Chương18
Sau kỳ thực tập ngắn ngủi tại Min Thị, SaeJin trở lại với nhịp sống thường nhật nơi giảng đường đại học. Mọi thứ dường như vẫn vậy: những bài giảng khô khan, tiếng chuông đều đặn, bạn bè ríu rít cười nói. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó đã thay đổi – âm thầm mà sâu sắc. Những ký ức về khoảng thời gian bên anh, về một ánh mắt lặng lẽ, một câu nói tưởng như vô tình... vẫn cứ đọng lại, như sương sớm chưa tan.
Cô gấp nhẹ tờ giấy có dòng chữ viết tay của Yoongi – ngắn thôi, mà như đủ khiến lòng người xao động – và cẩn thận đặt vào hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo bàn. Nơi ấy, cô cất giữ những điều không tên, những kỷ niệm không thể gọi thành lời.
SaeJin vẫn ngồi ở hàng ghế thứ ba, như mọi ngày. Nhưng ánh mắt cô lại thường lặng lẽ hướng về bục giảng — nơi Min Yoongi đứng, vẫn điềm đạm, sắc sảo, trầm ổn như cũ. Chỉ là... giờ đây, anh không còn là vị tổng giám đốc lạnh lùng trong văn phòng cao tầng nữa, mà là giáo sư trực tiếp giảng dạy cô — gần đến nỗi, đôi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau giữa lớp học yên tĩnh.
Mỗi lần như thế, trái tim cô khẽ rung lên. Không phải là thứ cảm xúc bốc đồng tuổi trẻ, mà là một sự chú ý dịu dàng, mơ hồ — như mưa bụi vương trên mi, như tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua lòng.
– Ê, SaeJin, mày đang mơ gì thế? – Haeun nghiêng người, thì thầm bên tai – Nhớ Taehyung à? Hay... có người mới rồi?
SaeJin khẽ giật mình, đóng vội cuốn sổ tay. Nụ cười gượng thoáng qua môi:
– Tao chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi.
– Đừng nói là mày để ý giáo sư Yoongi nhé?
– Haeun! – Má cô bất giác đỏ ửng, tim lỡ nhịp một nhịp.
– Thì tao đùa! Mà công nhận, anh ấy đúng kiểu người trưởng thành, lạnh lùng mà cuốn hút. Nếu không phải giáo sư... chắc tao cũng đổ lâu rồi.
SaeJin không đáp. Cô cúi đầu nhìn dòng chữ mình viết bâng quơ trong sổ:
"Chúng ta không thể chọn nơi mình bắt đầu... nhưng ta có thể chọn cách mình kết thúc."
Chiều ấy, trời bất chợt đổ mưa. SaeJin không mang ô, đành trú tạm dưới mái hiên cũ sát khuôn viên trường. Mưa rơi đều, lặng lẽ. Gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt – nhưng cô không để tâm. Cơn mưa như phản chiếu nỗi trống rỗng trong lòng cô.
– Tránh ướt hơn đi, trời còn mưa lâu. – Giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau.
Yoongi đứng đó, tay cầm chiếc ô đen đơn giản. Tóc anh ướt nhẹ, chiếc áo len mỏng nhuốm nước mưa, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc – như thể không điều gì có thể làm anh dao động.
– Anh... Yoongi? – SaeJin lúng túng, vội đứng dậy.
– Tôi về hướng ấy. Em đi cùng không?
– Em... sợ làm phiền anh.
– Tôi không phải người dễ bị phiền. – Anh nhẹ giọng, mắt nhìn thẳng – Đi thôi.
Họ bước đi bên nhau, dưới một tán ô nhỏ. Mưa vẫn rơi, phố xá lặng lẽ, và từng bước chân như hòa vào khoảng trống giữa họ – vừa đủ gần, nhưng cũng vừa đủ xa.
– Em có vẻ gầy hơn trước. – Anh nói sau một lúc im lặng.
– Dạ?... Em... chắc do suy nghĩ nhiều.
Yoongi gật đầu, không nói thêm. Đến đầu đường, anh dừng lại:
– Tôi rẽ ở đây. Em tự về được chứ?
– Dạ, cảm ơn anh vì đã đưa em một đoạn...
– Lần sau nhớ mang ô. Trời tháng này thất thường lắm.
Rồi anh quay bước, dáng lưng cao thẳng, trầm tĩnh giữa màn mưa mờ ảo. SaeJin đứng đó, lặng nhìn theo bóng hình ấy khuất dần — trong lòng khẽ dâng lên một câu hỏi:
Liệu có khi nào anh cũng từng tổn thương như cô? Hay đã quen giấu mình sau lớp vỏ im lặng và bình thản đến tàn nhẫn kia?
Đêm hôm đó, khi ngồi viết vài dòng nhật ký, tay cô chợt lướt qua chiếc chai nước cũ để ở góc bàn — chai nước cô từng bỏ vào balo của Taehyung mỗi lần anh chơi bóng. Cô vẫn giữ nó ở đó... như một thói quen.
Taehyung.
Là người khiến trái tim cô tan vỡ.
Là người từng khiến cô tin rằng, yêu là tất cả.
Cũng là người khiến cô không thể dứt ra được khỏi những kỷ niệm đã nguội lạnh.
Ngày mai... là sinh nhật của anh.
Và dẫu đã tự nhủ cả trăm lần rằng không cần quan tâm nữa, SaeJin vẫn cẩn thận chuẩn bị một món quà nhỏ – một chiếc khăn len màu xám tro, chính tay cô đan. Giống màu vest anh thường mặc.
Sáng hôm sau, trời se lạnh. Trên đường đến lớp, SaeJin vô tình bắt gặp Taehyung đang đứng ở cổng trường. Anh đang cười – nụ cười rạng rỡ hiếm hoi – với một cô gái lạ. Cô gái ấy đặt tay lên tay áo anh, thân mật như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Bước chân SaeJin chậm lại. Tay cô siết chặt chiếc hộp quà. Trái tim đau nhói, như một vết cứa cũ bị gió lùa vào – không sâu, nhưng dai dẳng.
Taehyung nhìn thấy cô. Ánh mắt anh thoáng lướt qua.
Không dừng lại.
Không một lời chào.
Không một nụ cười.
SaeJin mím môi, cúi đầu bước tiếp.
Gió đầu thu luồn qua mái tóc cô, lạnh hơn cả đáy mắt anh vừa rồi.
Cô cất hộp quà trở lại balo.
Lặng lẽ.
Như chưa từng có ý định tặng.
Có lẽ... đã đến lúc phải học cách buông tay.
Chỉ là...
Trái tim này, có thật sự nghe lời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com