Em! Đừng Hạnh Phúc.
7h sáng chiếc xe dừng lại ở bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp , 3 người bước xuống xe, Dũng, Quỳnh Anh và My Nga .
Lần này trong chuyến đi còn có 1 nhân vật nữa là Mersi, Dũng luôn mang theo trong những chuyến đi xa, có nó bên cạnh sẽ không cảm thấy cô đơn.
Dũng tháo chiếc mắt kính xuống nhìn cảnh vật xung quanh, cậu nhếch môi cười một cách hài lòng
Quỳnh Anh cũng nhìn một lượt rồi gật gật đầu ưng thuận:
-Nếu người mẫu của chúng ta chụp tại đây thì có nhiều góc rất lý tưởng, khung ảnh bên đây và cả bên hàng dừa bên kia nữa!
Cô nàng chỉ chỉ xung quanh rồi đưa tay tạo thành hình vuông của khung ảnh mà ướm thử, mọi thứ vừa vặn đến bất ngờ.
Dũng gật đầu :
-Lúc trước anh có đến đây cũng 2 3 lần gì đó, khung cảnh ở đây thì không phải bàn rồi ...
À mà bên đối tác họ hẹn gặp chúng ta mấy giờ?
Quỳnh Anh nhìn đồng hồ :
-Họ sống ở gần đây nên chúng ta hẹn gặp họ bất cứ khi nào cũng được, chỉ cần báo trước nửa tiếng để họ thu xếp là được!
Dũng gật đầu :
-Ùm, vậy giờ chúng ta gọi báo cho họ đi rồi gặp bàn cho sớm xong công việc.
Nga bực bội, nãy giờ cô làm bóng đèn tỏa sáng hơi bị lâu :
-Hai người lúc nào cũng công việc công việc, thử nhìn ra biển kia xem, ở đây cảnh đẹp như thế , dù sao họ cũng ở gần đây, chúng ta tranh thủ đi dạo hay selfie vài tấm up facebook sống ảo đi.. Hì
Dũng vươn tay cốc đầu cô một cái :
-Suốt ngày cứ như thế là giỏi, nhân viên thất trách, có ngày anh sa thải em cho biết...
My Nga chấp tay lại cúi đầu mặt tỏ ra mếu máo :
-Giám đốc à! Đừng sa thải em, em còn mẹ già con thơ ở nhà. Hic hiic...
Dũng bật cười, cô nàng lúc nào cũng thế, tính cách đùa giỡn suốt, rất giống với một người mà cậu quen biết, cũng vì thế mà cậu mến và thân với cô hơn những người khác ,đột nhiên thấy tay mình nhẹ đi
-Ơ... Mersi chạy đi đâu mất rồi? Hai người đi dạo một vòng đi... Anh sẽ quay lại ngay ..
Hắn chạy 1 mạch bỏ lại hai người kia đứng nhìn nhau, rồi họ cũng đi dạo cùng nhau .
------------
Gương mặt Dũng khẩn trương hắn đảo mắt tìm kiếm đến khi phát hiện mình đã đi 1 đoạn khá xa chỗ đứng lúc nãy thì dừng lại nhìn xung quanh một chút, chợt hắn mắt sáng lên khi thấy Mersi đang ở chỗ một cậu bé tóc xoăn ngồi cách đó không xa, hắn nhanh chóng chạy lại, cậu bé đang nghịch cát thì nhìn thấy Mersi ánh mắt thích thú hào hứng khi thấy chú chó nhỏ vô cùng đáng yêu đang dụi đầu vào cái chân bé nhỏ của mình :
-Em đi lạc hả?
(Si : không em đi bụi, ai bảo bố em chỉ lo nói chuyện với 2 người kia bỏ mặc em.. Hứ)
Dũng ngồi xổm xuống nhìn cậu bé nhẹ giọng :
-Nhóc à! Đây là con chó của chú, cho chú xin lại nhé?
Nhóc ôm chó nhỏ vào lòng nhìn Dũng nghi ngờ :
-Làm sao cháu biết được nó là của chú? Lỡ chú giả mạo bắt nó đi mất rồi làm thịt thì... Tội nghiệp nó lắm!
(au: phải bố Chinh của con cũng nghĩ thế thì ổn rồi)
Dũng bật cười, thằng nhóc này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi đây? Nhưng cũng đáng yêu,dù sao còn nhỏ như vậy đã biết tư duy tốt như thế, còn yêu động vật nên không sao :
-Em bé à.. Chú nói thật đấy, con chó này là của chú, nó tên là Mersi, không tin chú sẽ thử cho cháu xem!
Dũng dứt lời lùi ra xa vài thước đưa tay gọi Mersi, chú chó con chạy lại leo lên tay, Dũng bước lại xoa đầu nhóc :
-Thấy chưa! Bây giờ thì tin rồi chứ?
Nhóc gật đầu :
-Dạ! Nhưng mà....
Dũng bắt đầu thấy thích thằng nhóc trước mặt :
-Mà sao? Hửm?
Vừa nói hắn vừa đưa tay bẹo má nhóc.
Nhóc nhíu mày nhìn hắn :
-Chú đừng đụng vào con, bố con dặn không được cho người lạ động vào mình!
Dũng mỉm cười, rút tay lại :
-Rồi không đụng nữa... Nói đi!
Nhóc cười tít mắt :
-Cháu muốn chơi với nó thêm một chút nữa được chứ? Đổi lại cháu sẽ thơm má chú một cái, coi như là cháu chịu lỗ, đồng ý không?
Dũng bị bộ dạng này của nhóc chọc cho bật cười thành tiếng:
-Cái gì mà chịu lỗ chứ? Cháu tự đặt giá mình lên cao thế à.. Nhóc con này..
Nhóc nhanh lẹ câu cổ kiss 1 cái còn cẩn thận đưa tay lau nước bọt còn dính trên má :
-Khuyến mãi thêm cho chú.
Nói rồi nhóc bế chó nhỏ lên chạy 1 vòng thích thú, Dũng chỉ biết ngồi nhìn, thằng nhóc này thật thú vị.
Nhóc chạy đến ngồi xuống bãi cát giao trả chú chó trên tay :
-Xong rồi! Trả cho chú đó...Nhưng mà chú ơi!..
Dũng đưa mắt chờ đợi nhìn nhóc :
-Lại gì nữa?
Nhóc cười nụ cười nịnh nọt hằng ngày mỗi khi muốn xin điều gì đó từ cô Bùi hay bố :
-Chạy nãy giờ cháu mỏi chân quá! Tự nhiên lại không muốn tự mình đi về nhà, chú cõng cháu về được không? Cháu sẽ trả công bằng cách thơm má chú, bao nhiêu cái thì cho chú quyết định đó.
Dũng thích thú nhìn thằng nhóc láo cá trước mặt, mới mấy tuổi đầu mà hở tí giao kèo với thỏa thuận mà toàn có lợi cho nó không mới ghê , đầu óc kinh doanh này nói không chừng sau này có số làm chủ cả.
-Cháu mới nói bố cháu không cho phép người lạ tiếp xúc đụng chạm mình mà giờ lại thế hả?
Nhóc thở dài :
-Haizz...thì đúng là như vậy, nhưng một số chuyện cũng không đáng tin lắm!
Dũng ngã ngửa, thật sự thằng nhóc cho cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó đang nói cái gì thế kia
-Nhóc con à! Con tên là gì? Nhà ở đâu? Mấy tuổi rồi?
Nhóc nhìn hắn mỉm cười :
-Cứ gọi là Súp lơ, con 4 tuổi rồi, còn nhà thì... Chú cõng con về con sẽ chỉ!
Dũng bị thằng nhóc làm cho ấn tượng nên cũng ok luôn, dù sao nó cũng là trẻ con bỏ lại một mình nó ở đây không khéo nguy hiểm, cõng nó về giúp coi như làm người tốt ,cậu quỳ một chân hạ người xuống nhìn nhóc :
-Lên !
Nhóc nhanh chóng chạy ra phía sau vươn đôi tay nhỏ tròn vo ôm chặt cứng cổ người kia, chân câu vào lưng nhìn như con thạch sùng bám vào người hắn, hắn đứng lên nhóc liền vỗ hai tay vào nhau :
-Chú cao thật đấy, đây là lần đầu có người đưa con lên cao như vậy, thích quá, ước gì bố con cũng cao như thế thì tốt quá!
Dũng quay đầu nghiên về sau nhìn nhóc thấy mặt phụng phịu :
-Muốn cao hơn nữa không?
Nhóc thích chí gật đầu lia lịa.
Dũng nhanh tay bế nhóc bỏ hai chân vắt lên vai mình, nhóc đưa tay vịn vào đầu hắn:
-Tóc chú cũng xoăn như con nè.. Hihi
Tiếng cười trong trẻo của nhóc làm hắn thích chí
"Ước gì sau này mình cũng có một thằng nhóc con đáng yêu lại còn lém lỉnh thế này "
Hắn bước đi chậm rãi để tiện quan sát Mersi dưới chân, không cẩn thận lại lạc mất.
Hắn ngẩn đầu lên và chợt sựng lại "Kia không phải là... Hà Đức Chinh hay sao? Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cậu rồi " hắn thầm cảm ơn trời có lẽ hắn đang làm việc tốt nên được đền bù thế này
-Sao chú không đi tiếp?
Nhóc chợt lên tiếng làm hắn trở về thực tại
-À... Chú mới vừa gặp một người quen cũ, chờ chú một lát nhé.. Chúng ta đến đó trước rồi về nhà súp lơ sau đồng ý không?
Nhóc gật đầu miễn cưỡng :
-Thôi cũng được..
Chinh đang loay hoay tìm súp lơ nhỏ, rõ ràng nó mới chơi ở gần đó thoáng chốc đã không thấy đâu nữa cậu lo lắng muốn phát điên lên chạy khắp nơi từ nhà cô Bùi cho đến các bãi cát gần nhà nhưng đều không thấy
-Chinh!
Tiếng gọi làm cậu giật mình xoay người lại thì biến sắc hẳn cái gì đang diễn ra trước mắt cậu đây? Là hắn đang cõng theo súp lơ nhỏ của cậu trên người, không phải.. Chắc là cậu đang nằm mơ thôi
-Bố!
Thằng nhóc đột ngột lên tiếng làm cả hai thay đổi trạng thái, hắn rơi vào hụt hẫng còn cậu trở về từ đống suy nghĩ hỗn độn kia, hắn nhìn cậu ánh lên một tia đau lòng "Cậu đã có con? " người hắn nhớ bây giờ ở trước mặt hắn và... Đã có con...
-A... Mẹ Hà....
Nhóc lên tiếng một lần nữa khi thấy Hà Quách lúp xúp chạy từ đằng sau đến
-Súp lơ à con chạy đi đâu vậy hả? Báo hại mẹ với bố con tìm con khắp nơi. Để xem về nhà mẹ xử con thế nào... Hừ.
Liếc nhìn Chinh Hà Quách nhanh nhảu :
-Anh còn đứng đó nhìn? Mau bế súp lơ về!
Chinh bây giờ mới sực nhớ, cậu nhanh chóng bước lại giơ tay ra, súp lơ từ trên cao cúi người xuống cho cậu đỡ
-Xin lỗi làm phiền anh rồi-Cậu cúi đầu với hắn một cái rồi cùng Hà Quách bế con về.
Hắn cảm thấy tim mình như thắt lại, đau quá... Hắn đau quá, cảm giác như rơi vào địa ngục, hắn không nghĩ mấy năm qua có nhiều thay đổi như vậy cậu đến con cũng đã có rồi, còn lớn như vậy, cô gái kia và cậu đứng cạnh nhau trông cũng rất hoà hợp, họ còn cùng nhau đến tìm con của họ, hắn thật sự đã hết hy vọng rồi, bế Mersi trên tay hắn bắt đầu bước lửng thững như một gã say rượu, mà không đúng, hắn đang say tình..
"Hà Đức Chinh tôi chúc cho cậu không hạnh phúc, có thể nào khoảng thời gian sắp tới cậu đừng hạnh phúc được không? Hai người sẽ cãi nhau cậu sẽ trở về bên cạnh tôi như trước đây, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc! Được chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com