Quyến rũ
Súp Lơ nhỏ ngồi xếp bằng trên giường chăm chú nhìn Chinh tựa vào thành giường gương mặt thất thần, đã 3 ngày nay bố nhóc chính thức sang đây ngủ rồi mà mặt lúc nào cũng như đưa đám nhưng trong ba ngày thì hôm nay là thảm nhất
-Bố cãi nhau với bố Bùi có đúng hông?
Chinh bực dọc
-Đừng có nhắc tới hắn!
Nhóc thở dài lắc đầu
-Haizz... Người lớn thật là khó hiểu mà.
Chinh nhìn nhóc
-Con thì biết cái gì? Con không thấy hắn đáng ghét lắm hay sao? Tự nhiên nổi điên nổi khùng kiếm chuyện với bố.
Dũng tình cờ đi ngang nghe thấy thì bước thẳng vào muốn nói rõ với cậu
-Em nói tự nhiên sao? Trên đời không có cái gì tự nhiên hết í, em còn chưa biết mình sai chỗ nào?
Cậu đứng lên bước về phía hắn
-Tôi sai cái gì? Từ tối hôm đó anh uống say gây chuyện với tôi trước không phải sao?
Súp Lơ hoảng sợ thấy hai người to tiếng đến như vậy nhóc bị dọa đến sắp khóc đến nơi, hắn bước lại ôm nhóc
-Có con ở đây tôi không muốn nhắc đến những chuyện không tốt mà em đã làm, vậy nên em cũng tự nhận ra lỗi của mình đi, đừng có lúc nào cũng như thế.
Nhóc mếu máo ngước mặt nhìn Dũng
-Bố! Có phải hai người không yêu nhau nữa không? Sẽ không sống chung nữa đúng không?
Hắn mỉm cười cố tỏ ra bình thường nhìn nhóc để nhóc an tâm
-Không phải như vậy đâu, sao con lại nghĩ vậy?
Nhóc dụi mắt
-Ở trường con cũng có một bạn bố mẹ bạn ấy không yêu nhau nữa, không sống chung nên bạn ấy rất buồn ngày nào đi học cũng khóc vì không ai đón phải nhờ người quen đón,có phải sau này con cũng giống vậy?
Chinh đau lòng nhìn con rồi ngồi xuống ôm con
-Không đâu mà, bố thương bảo bối của bố nhất! Sẽ không bỏ con ở lớp không đón đâu.
Nhóc cầm tay hai người đặt lên nhau
-Vậy bố Hà và bố Bùi làm hoà với nhau đi! Như vậy con sẽ không bị bỏ rơi.
Hai người nhìn nhau, ánh nhìn lạnh nhạt đi vài phần tuy vậy vẫn cố diễn cho nhóc vui
-Như vậy có phải không? Rồi nhé không được buồn nữa!
Nhóc gật đầu
-Dạ! Phải ôm nhau nữa.
Hai người nhìn nhóc chẳng lời nào, hắn giơ hai cánh tay vẫn còn đang nắm chặt lên trước mặt hắn
-Đã nắm tay làm hòa rồi không phải sao? Không cần ôm đâu.
Nhóc đặt tay nhỏ lên ở giữa hai tay đang nắm nhìn cả hai người
-Phải ôm nữa cơ!
Cuối cùng hai người chịu thua đứng lên ôm nhau không cảm xúc rồi nhanh chóng rời ra
-Được chưa?
Nhóc gật đầu
-Được rồi! Bây giờ hai người cứ về phòng đóng cửa tâm sự đi , con xuống vườn dắt Merci đi dạo.
Nhóc nhảy xuống giường chạy mất bỏ lại hai con người lạnh nhạt bối rối chẳng biết nói gì
-Bây giờ anh ra ngoài có công việc rồi.
Hắn xoay người dứt khoát như muốn thoát khỏi bầu không khí này
-Hôm nay chủ nhật, anh còn có việc để làm?
Hắn xoay người nhìn cậu
-Em còn làm cả đêm nữa mà, anh làm cuối tuần thì thấm thía gì.
Cậu bước lại nóng nảy nhìn hắn như sắp đánh nhau đến nơi
-Anh ăn nói cho cẩn thận nhé, dạo này anh sao vậy? Tôi thật sự không hiểu?
-Em thì hiểu cái gì? Mấy hôm nay em đi suốt, có ngày nào em quan tâm tôi? Hỏi tôi công việc ở công ty thế nào hoặc nhìn thấy sự mệt mỏi của tôi trong công việc? Em chỉ biết ra bên ngoài ôm ấp kẻ khác, bỏ mặc tôi trong lúc tôi gần như mất hết năng lượng.
Cậu hoang mang
-Ôm ấp kẻ khác? Tôi sao?
Tôi nghĩ anh đúng là bị điên rồi, còn nữa người ôm ấp kẻ khác ở bên ngoài là anh đó, mấy hôm nay anh ra ngoài với cái tên người Nhật đừng tưởng là tôi không biết, vì tôi không muốn nói ra thôi.
Hắn nhếch môi nhìn cậu
-Nghĩ ai cũng như mình nên theo dõi luôn sao? Tôi ôm ấp người ta là dạng xã giao họ quyết định cung cấp vốn đầu tư cho công ty chứ không giống như em.
-Tôi thì sao?
Cậu cố nén bực mình để không to tiếng sợ thằng nhóc lại nghe thấy
-Em làm sao hả? Em đi đến tận nhà người ta ôm ấp ngay trước cổng rồi làm gì đến tận khuya để đi đổi tướng đó.
Cậu mơ hồ hiểu ra
-Đến tận nhà... Không lẽ anh đang nói anh Toàn sao? Việc đó làm sao anh biết? Anh theo dõi tôi?
Hắn gật đầu
-Ừ! Không theo dõi làm sao biết được sau lưng tôi em làm những việc gì?
Cậu bối rối nhìn hắn, nửa muốn giải thích nửa lại không
-Tôi có lý do riêng của mình, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu, nhưng qua chuyện này tôi mới biết anh không tin tưởng tôi đến mức nào, có lẽ lúc trước mẹ nói đúng, chúng ta là yêu thương chưa đủ để hàn gắn lại.
Hắn nhíu mày
-Em đang hối hận sao?
Cậu cười buồn
-Tôi không hối hận, chỉ trách bản thân mình thôi. Chúng ta đừng nói nữa anh đi đâu làm gì thì đi đi.
Hắn tự nhiên thấy hơi nhói trong lòng, cậu là đang không quan tâm hắn muốn bỏ mặc hắn
-Em có thấy buồn không? Khi em nói câu đó em có hiểu tôi cảm thấy thế nào không?
Cậu chực khóc đến nơi
-Tôi không biết... Không phải anh nói muốn đi sao? Tôi có thể cản à? Huống hồ tôi cũng biết anh sắp đi gặp ai rồi!
Hắn nghĩ thế nào cũng sai trái bây giờ người đáng trách lại đang trách ngược lại hắn
-Được thôi, tôi đi đây, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, tôi thật sự không muốn chúng ta tiếp tục khó chịu về việc này.
-Tiến Dũng! Nếu chúng ta thật sự không sống được với nhau.... Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ về việc này đi, sáng mai sẽ cùng nhau nói rõ.
Hắn không trả lời chỉ biết bước đi trong chết lặng và vụng vỡ
------------------
-Ryu! Chúng ta bàn công việc sau được không? Chúng ta đi uống vài ly đi!
Dũng ngước mặt đề nghị.
Ryu nghiên đầu vẻ mặt suy nghĩ
-Tiến Dũng cậu bị nghiện rượu hả?
Hắn cười buồn không đáp trả
Ryu lại tiếp tục suy đoán
-Buồn hả?
Hắn gật đầu, bây giờ không muốn tỏ ra kiên cường để làm gì nữa, chẳng ai xem
Hai người bước đến quán nhậu cách đó khoảng 10km thấy quán cũng khá vắng chỉ có 1 2 bàn là có khách vì vậy Dũng đề nghị vào đây, dù sao bây giờ cũng không hợp với nơi đông đúc
-Có chuyện gì sao?
Cậu chậm rãi hỏi hắn bằng cái giọng lơ lớ không rành tiếng Việt quen thuộc hàng ngày
Hắn cúi đầu
-Vẫn là chuyện với người đó, tôi thật sự không hiểu vì sao chúng tôi lại tự nhiên thành ra như thế nữa.
-Ai có lỗi?
Cậu lại tiếp tục nhìn hắn hỏi
Hắn đưa ly về phía cậu để mời rồi hai người cùng uống, hắn lắc đầu
-Không biết tại ai nữa, có thể tại tôi cũng có thể tại em ấy... Hì... Uống tiếp đi.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm đến khi thấy Ryu đã ngà ngà say hắn mỉm cười
-Tửu lượng kém quá! Làm sao làm bạn nhậu của tôi lâu dài đây?
Hai má cậu ửng đỏ trên làn da vốn trắng trẻo cộng thêm tóc lòa xòa trông giống một cô nàng tomboy hơn là một gã trai, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó lại bật cười
-Ryu này! Da cậu trắng thật đó nha, chẳng bù với cục than nhà tôi... À chết... Sao tôi lại nhắc đến em ấy nhỉ? Lại say quá rồi! Hừ
-Tôi thích cậu quá... Làm sao đây?
Ryu vừa cười ngốc gật gù vừa nói.
Hắn thoáng giật mình
-Ryu cậu say quá rồi! Tôi đưa cậu về nhé, không uống nữa.
Ryu hất tay hắn ra khi hắn cố gắng đỡ cậu đứng lên
-Cậu là người bạn Việt Nam thú vị nhất mà tôi biết...
-À ừ.. Tôi biết rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau..
Hắn cố nói suông cho cậu thuận tai
-Nhưng tôi thích cậu... Thích cậu hơn bạn.
Hắn cố gạt bỏ
-Cậu không rành tiếng Việt đâu đừng nói linh tinh sẽ thành nghĩa khác mọi người sẽ hiểu lầm.
-Không...thích... Thích cậu lắm.
Ryu đứng lên như một con người khác chăm chú nhìn cậu rồi từ từ tiến đến cái môi mỏng đang cong lên còn vương mùi rượu
Ummm...
-Ryuuu.... Tôi xin lỗi! Xin lỗi nhưng tôi không thể làm thế được.
Ryu tiến gần đến môi hắn, hắn cũng bị thu hút một chút chắc có thể do trong người đã có men nhưng tâm trí kịp tỉnh táo, hắn nhìn vào đôi môi hồng nhạt nổi bật bởi nước da trắng của cậu hình ảnh người kia lòe nhoè trong đầu nụ cười của Chinh như một gáo nước tạt thẳng vào mặt hắn làm hắn tỉnh táo xoay mặt, Ryu mất đà cả gương mặt đáp trên vai hắn
-Tôi đưa cậu về khách sạn.
Hắn theo địa chỉ đã hẹn trước kia với cậu nên biết được khách sạn nơi cậu ở, bắt taxi
đưa cậu về trước những việc khác tính sau.
Sau 20 phút cuối cùng cũng đến nơi khó khăn lắm hắn mới kè được cậu lên tận tầng 4 hắn thăm cảm ơn trời "Cũng may là thang máy và phòng của cậu ấy ngay đối diện cửa "
-Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước nhé, có gì gặp nhau sau.
Cậu nắm cánh tay hắn
-Cảm ơn! Nhưng có thể đừng đi không? Ở lại với tôi một lúc đi!
Hắn mỉm cười
-Tôi mới phải cảm ơn cậu chứ, vì đã làm bạn nhậu của tôi hôm nay. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi sẽ ngồi đây, cậu ngủ đi, lát nữa tôi về sau cũng được.
-Cảm ơn!
Cậu lại cố gật gật chiếc cổ nặng nhọc.
Dũng cúi xuống tháo nút áo cổ rồi 2 nút nữa để cậu dễ thở nhưng bất ngờ cậu kéo hắn xuống gần hơn, chiếc mũi cao của hắn gần như chạm vào chiếc cổ thon trắng ngần quyến rũ kia, mùi nước hoa thoang thoảng làm hắn bị thu hút vô cùng, dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận rằng hắn rất muốn sa ngã ngay lúc này, ánh mắt nhắm lại một chút lý trí đấu tranh yếu ớt trong hắn
Pipipip
Hắn choàng tỉnh ngồi bật dậy đưa tay vào túi quần là cậu gọi
-Có chuyện gì?
Bên kia không phải là giọng của cậu mà một giọng nam mà hắn sớm đoán ra ai rồi
-Anh Toàn! Sao lại dùng điện thoại của Đức Chinh? Cậu ấy đâu rồi?
Toàn đau khổ nói gấp rút
-Tiến Dũng em mau đến đưa Đức Chinh về nhà đi, em ấy quậy quá rồi, say lắm rồi...
Bên kia là tiếng láo nháo
Buông tay ra... Em muốn ra ngoài đường chơi
Giọng Huy Toàn mệt mỏi
-Xe dập dìu thế kia em đâm đầu ra đó để mà chết à... Anh gọi Tiến Dũng rồi nè, đợi một lát .
-Không cần... Không cần hắn nữa kêu hắn đi chết đi.. Khốn nạn mà...
-Em nghe thấy chưa? Bây giờ tình hình nó thế đấy! Mau đến giúp anh một tay.
Hắn vẫn còn giận lắm, cậu là tự nhiên chạy đi tìm nhân tình rồi cùng nhau uống say bây giờ lộ bản chất xấu nết thì hắn ta gọi cầu cứu hắn
-Anh lo cho em ấy đi, gọi em đến mất vui thì sao? Đức Chinh vốn quậy như thế đó, sau này cực cho anh rồi!
Huy Toàn không hiểu chuyện gì cả chỉ mong hắn sớm đến "nhận hàng " về
-Em nói gì vậy? Nhanh đến đây đưa nó về đi một mình anh quản không nổi rồi... Sắp không được rồi..
Hắn dù rất đau lòng nhưng cũng phải dặn dò anh
-Mới có như vậy mà anh đã kêu than rồi sau này phải làm sao đây? Cho cậu ấy uống thuốc rã rượu đi đừng cho uống nước chanh, Đức Chinh sẽ không đời nào chịu được đồ chua đâu... Một chút cũng không đụng tới, còn nữa cậu ấy say sẽ thường ngủ quên trong toilet sẽ bị tê chân nên phiền anh nếu thấy 5 phút cậu ấy không bước ra thì vào đó bế cậu ấy ra giường, còn những thói quen khác sau này em sẽ viết ra cho anh.
Huy Toàn vừa phải giữ tay Chinh lại vừa nghe điện thoại nên tiếng được tiếng mất
-Anh nghĩ em hiểu lầm gì đó rồi, nói chung dù thế nào anh cũng không chịu nổi Đức Chinh đâu nên em đến mang nó về đi, không thì anh sẽ để nó ở lại quán nhậu vậy.
Hắn nhìn điện thoại, bên kia đã tắt máy mất rồi hình như có tiếng đổ vỡ gì đó, hắn lo lắng theo quán tính đứng dậy để chạy ngay đến đó thì bị kéo lại
-Đừng đi... Cậu đã hứa ở lại với tôi mà.
-Nhưng em ấy đang có chuyện tôi phải đến đó giải quyết! Ryu nghe lời tôi ngủ đi, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói sau được không?
Ryu níu giữ hắn, tay vẫn còn nắm vạt áo ngồi dậy khoảng cách gần với hắn hơn
-Chỉ hôm nay thôi... Là của tôi được không? Người kia không phải đã phản bội cậu rồi sao? Làm cho buồn như thế sao cậu còn...
-Bởi vì tôi cần em ấy! Dù em ấy có như thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc được, tôi xin lỗi cậu.
Hắn chạy một mạch đi ra khỏi phòng bỏ lại cậu bạn ngã ạch trên chiếc giường mỉm cười buồn.
-Dù thế nào cậu cũng vẫn thích người đó, thật dễ thương!
-------------------
Hắn bước vào thấy một đám đông đang lộn xộn
-Anh Toàn có chuyện gì vậy?
Huy Toàn đau khổ nhìn hắn
-Đức Chinh sang bàn người ta kiếm chuyện bây giờ vẫn đang lộn xộn nên anh phải đứng ra xin lỗi người ta.
Chinh nhìn Toàn mỉm cười chỉ tay về đám đông
-Anh Toàn... Hức... Bọn họ ức hiếp em, anh đập chết hết đi..
Hắn bước tới đỡ cậu
-Em... Sao lại thành ra như thế?
Huy Toàn lắc đầu
-Anh không biết, Đức Chinh gọi anh ra nói là uống với em ấy vài ly nhưng cuối cùng lại uống thành ra như thế rồi kiếm chuyện người ta.
Huy Toàn như người ba đầu sáu tay vừa nói chuyện với Tiến Dũng vừa xoay sang ríu rít xin lỗi mọi người
-Em xin lỗi, bạn em say quá rồi các anh thông cảm đừng chấp nhất cậu ấy.
Chinh lờ mờ nhìn thấy hắn
-Bùi Tiến Dũng sao? Hơ hơ..
Đây... Của anh đây mang đi đi tặng anh đấy, tôi khó khăn lắm mới làm được đó.. Hic
Cậu ném móc khóa vào người hắn , hắn cuối xuống nhặt lên dòng chữ "Tiến Dũng cố lên "
Đập vào mắt hắn, nét chữ khá công phu và khắc khá tỉ mỉ trên được khắc trên hình chạm cỏ 4 lá đã được đánh bóng
-Cái này là sao?
Huy Toàn mím môi
-Em ấy khắc dạng chữ này không được đẹp nên nhờ anh dạy, muốn làm cho em bất ngờ thôi, nó muốn em có thêm động lực trong công việc vì dạo gần đây Đức Chinh thấy em phiền não nhiều, nên làm cái này!
-Vậy cậu ấy tối nào cũng chạy đến nhà anh để làm cái này sao? Vậy hai người không phải là đang....
Huy Toàn mỉm cười
-Đang cái gì mà đang, đời này chỉ có em chịu nổi nó thôi chứ anh thua rồi, hôm nay thằng nhóc thật sự rất buồn đó...
Hắn cúi đầu
-Em cảm ơn anh! Em sẽ đưa Chinh về nhà rồi nói chuyện sau với em ấy.
---------------
Nửa đêm cậu cảm thấy người mình thật sảng khoái từ quần áo đến chỗ nằm, đặc biệt mùi hương dễ chịu thân thuộc ở rất gần
-Umm..
Cậu cựa quậy muốn đổi tư thế cho thoải mái một chút mới cảm thấy có vòng tay xiếc rất chặt, hắn bị cậu làm động cũng sắp tỉnh đến nơi, hôm nay hai người đều có rượu trong người nên ngủ rất nhanh hắn từ khi đưa cậu về thay quần áo ngủ cho rồi cũng thay đồ nhảy lên giường ngủ luôn cùng cậu dù sao 2 đêm rồi cũng vì chuyện cãi nhau mà không ngủ được, cậu lại chạy sang phòng Súp Lơ hắn bị thiếu hơi trầm trọng, bây giờ là thoải mái nhất rồi
-Nằm im... Cho anh ngủ đừng nháo nữa!
-Buông tôi ra.
Cậu đề nghị rất dứt khoát
-Không buông, định không cho người ta ngủ à?
Cậu đưa tay day day thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ
- Đau đầu quá... Ưn..
-Ai bảo em uống cho lắm vào, đáng đời! Hừ
Bây giờ cậu mới lờ mờ nhớ lại
-Anh đến đó làm gì? Tôi nhớ đâu có gọi cho anh?
Hắn mỉm cười định trêu cậu một trần cho biết thân
-Em say quá nên quên hết rồi chứ gì? Em gọi cho anh khóc lóc các kiểu, em quên rồi sao?
Hắn thấy cậu im lặng suy nghĩ biết chắc rằng cậu đã quên sạch mới tiếp tục
-Muốn anh lặp lại cho nghe không?
"Tiến Dũng đến đón em đi... Em biết lỗi rồi! Lần sau chắc chắn không dám như thế nữa"
Rồi mấy câu còn khiếp hơn thế nữa, muốn nghe tiếp không?
-Thôi thôi không cần... Tôi thật sự đã nói vậy sao? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Hay là... Anh lừa tôi có đúng không? Dù say cỡ nào tôi cũng chắc chắn không nói những lời lẽ phát tởm đó.
Hắn ôm cậu xoa xoa đầu
-Ngốc! Say rồi thì biết cái gì nữa chứ? Trong đầu có gì thì nói đó thôi, không ngờ em yêu anh dữ vậy luôn đó, thật không uổng công anh luôn cưng chiều em, bảo bối à... Anh yêu em!
Cậu đỏ mặt tía tai, hôm nay người này lại sến đến phát gớm thế này
-Im miệng đi.
-Anh yêu em... Anh yêu em..
-Anh bị điên rồi hả? Tôi thật sự không thích nghi nổi con người của anh luôn đó, lúc vầy lúc khác, rốt cuộc đâu mới là anh vậy?
Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện sáng nay, lần đầu cãi nhau to đến thế cũng giận lâu đến thế, bây giờ nói hoà là hòa trong 1 đêm thật sự không kịp hiểu
-Em lại linh tinh cái gì đấy? Ngủ nhiều quá nằm mơ hả?
-Không hề, tôi vô cùng tỉnh táo nhé, có muốn tôi nhắc lại chuyện cãi nhau sáng nay cho anh nghe từng câu một không?
Hắn giả ngơ thơm má cậu một cái
-Ngủ nhiều thật rồi! Chúng ta cãi nhau bao giờ? Làm gì có chứ.
Chinh bị không gian và thời gian làm cho sắp đảo loạn đến nơi rồi, còn hắn thì nói tỉnh như thế, không lẽ cậu thật sự đã nằm mơ? Không... Không..
Nếu vậy chắc chắn vấn đề nằm ở hắn
-Anh... Anh có bị làm sao không đấy.. Tôi phải kiểm tra một chút mới được, trả lời nhanh nhất có thể nhé .
Tôi là ai?
Hắn mỉm cười, không ngờ cả trò này cậu cũng nghĩ ra nhưng hắn lại thấy vô cùng hào hứng
-Chinh bún chả! Vợ anh.
Cậu đạp hắn một cái
-Tôi đang nghiêm túc thật đó, anh đừng có nhây. Câu tiếp theo nè : Sáng nay chúng ta vì chuyện gì mà cãi nhau?
Hắn lắc đầu
-Chúng ta không có cãi nhau về chuyện gì cả, chấm hết.
-Sai rồi, chúng ta thật sự đã cãi nhau đó... Tôi chắc chắn luôn, chuyện là như thế này... Ummm
Hắn dùng môi để chặn cậu lại rồi rời ra
-Không có cãi nhau... Không có vì bất kì lý do gì cả!
Cậu nhìn thấy ánh mắt hắn trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ đang nhìn thẳng mặt cậu rồi nhìn thấy thứ đang ở đầu giường, cậu biết tất cả mọi việc sáng tỏ rồi
-Anh biết hết rồi sao?
Hắn gật đầu
-Anh xin lỗi! Tất cả chỉ tại anh quá hấp tấp không tìm hiểu rõ mọi chuyện, mà cũng do em đó nhé... Tại em cứ mờ ám như vậy chứ bộ.
-Chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, ai mà ngờ được người bất ngờ là tôi đây nè! Tự nhiên anh nổi điên lên.
Hắn nắm tay cậu xoa xoa
-Còn đau không? Ai dạy em phải đi khắc mấy cái khó khăn đó chứ, tay bị phồng mất rồi... Đau lòng quá! Còn cái chân tăng động kia nữa, ngày mai anh sẽ xử lý nó.
-Anh định làm gì?
Cậu hoang mang hỏi
-Cưa bỏ, để bỏ cái tật chạy đến nhà trai. Hừ
Hắn bất mãn lên tiếng
-Vậy thì tôi sẽ dùng xe lăn đi đến đó!
-Em dám không? Lần này đừng hòng qua mặt anh nhé!
Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng để chuyện như mấy hôm nay xảy ra lần nào nữa... Anh thật sự rất đau lòng đó!
Cậu nhếch môi khinh bỉ
-Anh có thấy ai muốn tạo bất ngờ mà đi lại trước mặt nói thẳng ra không? Đồ điên.
-Nếu vậy sao lúc ở công ty em không trao đổi với anh ấy mà đợi đến đêm lén lút chạy đến nhà người ta? Thật sự không làm gì đó chứ?
Hắn nghi hoặc đoán già đoán non
-Có làm rồi.
Hắn tái mặt đưa ánh nhìn dồn ép về phía cậu
-Em.... Em với anh ấy đã làm gì với nhau?
Cậu cười ha hả giơ móc khóa lên
-Làm cái này nè! Bọn tôi là trong sáng, chỉ có anh với cái tên người Nhật kia là trong tối thôi!
Hắn thấy vui vô cùng
-Em đang ghen hả? Ghen thật sao? Mà cũng đúng, lúc nãy suýt nữa là mọi chuyện xong xuôi hết rồi... Anh với lại Ryu đã ở trong phòng cùng nhau..
Chinh đưa tay lên thành nắm đấm kê vào mặt hắn
-Con mẹ nó... Anh muốn ăn tạp bên ngoài hả? Ra ngoài ăn bún riêu sao?
Hắn lắc đầu
-Nào đâu dám... Ở nhà còn nguyên nồi bún chả ăn chưa hết, bụng dạ nào mà nuốt bún riêu !
-Bún chả thì sao nào? Anh ngán rồi chứ gì? Muốn đổi khẩu vị có đúng không? Được thôi... Vậy anh cứ ra ngoài ăn bún riêu của anh đi, tôi cũng không cần.
Hắn áp má mình đè lên má cậu cựa cựa vào
-Vẫn ăn đều đặn mỗi ngày có ngán đâu! Mà nói mới nhớ, đã ba ngày rồi anh chưa ăn bún chả đấy, em định cho anh "ăn chay" thêm bao nhiêu ngày nữa đây? Anh muốn nhả mặn... Thèm bún chả rồi cơ!
Cậu đẩy mặt hắn ra
-Nếu được thì anh ăn chay trường luôn đi. Coi như tích đức cho con cháu sau này.
Hắn bẹo má cậu cười hì hì
-Anh mà ăn chay trường thì lấy đâu ra nhiều con cháu để tích đức?
Cậu có vẻ đã mệt với trò giỡn nhây này, nên quyết định dừng lại gác tay lên trán im lặng, hắn thoả thuận với cậu
-Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với nhau, không được giấu giếm dù chỉ là chuyện nhỏ, mấy hôm nay anh thật sự nghĩ rất nhiều... Nhưng qua chuyện này chúng ta lại hiểu nhau hơn một chút rồi! Đâu phải dễ dàng để được ở bên nhau, muốn xa là xa làm sao mà được chứ? Anh biết cuộc sống đôi khi không phải hạnh phúc mãi, cũng có cãi nhau hiểu lầm và không hiểu nhau như hôm nay, nhưng mà anh cần em... Rất cần, vậy nên em không được bỏ anh lại một mình đâu đấy!
-Chúng ta phải sống vì hai đứa con của mình! Nhẫn nhịn một chút cũng không sao!
Hắn quay sang nhìn cậu
-Khoan đã... Hai đứa con? Không lẽ em đã...
-Không hề... Ý tôi là đứa con sắp tới sẽ, đứa con trong tương lai í... Sẽ do anh sinh. Hehe
Cậu nhanh chóng đè lên người hắn
-Tôi sẽ nằm trên!
-Nèee... Hôm nay em dám? Em muốn chết hả? Xuống mau lên... Um.. Um..
Cậu cúi xuống hôn hắn, tay loàn vào áo sờ soạng rồi cởi ra
-Coi bộ vẫn còn múi đấy, tôi sẽ biến nó thành nước lèo tất.
Hắn nhột nhạt toàn thân như kiến bò, không ngờ hôm nay cậu lại bạo như vậy, nhưng bắt hắn nằm dưới thì không đời nào , hắn lật người hụt hơi rồi toàn thân đổ lên cậu
-Muôn đời nằm dưới... Dám khiêu khích anh? Sao hôm nay ai cũng quyến rũ mình vậy nhỉ? Nhưng người của anh vẫn quyến rũ hơn! sáng mai giám đốc cho em nghỉ một ngày đấy.
-Sao có thể như thế được chứ... Khôngggggggg
Tấm chăn kéo kín qua đầu và..
(Đoạn còn lại để bạn đọc tự tìm hiểu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com