( lá bài ngược)
Năm đó sau khi tôi chết trong biển lửa, Quốc Triệu Nghiệm người rất ghét tôi lại ôm từng mảnh da thịt tôi mà gào thét khóc ròng. Anh đem lòng thù hận trả thù cho tôi, từng thi thể của hung thủ đều được anh đem tới mộ tôi xếp ngăn nắp như đang bắt bọn chúng phải tạ lỗi cho tôi vậy, anh ôm chầm lại bia mộ đá lạnh lẽo
bật khóc từng tiếng nức nở xé lòng, anh gào thét nói anh yêu tôi nói anh xin lỗi tôi. Tại sao vậy? Anh đã nói hận tôi nhất đời này cơ mà
Mùa thu năm đó, tôi và Quốc Triệu Nghiệm gặp nhau, anh là một người con trai mang chút kiêu hãnh và lưu phong của chàng trai trạc tuổi 25. Mẹ tôi dắt tôi tới trước anh và kêu tôi giới thiệu với anh, tôi ngập ngừng nói : " ch-chào anh, em là Cố Thiên Quang 19 tuổi"
Anh bật cười nhẹ và đáp lại tôi : " chào cậu trai nhỏ, anh là Quốc Triệu Nghiệm"
Nụ cười anh đẹp mê người, có chút say, chút mê. Sau đó mẹ tôi nói: " từ nay Triệu Nghiệm và con sẽ là anh em của nhau" từ đó tôi mới hiểu ra, mẹ tôi đã kết hôn với ba của Triệu Nghiệm. Tôi bắt đầu dọn vào sống trong nhà Triệu Nghiệm, anh khá chu đáo và rất tốt với tôi, anh chăm lo cho tôi từng chút một và tôi thật sự đã rung động với anh nhưng tôi chỉ dám đơn phương.
Vào một ngày tôi vô tình đi ngang phòng sách của anh, anh đang nói chuyện với một cô gái
cô gái đó thoáng nghe giọng nói rất ngọt ngào, trong trẻo. Cô nói " khi nào anh Nghiệm của em mới chịu tống thằng nhóc mà bà mẹ kế anh đem về để em vào ở vậy" tôi sững người nhận ra người cô đang nói tới là tôi. Triệu Nghiệm đáp lại cô " anh đang nghĩ cách từ từ đây, thật sự chẳng thích thằng nhóc đó chút nào nhưng phải đối xử với nó tốt như lời ba anh dặn, tiểu bảo bối của anh ráng chờ thêm nhé". Tôi chết lặng, thật sự tất cả những việc anh làm với tôi, những câu nói ngọt ngào của anh cũng chỉ là mệnh lệnh của ba anh. Cả thế giới của tôi như bị bao trùm bởi biển đen, khó chịu và bối rối vô cùng. Tối đó tôi về phòng và suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định phải giữ khoảng cách với anh dần dần. Có buổi sáng, tôi vô tình làm đổ một bình hoa của anh, ánh mắt anh đầy sự sắt lạnh, anh lao tới đấm vào mặt tôi và gằn cổ áo của tôi nói rằng đó là món quà của người con gái anh yêu sao tôi lại dám động vào. Anh cứ thế đánh tôi tới khi tôi chẳng còn sức lực rồi nói " tao ghét mày suốt đời này Thiên Quang, tao ghét mày" anh gào dù cho cổ họng không phát ra nổi tiếng nữa. Còn tôi, tôi cứ nằm đó và suy nghĩ, tôi có lỗi khi làm hỏng đồ của anh cũng có lỗi khi đã ở đây để làm gián đoạn tình yêu của anh. Tại sao ông trời không trừng phạt tôi, mệnh đời tôi vốn cô đơn tại sao lại đẩy tôi vào anh. Người như tôi sao có thể xứng đáng với anh chứ, vốn dĩ cả đời không xứng. Tôi sao có thể sánh bước cùng anh, tôi chỉ là một đứa ngỗ nghịch luôn chôn mình vào cô độc thì hà cớ gì mơ mộng về anh.
Sau ngày đó, thái độ của anh đối với tôi khác xa lúc trước. Anh luôn gây khó dễ tôi khi bị cô người tình nhỏ bé của anh khó chịu về tôi, từng ngày cứ như vậy nên tôi cũng chẳng còn muốn phải tiếp xúc với anh, giữa anh và tôi như chủ và người ở, ranh giới rất rạch ròi mặc dù mẹ tôi đã kết hôn với ba anh nhưng tôi thấy anh làm thế cũng đúng, chuột nhắt như tôi sao đi được với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com