Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Bỏ

-Chinh!

Mẹ Hà thấy cậu ngồi nhìn ra biển đôi mắt thất thần thì lo lắng gọi cậu nhưng cậu vẫn bất động, bà kê sát tai hét lên

-Chinhhh

Chinh hoàn hồn cử động mặt vẫn còn ngơ ngác

-Hả... Dạ... Ủa.. Mẹ.. Gọi con!

Bà đẩy đầu cậu sang một bên :

-Làm cái gì mày như người mất hồn vậy con? Bộ bị bệnh hả?

Chinh cười buồn lắc đầu

-Dạ không! Sao mẹ ra đây?

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu mắt nhìn vào không trung vô định

-Mày lại nhớ cái thằng kia phải không?

Chinh lắc đầu :

-Dạ đâu... Đâu có, sao mẹ lại nói thế?

Bà cười buồn :

-Mẹ đẻ mày ra mà con, còn ai hiểu mày hơn mẹ nữa chứ! Ba tháng nay kể từ lúc mày đuổi nó về sài gòn có ngày nào mày vui vẻ đâu, chiều nào mày cũng ra bờ biển ngồi trầm ngâm thế này, mẹ làm khổ mày lắm hả Chinh?

Chinh lắc đầu lia lịa

-Không có... Không có mà, mẹ thương con còn không hết làm sao mà làm khổ con được... Chỉ là tại con... Chưa quên được, nhưng mà con hứa... Con nhất định sẽ quên được sớm thôi mẹ yên tâm nha, con hứa luôn đó, mẹ không được buồn nha!

Bà đột nhiên cúi mặt khóc làm cậu hoảng hồn, đưa tay nhanh chóng ôm mẹ

-Con xin lỗi... Tất cả chỉ tại con, con thật là vô dụng, nếu con quên được hắn ngay thì tốt rồi, như vậy mẹ không phải buồn... Tuy bây giờ con không quên được hắn ngay nhưng con tin một thời gian nữa thôi... Sẽ rất nhanh mà mẹ... Con nhất định sẽ...

-Con không cần làm thế đâu!
Bà đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cậu

-Mẹ biết mày vẫn còn thương nó rất nhiều, không phải mẹ nhẫn tâm không cho hai đứa ở bên cạnh nhau nhưng mà mẹ rất sợ... Chinh à! Mẹ sợ con lại tiếp tục khổ sở, nó mới gặp lại con lỡ yêu thương không đủ thì dở dang một lần nữa... Đến lúc đó mày phải làm sao hả con? Từ nhỏ mẹ không cho mày được sung túc bằng bạn bè, vật chất thì thua người ta cái số mày nó đã khổ, bây giờ mày còn có con rồi nuôi nó một mình... Hic.. Mẹ thật sự..

Chinh ôm mẹ chặt hơn khi thấy mẹ càng lúc càng nức nở

-Mẹ... Mẹ đừng nói nữa, con có mẹ là quá đủ rồi, con không cần ai hết, với lại con đâu có nuôi con một mình, chẳng phải còn có mẹ phụ con nuôi Súp Lơ sao?  Con còn mong ước gì nữa chứ!

-Con liên lạc lại với nó đi, về sống chung với nó đi con, đừng cố gắng ép bản thân mình nữa.
Bà gạt nước mắt nói nhanh.

Chinh sợ đến xanh mặt mày

-Mẹ... Sao mẹ lại nói vậy? Có phải con đã làm sai gì không? Con xin lỗi con hứa từ nay về sau không như thế nữa, mẹ đừng giận đừng bỏ rơi con nha mẹ, con bây giờ chỉ còn lại mẹ thôi!

Cậu vừa khóc vừa ôm mẹ van xin sợ mẹ buồn điều gì rồi đẩy cậu xa hơn không cần bố con cậu nữa

Bà ngước lên nhìn cậu mỉm cười tát yêu một cái

-Ai thèm giận anh! Anh cứ như thế hoài bà già này cũng không vui vẻ gì đâu, về sống với nó đi. Mẹ biết, lỡ thương rồi làm sao mà bỏ, thằng Súp Lơ cũng nhớ bố nó mà bệnh lên bệnh xuống, sống như vậy làm sao mà hạnh phúc được chứ.

Chinh cười buồn :

-Nhưng từ đầu con thoả thuận với anh ấy là dứt khoát với nhau rồi, bây giờ không lẽ gọi điện kêu người ta tới rước mình! Con thấy thôi đi mẹ ạ.

Mẹ cậu bật cười :

-Chà... Con trai mẹ trồng giá được mùa giữ vậy, nhưng mẹ nghĩ con không cần gọi nó đâu, nó tự lết xác tới rồi kìa.

Bà chỉ tay về phía hàng dừa phía sau nơi cái bóng cao ngồng cứ thập thò.

Chinh xoay đầu nhìn thấy hắn cố gắng núp sau cái cây thì không nhịn được cười

-Cái tên ngốc, có núp lùm thì lựa lùm to mà núp, cái cây dừa bé xíu người thì to như con voi mà núp, ngốc hết phần thiên hạ mà.

Mẹ cậu lườm cậu :

-Ngốc mà có đứa thương người ta, mới thấy người ta xuất hiện thì cười không thấy mặt trời đâu cả. Hừ.. Mày bán hết giá rồi.

Cậu vẫn tò mò hỏi mẹ

-Nhưng tại sao mẹ lại chấp nhận để con quay lại với anh ấy?

(Au: Tại tụi nó đòi HE đó mậy 😂😂😂😂)

Mẹ cậu nói nhàn nhạt :

- Mẹ làm sao mà không đau lòng khi nhìn con như thế, ngày nào cũng buồn người gầy đi như cây tăm đây này, dù sao thì mẹ cũng chỉ muốn con có được hạnh phúc thôi, mà hạnh phúc đó mẹ cho không được nên để thằng kia nó làm thay vậy! Qua đó gọi nó vào nhà đi mẹ muốn nói chuyện với nó.

Nói rồi bà đứng lên bỏ vào nhà để lại Chinh ngồi đơ ra.
Cậu bước lại gần cái cây gương mặt lạnh lùng bước qua hắn như không nhìn thấy

-Chinh!

Hắn lên tiếng gọi cậu, Cậu xoay người lại .

Hắn gãi đầu bối rối

-Em không nhìn thấy anh?

Trong lòng cậu đã nhào ra mà cười lăn lộn rồi nhưng mặt vẫn trầm tỉnh

-Anh trốn kín quá ai mà thấy chứ?

Hắn nhìn trước nhìn sau để chắc chắn không có ai rồi nhanh chóng nhảy xổ vào ôm cậu

-Anh nhớ em quá! Làm sao đây... Anh nhớ con nữa!

Chinh chỉ tay vào nhà :

-Nó ở trong kia!

-Nhưng mẹ cũng ở trong đó... Làm sao anh dám vào?

Cậu đẩy hắn ra nhếch môi :

- Ý anh là mẹ tôi hung dữ?

Hắn lắc đầu :

-Không phải... Không phải mà, tại mẹ không thích anh nên..

Chưa nói hết câu cậu đã kéo hắn vào nhà trước cặp mắt ngơ ngác của hắn

-Nè... Chinh.. Em..

Hắn vừa bình tĩnh lại thì nhìn thấy mẹ cậu ngồi trên giường đưa ánh mắt căng thẳng nhìn hắn

-Ngồi đi!

Hắn run sợ từ từ ngồi xuống

-Dạ! Con chỉ muốn tới thăm Súp Lơ một chút thôi ạ! Con sẽ đi ngay mà vậy nên... Bác đừng la Chinh nhé!

Chinh quay lại nhìn hắn mỉm cười

-Lo cho anh trước đi! Anh hết sợ mẹ rồi sao?

Hắn nắm tay cậu xoa xoa

-Sợ chứ... Nhưng anh lo cho em hơn! 

Cả hai nhìn nhau trìu mến, hắn đưa tay bẹo má cậu một cái làm cậu đỏ mặt chỉ biết đánh vào người hắn

-E.. Hèm...  Tôi chết rồi đó.
Bà lạnh giọng lên tiếng

(Au: Bác không chết, bác chỉ xui xẻo làm bóng đèn của tụi nó thôi à! Hihi)

Hắn buông tay cậu ra:

-Con xin lỗi... Tại con nhớ em ấy quá!

Bà nhìn hắn khinh bỉ :

-Nhớ nó hả? Vậy mang nó đi luôn đi!

Hắn hốt hoảng vội đứng lên khoanh tay lại luống cuống

-Dạ... Vậy thôi, thưa bác con về!

Bà mỉm cười nhìn hắn :

-Tôi nghĩ tôi đã sai khi quyết định cho cậu mang theo thằng Chinh, trình độ nghe hiểu là quá kém cỏi, tôi kêu cậu mang nó đi cậu liền đứng lên bỏ đi một mình, vậy khác nào nói con tôi là đồ bỏ chứ?

Hắn ngơ ngác nhìn Chinh cầu cứu khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra

-Chinh... Mang theo... Không lẽ?

Chinh gật đầu mỉm cười, hắn biết chắc chắn mình không nghe lầm nên chạy lại ôm cậu mừng đến nỗi không biết nói gì lại chỉ biết ấn đầu cậu vào lồng ngực xoa xoa, môi mím chặt lại mặc cho cậu la oai oái

-Anh muốn tôi chết hả? Buông ra.. Không thở được.. Um.. Um.

Hắn vừa buông cậu ra nhìn 2 giây lại tiếp tục ôm vào

-Chúng ta thật sự... Thật sự được ở gần nhau rồi.. Không phải là mơ đúng không?

Cậu lấy chân đạp vào chân hắn khiến hắn đau điếng

-Aaaa..  Đau, vậy là không phải mơ .
hắn buông cậu ra, trong khi cậu còn thở hồng hộc vì ngợp

-Mẹ... Mẹ đừng để hắn mang con đi có được không? Con xin luôn đấy, chưa sống chung hắn đã muốn giết chết con rồi chưa kể mẹ còn đang ngồi đây.
Hắn đưa hai tay kéo hai má cậu giãn ra hết cỡ

-Nói cái gì vậy hả?

Cậu nhanh chóng đấm vào bụng hắn rồi lùi lại núp sau lưng mẹ

-Cứu con... Làm ơn, đừng để hắn đưa con đi!

Mẹ cậu gật đầu :

-Được thôi, vậy bây giờ con tôi đã nói rõ ràng nó không muốn theo cậu nữa, mời cậu về cho.

Chinh lắc vai mẹ

-Mẹee...

Mẹ cậu khinh bỉ nhìn cậu :

-Chẳng phải mày mới nói vậy sao? Mẹ đáp ứng cho mày rồi đó.

Chinh ôm cổ mẹ nịnh nọt :

-Con đùa mà!

Bà nhếch môi :

-Cái thứ muốn theo người ta mà bày đặt làm mình làm mẩy, hừ... Sao mẹ lại nuôi cái đứa không có tiền đồ như con chứ! Giống như đồ bỏ, cút đi!

Cậu mếu máo nhìn mẹ :

-Mẹ đuổi con... Mẹ không cần con nữa? Còn nói con là đồ bỏ! Sao con lại bất hạnh như thế. Oà oà

Hắn nhìn cậu đề nghị :

-Cả mẹ cũng đuổi em rồi, còn không mau vào soạn đồ theo anh về nhà chúng ta?

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn

-Sao nhanh dữ vậy? Anh mới gọi mẹ tôi bằng mẹ luôn rồi hả?

Hắn gật đầu :

-Chồng của em thì gọi mẹ em bằng cái gì?

Chinh nhảy xuống giường ưỡn ngực tỏ ra cao lớn

-Ai là chồng? Tôi mới chồng nhé, anh là vợ!

Nhìn sang mẹ tìm sự cảm thông :

-Mẹ... Mẹ mau nói thử xem ai mới là chồng?

Mẹ cậu lắc đầu :

-Không biết ai là chồng, chỉ biết mày đã sinh con cho nó.

Cậu làm mặt hờn dỗi, cả thế giới đúng là đang chống lại cậu mà, hắn cúi xuống thơm má cậu một cái nói khẽ

-Đêm nay cho em nằm trên được không?

Cậu hào hứng nhìn hắn :

-Thật hả?

-ùm.. Nhưng anh nằm trong..

Hắn nhìn mặt cậu đen lại chỉ biết mỉm cười thích thú.

Mẹ cậu lã mồ hôi hột, bà còn ngồi đây mà chúng nó mang chuyện giường chiếu ra bàn

-Haizz... Sao tụi bây cứ cho tao chết lâm sàng mãi thế?

(Au: Đừng ai ở cạnh hai đứa nó, thành bóng đèn hết)

Súp lơ mới ngủ dậy vừa mở mắt nhóc đã thấy hắn mừng rỡ chạy ra không mang cả dép
-A.. Bố..

Hắn ôm con thơm má thơm tay rồi khắp người

-Cục cưng à! Sao hôm nay con ốm thế? Nhớ bố nên bỏ ăn có đúng không? Về nhà bố sẽ tẩm bổ lại cho con nhé!

Cậu nhếch môi :

-Hừ.. Lại ảo tưởng.

-Chứ không phải em giành ăn hết phần của con à? Nói mới nhớ nha, anh thấy em béo lên rồi đó. Hừ

Cậu vươn tay đấm vào ngực hắn :

-Dám nói ông béo? Body tôi mà chịu hở hang một chút thì lắm người theo nhé!

Hắn chỉ tay vào Súp Lơ đang ngồi trong lòng mình :

-Em thấy gì không? Con em đó, em đã có con rồi nhớ cho kĩ vào. Hừ... Còn muốn lăng nhăng?

Cả hai:
@$Zzz$$/@?$($$'@(:UuZzuEsfhgjvjjhhjhjvdisizwj

Súp Lơ leo lên giường ngồi với bà để cả hai "sáng chung" cho bớt cô đơn.

-Thôiiiiiiiii.... Mau soạn đồ cút khỏi nhà tao, ồn ào không chịu được.

Chinh dừng lại nhìn mẹ

-Còn mẹ thì sao?

-Mẹ cũng sẽ về quê, chiều mẹ qua cảm ơn cô Bùi một tiếng rồi nói với cô trả nhà luôn, lát con đi sang đó cảm ơn rồi tạm biệt cô ấy một tiếng dù sao mình cũng chịu ơn người ta lâu như vậy!

Chinh gật đầu, cậu thấy buồn buồn vì dù sao cũng ở đây lâu như vậy bây giờ phải đi cũng nhớ mọi người.

Mẹ cậu nhìn cả ba người dặn dò từng người đầu tiên là hắn

-Lần này tôi tin cậu nhưng nếu cậu làm tổn thương con tôi lần nào thì tự hiểu đi nhé.

Bà ôm Súp lơ thơm má

-Vào trường mới phải học ngoan đấy, không được nghịch phá và phải nghe lời cô giáo đấy, phải gọi cho nội thường xuyên nữa.

Nhóc gật đầu :

-Dạ! Nghỉ hè con sẽ kêu 2 bố cho về quê chơi với nội thiệt lâu luôn.

Nhóc ôm cổ bà thơm 2 bên má còn đưa tay nựng má như trẻ con làm hai người kia chỉ biết nhìn nhau cười.

-----------------

Hai người lên máy bay được 20 phút thì Súp Lơ lại tựa ghế ngủ, Chinh nhìn ra cửa sổ gương mặt không biểu cảm chút nào

-Không vui sao, lại nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?

Cậu chỉ cười buồn, đưa tay lên cửa sổ vẽ vẽ theo hình những đám mây

-Một số chuyện!

Hắn gác cằm lên vai cậu tay cũng nắm chặt tay cậu

-Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, anh hứa!

Cậu vẫn nhìn hắn :

-Không biết! Không nói trước.

Hắn hơi buồn nhìn chằm chằm vào cậu

-Em nghi ngờ tình cảm của anh?

Cậu lắc đầu :

-Không!

-Vậy rốt cuộc em đang nghĩ chuyện gì?
Hắn nhìn cậu chờ đợi.

Cậu cũng xoay sang nhìn hắn:

-Về tất cả mọi chuyện chúng ta đã trải qua!

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu :

-Nhưng nó đã qua rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta nên sống cho hiện tại thì tốt hơn, ba người chúng ta cùng nhau sống chung làm việc chung!
Anh đưa em vào công ty làm cấp dưới của anh.

Cậu đổi sắc mặt :

-Cấp dưới? Anh muốn chết hả? Ai thèm đến đó làm cấp dưới cho anh chứ!

Hắn mỉm cười nhìn cậu biểu cảm đanh đá chẳng khác nào Hà Đức Chinh của 4 năm trước luôn đấu đá hắn

-Nhưng mà cấp dưới này quyền lực hơn những người khác, lãnh lương 2 đầu, một là lương nhân viên, hai là lương của giám đốc! OK chưa?

Cậu nghe xong hai mắt sáng lên quay sang cười tít mắt để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu đáng yêu trưng ra trước mặt hắn dùng giọng điệu ngọt ngào

-Giám Đốc à anh thật là tốt, em nhất định sẽ là cấp dưới của anh dù thế nào cũng tận lực tận tâm, nhưng lương anh nhớ nộp đủ 2 đầu đấy nhé, giấu đồng nào là nhừ xương nhé giám đốc!

Hắn tự nhiên thấy mình chơi ngu tự nhiên nói như vậy chẳng khác nào tự mình bước lên vành móng ngựa

-Em... Cái đồ ham tiền này, cái đồ đáng...

Cậu nhìn thẳng vào hắn vẫn nụ cười và gương mặt như bỏ bùa ấy

-Cái đồ đáng yêu! Hừ

Chinh đưa gương mặt lại gần hắn, ánh mắt mê hoặc chớp chớp

-Thế nào? Nói nữa đi... Bây giờ anh có mắng tôi là đồ bỏ giống mẹ thì tôi cũng không sợ đâu, nhớ những lời lúc nãy nói là được rồi! Lương hai đầu.. Hì

-Em đúng là đồ bỏ mà.

Cậu vẫn nở nụ cười kê môi sát vào hắn

-Đồ bỏ thật không? Trả lời nhanh lên!

Hắn thật sự không chống cự nổi nữa rồi cái thứ ngọt lịm kia đang ở sát môi, hắn mà nói sai một từ chẳng những không được nếm mà tối nay không chừng phải ngủ sofa

Cậu nhích gần hơn một tí nữa

-Đồ bỏ thế nào? Nói!

-Ờ.. Ừ.. Đồ bỏ.. Bỏ..  Bỏ vào tim.
Não vừa trả lời đáp án khả thi hắn nhanh chóng mút ngay cái thứ "kẹo không đường " tốt cho tim mạch của hắn không chừng chừ giây nào.

----------------

Au đây : cuối cùng vẫn là tui không nỡ SE các bồ ơi! Kết rồi nhé. Tui soạn thêm một ngoại truyện nữa khi hai bạn trẻ về sống chung.
Chắc 1 2 ngày gì nữa đăng luôn là hoàn truyện nhé! Cảm ơn mọi người đã theo Au đến cuối đoạn đường tình này 😂 *Cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com