Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lừa dối (1)


Couple: HunHan
Music: Breathe (LeeHi ; Piano ver)

---

" Lộc Hàm!!! Em đi đâu đấy"

Thế Huân từ đâu xuất hiện, anh mặt duy nhất trên người mình chiếc áo choàng màu trắng thắt dây ngang lưng

Lộc Hàn tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt cậu có gì mờ ám lắm. Liệu cậu đang che giấu điều gì chăng???

" À...em ra ngân hàng gửi tiền về cho bố"

Thế Huân đáp trả lại bằng cái nheo chân mày. Anh bước lại gần Lộc Hàm, ôm cậu từ sau lưng. Ôn nhu nói

" Tại sao lại làm cực mình thế chứ??? Chẳng phải em đã gửi về cho bố tháng trước rồi sao??"

Bàn tay thô ráp của Ngô Thế Huân mò loạn xạ trên thân thể Lộc Hàm. Đi đến đâu đều để lại cái khoái cảm khiến Lộc Hàm rên nhẹ. Thế Huân đẩy nhẹ Lộc Hàm lên giường, bàn tay nghịch phân thân của cậu

" Ha.....Huân buông ra..nào"

Bàn tay Lộc Hàm đẩy mạnh thân xác to lớn của Ngô Thế Huân sang một bên, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình, nghiêm túc nói:

" Em phải gửi tiền cho bố rồi, vì do bố mới đầu tư vào phần trồng thêm trái cây đó mà"

Thế Huân có chút nghi ngờ nhưng anh giữ mình bình tĩnh

" Anh có Kris rồi, có thể nhờ cậu ta gửi cũng được mà"

" Không được!!! Đó là người của anh chứ đâu phải của em...."

Lộc Hàm khoác lên người chiếc áo khoác màu đen, cậu vừa nắm tay cửa thì bị tiếng của Thế Huân làm đứng yên

" Đi đâu vậy??"

" Em đi một lát!!"

" Lộc Hàm..."

Cậu quay lưng nhìn anh sau một tiếng gọi tên

" Đêm qua anh mơ thấy ác mộng. Nằm mơ thấy thuyền của chúng ta ra khơi và bị chìm "

Lộc Hàm bước gần lại, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên khuôn mặt của anh. Đôi mắt đầy lo lắng

" Nhưng lúc đó chỉ có duy nhất một chiếc phao, anh lo lắm, nếu lúc đó như vậy, em sẽ làm gì???"

" Dĩ nhiên sẽ đưa cho đồ ngốc anh không biết bơi lội rồi"

Lộc Hàm mím chặt môi, chau mày. Có lẽ cậu không muốn anh nhắc đến chuyện cũ mà lại đau lòng nên đã trấn an tinh thần anh

" Anh đừng lo, em đã từng là quán quân bơi lội đấy. Nếu như em dùng phao thì em sẽ mất mặt chết mất"

" Lúc đó....Bạch Hiền cũng đã nói vậy.....nó....nó đã chết"

Lộc Hàm xoa bàn tay mình trên da mặt của Ngô Thế Huân. Nhấn mạnh lại câu nói

" Em chắc chắn rằng mình biết bơi và đừng nhắc lại chuyện cũ nữa...Được chứ??"

Ngô Thế Huân chả khác gì con mèo cả, ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Khi thấy Thế Huân chịu nghe lời, cậu liền hạ cánh tay của mình khỏi khuôn mặt của Thế Huân

" Sao vậy??"

" Em đi gửi tiền cho bố đã, 20-30p nữa em sẽ về ngay"

Tiếng cửa đóng mạnh đã chứng mình rõ Lộc Hàm vội cỡ nào rồi. Nhưng tiếng cửa lại bật mở lần nữa

" Còn nữa đừng nghĩ lung tung, những gì mơ sẽ ngược lại với ta mà thôi. Và nhớ đừng hút thuốc"

Tiếng cửa lại đóng một lần nữa. Có thể nghe được tiếng bước chân của Lộc Hàm qua cánh cửa gần nhỏ dần

Gương mặt Thế Huân đột nhiên lạnh lùng hẳn cả nụ cười cũng không toát lên vẻ dễ gần nữa cơ. Anh nhắc máy gọi vào số máy ai đó

" Theo dõi Lộc Hàm giúp tôi!!"

Dứt lời, anh tắt điện thoại và đặt yên trên bàn. Hai bàn tay đan vào nhau, chấp lên miệng, anh đang suy nghĩ gì đó. Có thể thấy câu chuyện anh đang liên tưởng tới là thật

Tiếng kim đồng hồ tíc tắc reo lên từng đợt nghe thấy rõ ràng, trôi qua thật chẫm rãi. Khoảng thời gian đó, anh đã hút rất nhiều điếu thuốc nhằm Lộc Hàm không có ở nhà và cho đến khi nghe được tiếng reo của chiếc điện thoại. Thế Huân đứng phắt dậy, nghe lấy cuộc gọi

" Trước đó 15p Lộc Hàm đã bước vào quán ăn *****. Người đi ăn cùng với cậu ấy là thượng cấp của mình, Hưng đội trưởng, đồ đã được cậu ấy giao cho người đó rồi"

" Hừ, gặp nhau trong nhà hàng nữa sao. Vậy Lộc Hàm đã nói gì??"

" Cậu ấy nhận được một cuộc gọi và rời đi đâu thì tôi không biết nhưng ước chừng thì giờ chắc có lẽ cậu ấy đã về"

Không trả lời lại, Ngô Thế Huân lặp tức cúp máy. Cũng phải, anh đã nghe thấy tiếng mở cửa của Lộc Hàm rồi mà

Cánh cửa vừa bật mở, anh đã được nghe tiếng mắng chửi của Lộc Hàm ngay

" Con mẹ nó, anh lại hút thuốc nữa à???"

Cậu ho khang, chạy lại mở cửa sổ để những mùi thuốc đó bay hết ra ngoài

" Gửi tiền cho bố em xong rồi à??"

Giọng nói trầm của Ngô Thế Huân bật lên. Nghe thấy, Lộc Hàm nhanh miệng trả lời

" Ừm, hôm nay đúng là đông thật. Nhưng rất may là họ nhanh nhẹn nên chỉ mới 10p đã đến lượt của em"

Thế Huân gật gù vờ tin vì anh vốn biết đằng sau câu chuyện nói dối của Lộc Hàm

---

[ Biển Busan ]

Màn đêm u tối bao trùm trên cả không gian. Trên chiếc du thuyền màu trắng kia, nơi không gian êm đềm của tiếng gió thổi mơn man trên đã thịt, của tiếng sóng đổ ào ạt vào bờ. Đó là chiếc du thuyền của Thế Huân và Lộc Hàm

Có thể thấy mùi thịt thơm phức tỏa ra từ chiếc du thuyền. Đúng rồi, là do Thế Huân nhờ người nướng thịt đấy còn nhờ họ chuẩn bị thêm cả vài lon nước sô đa mà Lộc Hàm yêu thích nữa cơ

" Thế Huân, lấy giúp em ly sô đa nữa, thịt hôm nay mặn thật "

" Em đừng lo"- Thế Huân rót nước sô đa vào ly của Lộc Hàm-" Hôm nay anh mang nhiều nước lắm. Cho em uống đến khi nào không chịu uống nữa thì thôi"

Gió cứ thế thổi lồng lộng vào nơi của Thế Huân và Lộc Hàm đứng, yên bình làm sao. Cái cảm giác này dễ chịu chết mất. Khoảng không gian này, khiến Thế Huân nhớ lại, nhớ lại một thứ đầy đau buồn

" Lộc Hàm...em biết ở đây là đâu chứ??"

Không đợi Lộc Hàm trả lời, anh nói tiếp

" Là nơi Bạch Hiện đã chết. Lúc đó, thuyền của tụi anh lái trong mưa, tụi anh còn bị bọn cảnh sát phía sau đuổi theo nữa. Bọn họ đã ném bom vào tụi anh, chỉ còn anh và Hải sống sót. Lúc đó, trên tàu chỉ có duy nhất một chiếc phao......."

Thế Huân như hồi tưởng lại kí ức, anh say sưa đưa mình vào kí ức đau buồn ấy. Điều đó khiến Lộc Hàm cũng buồn không kém. Cậu biết, cậu biết Thế Huân luôn nhắc về câu chuyện này. Và ngày nào anh cũng day dứt không buông, còn tự trách bản thân nữa cơ

" Thế Huân, thực sự Hải chết cũng vì buôn bán ma tuý mà thôi "

" SAII"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com