Chương 3: " Đau Lòng"
Thiên Tỉ vừa bước vào nhà đã nhận thấy bầu không khí khác thường, nhìn bố mẹ ngồi ở sofa lạnh lùng nhìn cậu, trái tim cậu cũng lạnh hẳn đi.
- " Con về rồi ạ!" Thiên Tỉ cúi người tháo giầy, sau đó đi đến ngồi xuống đối diện bố mẹ, cậu biết họ có chuyện muốn nói với mình.
- " Mẹ và bố con đã từ chối bên công ty Phong Tuấn, bố mẹ nghĩ lại rồi, dù sao ở Trùng Khánh cũng khá xa xôi, chúng ta sẽ tìm cho con một công ty ở Bắc Kinh cho thuận tiện việc đi lại và học tập."
- " con xin lỗi bố mẹ, nhưng con đã quyết rồi, con sẽ không trở thành người nổi tiếng, ngoài việc đó ra, bố mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ cố gắn..."
Choang- Lời nói còn chưa dứt, chiếc cốc từ tay bố cậu bay thẳng về phía cậu, sượt qua vai đập vào bứt tương phía sau vở tan tành, nước bắn ước đẫm một bên vai.
- " Tôi cho cậu học nhiều như vậy, để hôm nay cậu nói không là không à" Dịch Thiên Tuấn ánh mắt giữ tợn như muốn đập chết Thiên Tỉ.
- " Bố nó à!" Dương Nguyệt hoảng hồn vội nắm lấy tay Dịch Thiên Tuấn, sợ ông có hành động quá khích nào hơn.
- " Con là con của bố mẹ kia mà, không lẻ chỉ vì con không vào showbiz, liền trở thành không phải" Thiên Tỉ đau lòng nhìn họ.
- " Con đừng nói nữa, lên lầu trước đi" Dương Nguyệt vừa giữ Dịch Thiên Tuấn nổi giận, vừa đưa ánh mắt cầu xin về phía Thiên Tỉ.
- " Con xin lỗi." nói xong Thiên Tỉ vụt đứng dậy, chạy thẳng lên phòng, không hiểu sao, lúc này cậu bình tĩnh đến lạ lùng, có lẽ đối với gia đình, tim cậu đã lạnh rồi.
Vừa vào đến phòng, còn chưa kịp định thần thì chuông điện thoại lại reo lên, Thiên Tỉ liếc qua màn hình điện thoại, người gọi đến là " Mục Trần" một cái tên vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.
Nói quen thuộc, bởi vì Mục Trần là một người anh trong câu lạc bộ âm nhạc mà hiện nay cậu đang tham gia theo học, anh là một người rất tốt và tài giỏi, yêu thương giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng cậu bây giờ đâu phải Thiên Tỉ của tuổi 13, cậu hiện tại, linh hồn đã 23 tuổi rồi.
Từ lúc trở thành thành viên của TFBOYS, lúc đầu cậu còn hay liên lạc với Mục Trần, nhưng sau đó lịch trình dày đặt, cùng với sự kiểm soát gắt gao của quản lý những lần liên lạc thưa dần, cũng có đến mấy năm không nói chuyện với nhau.
Điên thoại tắt rồi đỗ chuông một lần nữa kéo Thiên Tỉ về với thức tại, lúc này Thiên Tỉ mới run run bắt máy.
- " Trần ca.." giọng khàn khàn nghẹn ngào.
- " Tiểu Thiên hả, giọng em sao vậy?" Mục trần ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
Thiên Tỉ hít một hơi sâu, áp chế cảm xúc không vui trong lòng: " Em không sao, có lẽ do bị cảm ạ"
- " Vậy thì anh yên tâm rồi.....anh...." Nghe Mục Trần muốn nói lại thôi, Thiên Tỉ liền biết có chuyện gì đó.
- " Có gì anh cứ nói đi, em nghe đây?"
- " Anh nghe nói em từ chối vào Phong Tuấn"
Trái tim Thiên Tỉ khẽ thịch một tiếng, ngạc nghiên: " sao anh biết?"
Mục Trần ấp úng: " Phong Tuấn...bên đó gọi cho anh...muốn anh thay thế vị trí của em trở thành thành viên cuối cùng của TFBOYS"
Thiên Tỉ nghe Mục Trần nói xong, kinh ngạc đến không thể nói nên lời, cậu chưa từng nghĩ đến người thay thế cậu sẽ là Mục Trần, cứ nghĩ TFBOYS sẽ ra mắt với 2 thành viên, hoặc người thứ 3 là người trong công ty như Chí Hoành chẳng hạn.
Nhưng người này lại là Mục Trần, khiến Thiên Tỉ có cảm xúc khó nói nên lời, cứ như có gì đó nghẹn lại trong lòng.
- " Em có sao không? Em......không vui.....vì người đó là anh?" Mục Trần chờ mãi không thấy Thiên Tỉ đáp lại, liền lo lắng hỏi.
- " Không phải, em chỉ ngạc nhiên quá mà thôi" Thiên Tỉ cố gắn mỉm cười để giọng mình trông tươi hơn " Em chúc mừng anh."
- " Cảm ơn em" Mục Trần bật cười vui vẻ.
- " Anh....cố gắn lên nhé" Ngoài câu nói này, Thiên Tỉ không biết phải nói gì hơn nữa. Cậu từng đi trên con đường này một lần, những khó khăn trong đó cậu biết rất rõ, hiện tại, chỉ hi vọng Mục Trần có thể vượt qua được, không trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ thứ hai.
- " Mong anh sẽ thành công"
Cúp điện thoại, lòng Thiên Tỉ liền trống rỗng, cứ như vừa bị khoét ra một thứ gì đó.
Cậu sau này sẽ không còn lo lắng gì nữa, sẽ không bị tổn thương nữa, sẽ không gặp lại anh nữa.
Nhưng.............
Rõ ràng, đây là sự lựa chọn của cậu, vậy mà tại sao lại đau lòng đến vậy, đau đến không thở nổi.
- " Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com