Cuộc hẹn (2)
Trọng Đại gọi cho Dũng đã 2 cuộc nhưng chưa có dấu hiệu bắt máy, cậu đặt điện thoại xuống quay sang nhìn Văn Đức vẫn cầm máy chơi game, ngoài trời mưa đang to dần, Đại loay hoay làm Đức bực mình :
- Làm gì mà như con gà mắc đẻ vậy?
Đại :
- Mưa to như vậy làm sao mà đi, gọi Dũng không bắt máy nữa..
Đức nhìn Đại khó hiểu, chỉ đi vòng vòng chơi mà có cần phải nôn nao như vậy không, cậu không biết được lần này không đơn thuần là cuộc hẹn mà còn là một cuộc chiến mà chỉ giới thượng lưu như họ mới hiểu thôi.
Đại nhìn Đức đang ngây ra thì xoa xoa đầu cậu :
- Nghĩ gì đấy?
Đức đỏ mặt với hành động này của cậu , gạt tay Đại ra :
- Hazzii.. Tao có phải trẻ con đâu mà làm thế.
Đại kề mặt sát cậu, giọng nói nhỏ lại để cậu vừa đủ nghe :
- Mặt búng ra sữa nè.. Nhìn cũng giống trẻ con lắm đó..
Đức nghe rõ nhịp tim của mình đang điên loạn biểu tình ở lồng ngực, gương mặt Đại đang rất gần cậu, ở khoảng cách này nếu không giữ bình tĩnh thì có thể... Ôi... "Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh".. Bài hát đang vang lên trong đầu cậu lúc này .
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Dũng gọi lại, Đại nhanh chóng nhắc máy :
- Mày chết ở đâu nãy giờ hả thằng ôn?
Dũng bên kia vò đầu bứt tai giọng ngáp ngủ :
- Ngủ quên ông nội ơi.. Trời còn mưa mày gấp gì..
Đại :
- Tao gọi nhắc mày thôi, kèo này không xù được đâu đấy!
Dũng :
- Tao biết mà, đi taxi đến đó cho tiện, nửa tiếng nữa gặp ở đó.
Đại :
- OK..
-----------------
Dũng quay sang lay lay Chinh đang ôm chăn ngủ bên cạnh :
- Dậy.. Dậy soạn đồ nhanh, đến giờ đi rồi!
Chinh cựa quậy rồi phiền quá trùm chăn ngủ tiếp.
Dũng lắc đầu ngao ngán cậu cười ngốc 1 mình, cũng tại cậu cho người làm về sớm nên chẳng ai nấu bữa tối nhẹ nhàng, đành phải tự mở tủ tìm đồ chế biến nhưng cũng chẳng làm được gì ra hồn, Chinh xông pha nhưng cũng chỉ chiên được mỗi trứng ăn với bánh mì, trời thì mưa to không ra ngoài mua đồ ăn được, cậu thở dài ngao ngán lên phòng nằm bấm điện thoại cho quên đói, Chinh cũng không khá hơn, đâu ngờ nằm chơi game lăn lộn một hồi lại ngủ quên mất , bên ngoài trời mưa to không khí thì lạnh , thời tiết này còn gì thích hơn ngoài ngủ đâu, điện thoại thì reo ầm ĩ, mưa thì ào ạc bên cửa sổ, 1 mớ tạp âm như quấy rối mà bên trong chăn có hai người ôm nhau ngủ trông thật bình yên, như thể chỉ cần họ nằm cạnh nhau thế này thì chẳng có gì đáng sợ ngoài kia ảnh hưởng được.
Dũng lắc đầu, cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà nhanh chân bước vào nhà tắm vệ sinh rồi chọn quần jeans tối màu mặc sơ mi trắng, cậu xoắn tay áo lên gọn gàng
Sử dụng ít nước hoa và vuốt lại tóc cho vào nếp, không thể mất chất trước tên Thịnh bò kia được, chưa kể ngoài thần thái thì còn phải đa mưu để đối phó loại người xảo nguyệt như hắn, đã hẹn thế này thì việc thiện chí là không xảy ra,
Cậu ngồi lên giường định gọi Trọng Đại bảo đến trước thì thấy Chinh mở mắt từ từ rồi nằm bất động, mặt mũi đỏ lừ lừ lên như người bị bệnh cậu đặt điện thoại xuống lay lay Chinh :
- Ê... Sao dậy? Không khỏe chỗ nào?
Chinh vẫn nằm bất động, cậu đưa tay sờ trán Chinh kê mặt gần đến để xem xét tình hình trước mắt, Chinh giờ mới phản ứng, cậu ngồi bật dậy như lò xo, đầu đập vào đầu Dũng "cốp " một cái, cả hai ôm đầu rên rỉ, Dũng hét vào mặt cậu :
- Đồ điên.. Mày bị làm sao vậy? Đau chết tao rồi..
Chinh cũng xoa xoa trán :
- Tao xin lỗi... Tại.. Tại tao gặp ác mộng thôi.. Hic
Dũng nhìn cậu nhíu mày :
- Mơ thấy gì?
Chinh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, tay vẫn xoa xoa vết đỏ trên trán :
-Không có gì.. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi..
Không biết phải có phải gọi là ác mộng không nhưng cậu đã rất vui, trong giấc mơ có một cậu trai luôn đi theo sau cậu, cùng cậu làm trò, ôm cậu ngủ hắn còn ngang ngược tùy tiện hôn cậu, khi mở mắt ra chưa kịp định thần thì đập vào mắt cậu là tên kia vô cùng bảnh bao ngồi trên giường nhìn cậu không xác định được là tỉnh hay mơ thì tay hắn đặt lên trán cậu, cảm giác này rất thật cậu bối rối chưa biết làm sao chỉ bật dậy và kết quả là u đầu cả hai.
Dũng :
- Sửa soạn nhanh đi.. Ăn ngủ như heo.. Hừ
Chinh còn ngậm bàn chải đánh răng nhưng vẫn cãi cho được :
- Thế con heo nào cũng nằm ngáy ngon lành bên tai ông đây? Nói người cũng nên nhìn lại mình. Hừ..
Dũng cười hơ hớ lên :
- Thế ai đã ngủ mê đến độ thiếu điều muốn nhảy lên người tao nằm? Đang ngủ phải nhắc mày xuống để dễ thở..
Chinh :
- Vậy ai vừa gác vừa ấn đầu tao vào ngực? Tao mà mất thở chết thì mày có mà đi tù..
Dũng :
-Làm sao mà đi tù khi mày cũng hưởng ứng theo, còn rúc vào cựa quậy, nhột muốn chết tao.. Hừ..
@?##@!=,?#$)))
Câu chuyện hai thanh niên cãi nhau vì ngủ chung so xem ai thiệt ai hơn cho đến khi taxi đến.
-----------
Bước vào quán tiếng nhạc sập xình, Đức hơi khó chịu, cậu không thích những nơi thế này, trước đây cậu cũng có làm thêm trong quán nhưng chỉ được chưa đầy một tháng là nghỉ, lần đó cậu bị một tên thanh niên quấy rối mãi nên bỏ việc luôn, hắn bảo cậu không phải bưng bê, với thân hình và gương mặt bảnh trai này cậu chỉ cần làm tình nhân của hắn, lần đó hai người cãi nhau một trận rồi cậu bỏ việc luôn.
Đại vỗ vai cậu :
- Đang nghĩ gì đấy?
Đức lắc đầu :
- À.. Không.. Mà mày cũng lạ thật, tao cứ nghĩ "đi vòng vòng" là đi ăn vặt hay uống cafe chơi chứ?
Đại cười nhìn cậu :
- Lớn rồi ai chơi mấy trò đó nữa.. Hì
Chinh và Dũng bước vào, Đại nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ :
- Trễ 15 phút 17 giây!
Dũng nắm tay thành đấm dọng nhẹ vào ngực cậu :
- Càng lúc càng hẹp hòi rồi..
Chinh ngồi cạnh Đức, cậu cứ nhún nhún khi nghe tiếng nhạc to dần gương mặt thích thú, cậu nắm tay Đức gật gật ý bảo cậu ta nhún nhảy cùng mình, Đức chỉ cười trừ, cậu biết Chinh tăng động còn cậu thì còn hơi ám ảnh nơi này.
Dũng nhìn Đại :
- Sao giờ này chưa thấy Thịnh bò đến nữa mày?
Tiếng nhạc quá to, cộng thêm tiếng người xôn xao điên cuồng nhảy nhót Đại phải nhắc ghế đến gần Dũng để nghe rõ, cậu định hỏi để Dũng lập lại cho rõ thì đằng trước quán 1 người con trai và 2 cô gái xuất hiện, Đại nhíu mày lại tập trung vì sợ mình nhìn lầm, đến khi ba người tiến lại gần hơn thì cậu chắc chắn :
-Dũng... Kia không phải là Thịnh bò và con người yêu cũ của mày sao?
Dũng nhìn theo hướng mà Đại đang nhìn chăm chú, cậu nhếch môi :
- Nó chứ ai.. Hừ.. Tao còn tưởng nó bày trò gì ghê lắm, không ngờ nó nghĩ ra trò cướp người yêu để trêu tức tao.. À.. Mà là người yêu cũ mới đúng chứ.
Đại :
- Hết tình còn nghĩa chứ mày.. Phủ vừa thôi, cũng quen hẳn hai năm trời.. Mà công nhận nó qua tay mày mà không bèo nhèo nhỉ? Vẫn còn ngon lắm chứ!
Dũng lắc đầu :
-Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải dày vò. Tao đã xôi thịt gì với nó đâu.
Đại trợn tròn mắt ngạc nhiên :
-Cái gì? Mày không đùa đó chứ? Hai năm mà không sài.. Giữ nguyên hiện vật luôn hả? Sao mày ngu vậy?
Dũng :
-Mày quên năm đó tao quen nó là vì cá cược với Thịnh bò à? Quen nó cũng nở mặt chút ít vì nó đẹp và chơi cũng sành, đặc biệt nó không ghen tuông vớ vẩn nên tao tự do, cả tao và nó yêu thương gì nhau mà đụng chạm.
Đại nhếch môi :
-Có qua có lại mà mày.. Nó đã hưởng lợi từ mày biết là bao, mày cũng nên "hưởng " lại chút ít chứ!
Một người con trai tóc vuốt mặc áo bò rách rách trông rất đô và sành tay cầm ly rượu bước về phía các cậu nhìn vào Văn Đức :
- Bỏ quán này đi làm quán khác à cưng?
Đức hoảng hốt làm rơi ly rượu trên tay xuống sàn:
- Mày... Thằng khốn.. Cút đi..
Đại nghe tiếng ly vỡ thì hoảng hốt quay sang, cậu nhìn tên kia đăm chiêu :
- Mày là thằng nào? Muốn kiếm chuyện à?
Tên kia nhìn mặt Đại căng thẳng thì cười thân thiện, hắn đưa ly rượu cà cà vào bên má của Đức :
- Nào đâu! Thấy người quen nên lại chào hỏi một tiếng thôi..
Đại nhìn Đức :
-Mày quen với nó?
Đức hất rượu ra khỏi mặt mình :
- Tao không quen biết loại người này..
Rượu đổ vào người Đức dính vào chiếc quần jean, tên kia lấy tay cà cà vào vết ướt dưới đùi :
-Loại người gì hả cưng? Loại người đã làm cưng không đủ sướng hả?
Đại nghe tiếng nhịp tim mình đập với tốc độ không kiểm soát được nữa, cậu đấm vào mặt tên kia :
-Bỏ tay ra và cút đi cho taooo!
Tên kia nhìn bốn người bọn họ rồi nhìn lại chỉ một mình mình, biết không cân sức nhưng cơn tức giận vẫn còn, hắn nhìn vào Văn Đức buông lời sỉ nhục :
-Lúc trước tỏ ra thanh cao... Bây giờ vẫn làm trai bao, em đi làm diễn viên đi Đức..
Đức kích động trong con mắt ngạc nhiên của Đại và Chinh, đây là lần đầu thấy cậu ta đáng sợ như thế :
-Tao không hề.. Không hề làm những chuyện đó, mày mau cút đi trước khi tao sống chết với mày.. Thằng chó....
Hắn cười ha hả :
-Vậy đêm đó em ngủ với chó à?
Đức gần như gào lên, cậu kinh tởm con người trước mặt :
- mày biến điiii..
Biến đi cho taoooo
Cậu cầm hoa quả trên bàn ném về phía người kia, Chinh ôm cậu lại để ngăn chặn
-Đức.. Bình tĩnh lại.. Đức..
Nước mắt cậu đã tuông ra từ lúc nào rồi , Chinh đỡ Đức đứng lên nhìn Dũng và Đại :
-Tao đưa nó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bình tĩnh đã.
Dũng gật đầu hất tay về phía bên phải :
-Nhà vệ sinh phía bên kia.
Chinh gật đầu kè Đức lửng thững bước đi nặng nhọc, ánh mắt của những người gần đó cũng thu hút bởi tiếng ồn ào bàn các cậu, tiếng xì xào bàn tán cũng bắt đầu, Thịnh đang đứng thì bị thu hút bởi đám đông trước mặt, cả ba người tiến lại và gặp Đại và Dũng.
Thịnh mỉm cười :
-Xin chào!
Tay cậu khoác vai Mỹ Linh đồng thời đưa mắt nhìn dò xét thái độ của Dũng
Đại mỉm cười :
- Đã lâu không gặp.. Kia là..?
Cậu nhìn vào cô gái cắt tóc Bob đứng cùng hai người họ ăn mặc vô cùng cá tính
Mỹ Linh :
-Đây là bạn của em!
-Hà Quách? Sao... Sao em ở đây?
Tiếng Đức Chinh vang lên làm cô ả giật mình quay lại phía sau, ánh mắt lóe lên 1 niềm vui :
-Hà Đức Chinh..
Cô không chừng chừ mà nhảy tới phía trước ôm chặt người kia , Chinh cũng cười tít mắt :
-Ôi.. Tôi nhớ cô quá..
Hà Quách buông Hà Đức Chinh ra cô quay sang nhìn Linh và Thịnh :
-Đây là người yêu em..
Câu nói làm làm tất cả sững sờ lại 5 giây, Thịnh :
-Anh đã bao giờ nghe em nhắc đến chuyện có bạn trai đâu?
Cô mỉm cười, cô đã quen gọi Chinh như thế, Chinh cũng nhây thích đùa mà ăn theo rồi quen luôn, số là Chinh có 1 cô bạn thân tên Bạch Hoàng Yến, chơi với nhau từ học phổ thông rồi hai người họ lầm tưởng là thích nhau cho đến khi Hà Quách xuất hiện câu chuyện bách hợp cũng từ đây mà đến, cô nhờ Chinh làm bình phong với danh nghĩa họ quen nhau thử xem Hoàng Yến là ghen với Hà Đức Chinh hay ghen với cô, khi kết quả đã rõ ràng thì cô và Hoàng Yến nắm tay nhau ra Hà Nội sống chung và học chung ngành thiết kế thời trang, thời gian đầu họ vẫn liên lạc thường xuyên, Hà Quách cũng từ bất đắc dĩ mà thành thân thiết với Hà Đức Chinh hồi nào không hay, họ trêu đùa xưng hô thậm chí ôm nhau thoải mái nhưng vừa đủ để vui.
Hà Quách nhìn Chinh nhíu mày như một cô người yêu giận dỗi :
-Hôm nay lại biết ăn chơi rồi à? Lại vào những chỗ thế này? Anh nghĩ em ở Hà Nội quá lâu nên tự tung tự tác?
Chinh ôm Hà Quách xoa xoa vai giọng điệu năn nỉ :
-Ôi.. Thôi.. Anh biết lỗi rồi, bảo bối tha cho anh nha...
Có vẻ trò đùa của họ đi quá xa tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ, một cặp mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Chinh, gương mặt có phần tức giận tay cầm ly rượu uống dứt khoát 1 hơi, Thịnh thoả mãn khi thấy Dũng như thế, cả hắn và Mỹ Linh đều nghĩ Dũng là vì tức đồ của mình đang bị Thịnh cướp vì 2 người họ đang khoát vai, Linh quay sang nũng nịu nhìn Thịnh :
-Anh yêu à...anh có nóng không, cởi bớt áo ra đi, em nghe có hỏa khí tỏa ra ở đây..
Dũng nhếch môi, rót thêm ly nữa uống vào rồi mặc kệ cảnh tượng trước mặt hắn bước thẳng về phía Hà Đức Chinh đang níu tay níu chân với con ả tóc ngắn kia chẳng biết hắn định làm gì tiếp theo, đầu óc Dũng trống rỗng, cậu đang ghen? Nhưng với tư cách gì? Ghen vì em trai mình đang có người yêu? Thật vô lý, cậu cầm ly rượu bước lại đứng cạnh Văn Đức cậu muốn giữ khoảng cách vì nếu tiến lại quá gần cậu không biết mình sẽ làm ra những chuyện điên khùng gì nữa, cậu hướng ly rượu về phía Hà Quách :
- Tôi có thể mời cô một ly?
Hà Quách thích thú nhìn Đức Chinh:
-Anh yêu à! Em không ngờ anh có những người bạn đẳng cấp thế này.. Hóa ra trước giờ anh toàn giấu em?
Chinh lắc đầu :
-anh mới quen đây thôi. Mà em cũng cũng coi chừng em đấy nhá ,có vẻ hắn có hứng thú với em rồi!
Chinh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dũng , không khí hỗn tạp này có vẻ nguy hiểm, Đại bước tới kéo Đức lại ngồi cạnh mình rồi nói chuyện với Thịnh và Mỹ Linh.
Hà Quách đưa ly lên nâng rồi Chinh kéo tay cô ra không cho ly chạm vào môi
-Để anh uống.. Em lúc nào cũng có biết dừng đúng lúc đâu, được 1 ly là chơi tới bến.
Hà Quách đưa ngón tay chọc vào chóp mũi cậu tinh nghịch:
-Người ta mời em, đưa cho anh uống thay chẳng phải là không nể mặt hay sao?
Cô đưa ly lên uống cạn rồi đưa ly ra trước mặt Dũng lắc lắc với ý đã nể mặt, Dũng mỉm cười nhìn cả hai người:
-có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Cả hai nhìn nhau rồi không kềm được mà cười ha hả như lên cơn, Dũng ngơ ngác nhìn Hà Đức Chinh đang nhắm mắt hả mồm với người lạ kia, cậu muốn bóp nát cái ly trong tay rồi vò thành bột cho hả dạ, nhưng phải cố bình tĩnh để có sự quý tộc, cậu nhìn Hà Quách:
-Chắc em cũng chịu đựng thằng em này của anh lắm rồi nhỉ?
Hà Quách tắt nụ cười nhìn Chinh :
-Hà Đức Chinh, anh có anh trai?
Chinh giật mình, nắm cổ tay cô lôi đi lướt qua trước mặt Dũng :
- xin lỗi ! Nhưng tao muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút..
Dũng nhìn theo hai người vừa mới đi ngang qua, tim cậu nhói lên một nhịp, Đại gọi cậu vào bàn, Mỹ Linh nãy giờ lơ là tên Thịnh bây giờ thấy Dũng bước vào ngồi thì cô ngã đầu vào vai Thịnh để trêu tức Dũng, Thịnh nhìn Dũng :
-Lâu rồi không gặp nhỉ để tao giới thiệu, đây là Mỹ Linh bạn gái của tao!
Dũng nhếch môi nhìn Thịnh :
-Lâu rồi không gặp mày bảnh hơn xưa đó Thịnh bò!
Thịnh nghe cái tên mà cậu từng bị sỉ nhục thì tức muốn tận óc, Dũng xoa tay cười tươi:
-À...chết.. Tao quên mất phải gọi là Hoàng Thịnh, bây giờ lớn cả rồi mà, tại tao quen gọi như hồi đi học.
Thịnh cười xòa tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nhưng trong lòng cậu đã nghi ngút khói lửa vì cậu biết Dũng là cố tình nhắc lại nỗi nhục trước đây, cậu quay mặt lại hôn chụt lên môi Linh :
-Cưng đói chưa?
Linh lắc đầu nở nụ cười mê người nhìn hắn :
-Không.. Em không đói! Anh lúc nào cũng vậy, lo cho em cứ như em là trẻ con í..
Thịnh xoa xoa đầu cô :
-Trong mắt anh em lúc nào không là trẻ con đâu, bảo bối của anh mà!
Dũng nhìn Thịnh tươi cười :
-Có vẻ hạnh phúc đó, chúc mừng nha..
Thịnh cười đáp trả cậu :
-Cảm ơn, hạnh phúc này tao sẽ cố giữ lấy, vì tao biết, có không giữ mất đừng tìm!
Đừng câu nói chạm nhau chang chát.
---------
Bên ngoài Hà Quách đang tra khảo Chinh :
-Anh đang bày trò gì? Anh có anh trai sao em không biết?
Chinh vỗ đầu Hà Quách :
-Anh ở đây là anh em bạn bè đó nhóc, hắn lớn hơn anh.
Chinh cười cười cố cho người kia tin tưởng, cậu kéo cô ra đây để khỏi mắc công nói 1 hồi hư chuyện của cậu.
Hà Quách cũng ngạc nhiên nhìn Chinh :
-Thế anh kéo em ra đây làm gì?
Chinh bối rối, chợt cậu nghĩ đến Hoàng Yến :
-Anh muốn hỏi thăm Hoàng Yến, trong kia ồn quá..
Hà Quách :
-Nó đang ở Hà Nội, còn nhận dự án nên bận lắm, em vào sài gòn cũng vì công việc chứ không phải đi chơi đâu, nhưng người hợp tác của em mời em đến đây cùng cô ấy.
Chinh cười cười :
-Cô gái xinh đẹp trong kia là người hợp tác với em à?
Hà Quách gãi đầu cười ngốc :
-Ờ.. Cô ấy tên là Mỹ Linh, người vừa xinh đẹp vừa giỏi, nhưng không tầm thường đâu, cũng thuộc loại quỷ kế đa đoan, về khoản vụ lợi thì ít ai sánh bằng! Thế mới quen với cái anh đi cùng bọn em đấy chứ chả phải yêu thương gì nhau đâu!
Hà Quách xổ một tràng làm Chinh bật cười :
-Từ khi nào em quan tâm chuyện của người khác thế hả?
Cô cười :
- Tại ở lâu với cô bạn thân của anh nên lây cái tính bà tám đấy.
Chinh :
-À... À.. Dám nói xấu nó, anh gọi nó méc là ngủ sofa nha cưng..
Hà Quách ôm lấy cánh tay Chinh dụi dụi mặt vào :
-Anh đành lòng làm thế sao?
-Hà Đức Chinh... Đi về thôi..
Chinh giật mình nghe tiếng gọi từ đằng sau, là Dũng đang hầm hầm sát khí bước tới, có vẻ hắn hơi say
Chinh :
-Nhưng tao còn chưa chơi được gì mà?
Dũng kéo cậu lại :
-Về thôi..
Đại và Đức bước ra, có cả Mỹ Linh và Thịnh, họ đều ra "tìm người "
Linh nắm tay Hà Quách, ánh mắt ái ngại :
-Cô Hà.. Xin lỗi, thất lễ với cô rồi..
Hà Quách mỉm cười :
- Đâu.. Tôi ra để nói chuyện với Chinh.
Cô gọi Chinh 1 cách suông nhẹ và tự nhiên vô cùng, làm Dũng khó chịu cậu bất giác siết tay lại mà quên mất tay mình còn giữ tay người kia :
-A.. Đau..
Chinh nhăn mặt lại cố vùng ra nhưng bàn tay kia siết chặt cậu như muốn bóp lìa ra.
Đại kê vào tai Dũng :
-Bây giờ về không được đâu, không ổn lắm, nó sẽ nghĩ mày đã thua, mày bình tĩnh lại, phần Chinh về xử lí sao..
Đúng là bạn thân có khác, không ai hiểu Dũng bằng Đại, từ đầu tới cuối những cơn bực dọc là vì Chinh chứ không hề có bóng dáng Mỹ Linh, Dũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cậu buông Chinh ra mỉm cười nhìn mọi người :
-Vào trong chơi tiếp đi, không say không về..
-----------
12h tất cả đều đã thấm mệt, trong người đã có hơi men, riêng Đức thì phần vì buồn chuyện cũ, phần vì Đại chẳng nói với cậu câu nào chỉ thấy cậu trầm tư rồi ban phát vài câu xả giao cho cậu, không giống như Đại của lúc chiều, Đại quyết định đưa cậu về rồi mới về, cậu cũng đồng ý.
Hà Quách luyến tiếc kéo Chinh ra một góc cô tinh nghịch nâng môi Chinh lên kê sát vào gần như chạm ,Chinh giật mình trừng mắt nhìn cô, cô nhếch môi giữ nguyên tư thế mà nói :
-Biết ngay anh sẽ phản ứng thế này mà, đồ ngốc, em chỉ muốn tạm biệt anh thôi ! anh nghĩ đi đâu rồi? Môi này thuộc sở hữu của Hoàng Yến.
Chinh mỉm cười tát yêu vào má cô 1 cái :
-Vẫn phá như ngày nào, anh biết em không dám nên mới đứng yên đấy!
Hà Quách :
-Phá làm sao mà bằng anh được, anh là đệ nhất quậy phá rồi, thôi về, lần này em ở lại sài gòn hơn tháng đấy vẫn muốn gặp lại em chứ?
Chinh gõ đầu cô 1 cái :
- Làm như anh mày ngán mày lắm, rồi mày sẽ biết tay con Yến khi anh báo cáo với nó mày đã đùa đi xa đến đâu.
Hà Quách tạm biệt rồi quay đi. Buổi gặp gỡ kết thúc với mỗi người 1 khúc mắc trong lòng trừ Đức Chinh và Hà Quách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com