặng, cô không biết rằng... có một người cũng đang nghĩ đến cô – một cách rất khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com