Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Người này cố tình giết con của hắn, còn trước mặt hắn khơi lại nỗi đau này không hề ngần ngại.

"Tôi không cần đứa con nào khác, anh trả Đại Bảo cho tôi, trả nó lại đây! Tên khốn kiếp!"

Không yêu hắn cũng được, nhưng tại sao có thể nhẫn tâm hại chết cốt nhục trong bụng của mình? Đó là con của hắn, cũng là con của Chu Dịch cơ mà.

"Tiểu Hổ... Mất đi Đại Bảo cũng khiến anh vô cùng ân hận, nhưng anh không hề cố ý, em có thể trách anh, nếu ngày hôm đó anh không khăng khăng bỏ đi lúc trời mưa to... nhưng em đừng hiểu lầm anh, anh cũng xem con vô cùng quan trọng..."

Cố Đình Sơn nhếch môi, hắn trợn mắt, nắm lấy tóc Chu Dịch, mái tóc vấn hờ của hắn theo lực nắm mà xoã xuống khuôn mặt như làn suối đen tuyền. Đôi mắt của mỹ nhân ửng đỏ, trong mắt là sự bàng hoàng đau khổ, nhưng Cố Đình Sơn không có nửa phần thương tiếc cho hắn "Anh xem nó quan trọng, quan trọng đến mức muốn uống thuốc trục thai có phải hay không?"

"Không... không phải..." Hắn liên tục lặp lại hai từ không phải, nhưng hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để giải thích, bây giờ nói ra làm sao có thể khiến Cố Đình Sơn tin tưởng đây?

------------

Khi đó hắn cảm thấy đứa con trong bụng sẽ trở thành sự vướng bận, hắn không muốn sau khi nó ra đời, hắn sẽ chỉ có thể lui về phía sau chăm sóc cho nó, hắn muốn tự do, muốn sự nghiệp, không muốn dựa dẫm Cố Đình Sơn, dù cho Cố Đình Sơn có yêu hắn đến mức nào, nhưng lòng người sẽ thay đổi, hắn đa nghi lại tính toán, hắn luôn nghĩ đến một ngày hắn và Cố Đình Sơn sẽ chấm dứt mối quan hệ đầy dằn vặt này, hắn không muốn đứa con cản trở tương lai của hắn.

Nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc đắng chát, hắn lại nghĩ đến đôi mắt ươn ướt đầy sung sướng của Cố Đình Sơn khi biết hắn mang thai, lại nghĩ đến những thay đổi của sinh linh trong bụng, hắn đã quăng vội chén thuốc xuống bàn, dẹp bỏ ý định đáng sợ đó đi.

Bụng lớn hơn một chút, lòng từ ái của cha đã bắt đầu lớn dần theo nó, nhìn Cố Đình Sơn nhẹ giọng nói chuyện với bào thai, hắn khép hờ đôi mắt, có lẽ hắn cũng có chút trông mong đứa trẻ ra đời.

Chỉ là cuộc đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Vào một ngày trời mưa như thác đổ, cả Cố trạch bị phủ trong màn nước trắng xoá, đã đón một người bạn cũ của Cố Đình Sơn. Chu Dịch nhìn thấy ánh mắt của người nọ nhìn Cố Đình Sơn, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng, tâm tư hắn nhạy cảm, hắn biết ánh mắt của người này nhìn Cố Đình Sơn không đơn thuần, hắn nhận ra sự ghen ghét dành cho hắn đang giấu dưới đôi mắt đẹp kia. Hắn không vui, lấy cớ trở về phòng, tức giận cho đến khi tối mịt, lại nghe người hầu thông báo rằng Cố Đình Sơn và người kia vẫn còn đang hàn huyên tâm sự.

Thê tử của hắn đang có mang, không đi quan tâm thê tử, lại dám trò chuyện với bạn cũ hơn nửa ngày sao? Ôm nỗi giận vô cớ, hắn đùng đùng đi tìm Cố Đình Sơn, nhưng khi mở toang cánh cửa gỗ, cảnh tượng khiến đôi mắt hắn đau nhói, hắn thấy người kia đang hôn Cố Đình Sơn, đôi tay dơ bẩn kia đang xoa lấy vòng eo của hắn, người đó nói rằng, hắn nguyện ý làm vợ lẽ của Cố Đình Sơn. Cho dù Cố Đình Sơn đã vội vàng đẩy người nọ ra, nhưng điều đó chẳng thể làm nguôi đi ngọn lửa đang bốc lên trong lòng Chu Dịch. Hắn đinh ninh rằng Cố Đình Sơn đã phản bội mình, cho dù hắn có không yêu Cố Đình Sơn, thì có chết hắn cũng không cho Cố Đình Sơn nạp thiếp.

Cố Đình Sơn chưa kịp giải thích, Chu Dịch đã đi nhanh vào màn mưa.

"Chu Dịch, nghe em giải thích, em và Tiểu Mạn không phải như vậy, cậu ấy đột ngột hôn em, em không kịp phản ứng." Mưa xối ướt mảng áo của Cố Đình Sơn, Chu Dịch nhìn đôi mày kiếm của hắn, lại nhìn đôi môi khép mở của người đối diện, hắn không tin!

"Hai người đã lăn giường với nhau có phải không?" Tính tình của hắn sau khi có thai càng nóng nảy, thường ngày hắn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn với Cố Đình Sơn, huống chi lúc này còn đang trong cơn giận, Cố Đình Sơn có giải thích bao nhiêu, vào tai hắn cũng chỉ là lời nguỵ biện.

"Thật ghê tởm, thứ trong bụng này cũng thật ghê tởm, tôi cho nó chết đi, cậu cưới người nọ vào nhà đi, bảo cậu ta sinh con cho cậu. Tôi hi sinh mang thai cho cậu, mà cậu lại oanh oanh yến yến, cậu nghĩ rằng tôi cần nó sao, cho nó chết đi. Nó là thứ cha không thương mẹ không yêu, cần nó làm gì nữa."

"Anh bình tĩnh lại, mau vào nhà, đừng để bị lạnh, sẽ ảnh hưởng đến Đại Bảo..."

Chu Dịch không biết lúc này dáng vẻ thanh cao của hắn đã biến hoá thành độc phụ ghen tuông, hắn hất tay Cố Đình Sơn, lớn giọng hét "Chỉ quan tâm nó, không quan tâm tôi, nhẽ ra tôi nên uống chén thuốc trục thai đó đi mới phải, tôi cũng không cần sinh con cho kẻ tôi không yêu."

"Cái gì?" Cố Đình Sơn run rẩy trước câu nói của Chu Dịch, trái tim hắn đau như bị ai thít lại.

Lúc này Chu Dịch giãy giụa càng mạnh, hắn chạy về phía cầu thang, cơn giận phủ đi lý trí của hắn, hắn thậm chí không biết mình đã nói gì, hắn chỉ ích kỉ nghĩ rằng mình phải cho Cố Đình Sơn nếm được sự đau đớn mà Cố Đình Sơn vừa gây cho hắn, hắn muốn Cố Đình Sơn nếm trải sự sợ hãi của việc sợ mất đi đứa con này.

Một trận sét lớn đáng ngang trời, lớp rêu xanh dưới mặt nền bằng đá khiến chân hắn loạng choạng, chỉ là những lời đe doạ trên miệng, lại bị ông trời biến nó thành sự thật. Chu Dịch lăn xuống tổng cộng hai mươi ba bậc thang, máu dưới chân hắn đỏ thẫm một khoảng sân, bị nước mưa rửa trôi đi, nhưng nỗi đau của ngày hôm đó, liên tục ám ảnh cả hai người.

-----------

Giọt nước mắt đắng chát đọng trên khoé môi Chu Dịch, hắn nghẹn ngào nâng đôi tay lau đi khoé mắt ửng đỏ của Cố Đình Sơn mặc cho cơn đau đến từ sau đầu ngày càng nặng.

"Anh biết giải thích thế nào em cũng không tin, nhưng thuốc trục thai kia anh không uống, ngày hôm đó là do anh ghen tuông mù quáng, anh chỉ muốn em đau lòng anh, hôm đó ở bậc thang, anh chỉ muốn doạ em, anh thật sự bị trượt chân, anh hối hận rồi, em đừng khóc."

Cố Đình Sơn càng siết chặt thác tóc của hắn, nghiến răng từng từ "Anh muốn giết con tôi là sự thật, có cái gì mà cần giải thích. Tôi muốn hoà ly, tôi muốn giải thoát, anh không có tự trọng hay sao? Bây giờ tình nhân của anh đã có quyền cao chức trọng, một kẻ què như tôi làm sao sánh được với anh ta, anh cút về bên ấy mà sống, đừng làm bẩn mắt tôi. Anh đi đi, đi sinh con cho người mà anh yêu ấy."

Chu Dịch ngơ ngác nhìn hắn "Anh chỉ yêu em, Trình Hướng đã bơm vào tai em những thứ gì để em hiểu lầm anh hay sao? Anh biết, rõ ràng tên khốn đó có ý đồ với em, em không nhận ra ánh mắt chiếm hữu của anh ta sao? Chỉ là một tên hầu nhỏ bé, lại dám quan tâm quá đáng đến chuyện của chủ nhân."

"Tôi cấm anh nói lời không hay về anh Hướng. Anh có dám thề rằng lần đầu chúng ta gặp mặt, cũng là lần đầu anh gặp Thiệu Cần Văn không?" Trái tim Cố Đình Sơn nảy lên như trống bỏi, Chu Dịch hoảng sợ nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, không quan tâm đến việc Cố Đình Sơn đang nắm tóc mình, hắn dùng tay vỗ lưng Cố Đình Sơn, nhỏ giọng dỗ người "Tiểu Hổ, đừng tức giận, em bình tĩnh lại, khi khác chúng ta nói có được không?"

"Không cần, là chính anh khơi ra, nên anh cũng đừng trốn tránh. Tôi đang rất bình tĩnh, cũng rất có hứng thú về câu chuyện thanh mai trúc mã cảm động trời xanh mà thê tử và bạn tốt đã giấu tôi bấy lâu nay."

Hai từ "thê tử" bị hắn kêu lên đầy khinh miệt, hắn nghĩ chuyện cũ cứ để nó ngủ yên, hắn chỉ cần Chu Dịch yên lặng hoà ly, hắn đã mệt mỏi, nhưng người này không cần mặt mũi, vậy hắn cũng không cần cố kỵ làm gì, làm loạn lên đi, không cho ai sống yên thân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com