14.
Cố Đình Sơn nhận được thiếp mời của một buổi tiệc đính hôn, hắn suy tư cầm tấm thiệp trên tay, đây là tiệc đính hôn của một người bạn thân thiết của hắn, người này hiện tại đã rời khỏi quân đội, chuyển sang hướng kinh thương. Hắn quay sang hỏi Trình Hướng "Anh nghĩ Thiệu Cần Văn sẽ đến chứ?"
"Có lẽ sẽ đến, nếu ngài không muốn gặp hắn ta thì cũng không cần thiết phải đi đâu. A Dĩnh cũng sẽ không trách ngài."
Cố Đình Sơn lắc đầu "Không, tôi sẽ đi. Anh cũng sẽ dẫn chị dâu đi chứ anh Hướng?"
"Chúng tôi sẽ không đi cùng nhau."
Cố Đình Sơn khẽ nhíu mày, từ ngày trở lại, hắn vẫn chưa có dịp tụ họp lại với bạn bè, hắn luôn tò mò về nửa kia của Trình Hướng, nhưng không tìm được người thích hợp để hỏi thăm. Đương nhiên nếu hỏi Trình Hướng là tốt nhất, nhưng Trình Hướng cũng có vẻ không mấy cởi mở khi nhắc về vị phu nhân của hắn. Không lẽ hôn nhân của Trình Hướng cũng không hạnh phúc hay sao? Hắn không muốn điều đó, Trình Hướng đã cô độc từ nhỏ, hắn mong rằng Trình Hướng sẽ tìm được một mái nhà, sẽ có người thật lòng yêu thương hắn.
Nhưng Cố Đình Sơn cũng nhanh chóng phủ nhận, tính tình Trình Hướng cứng cỏi, hắn tất nhiên sẽ không cưới người mà hắn không yêu, vả lại, Trình Hướng cũng sẽ không cần phải liên hôn làm gì, có lẽ hắn chỉ đang suy đoán lung tung.
"Ngày đó tôi sẽ qua đón ngài nhé?"
"Không cần, tôi sẽ đi cùng Chu Dịch."
Trình Hướng sửng sốt nhìn hắn, như không tin vào tai mình.
Cố Đình Sơn cười nhẹ, vỗ vai hắn trấn an "Tôi có suy tính của riêng mình, anh đừng lo lắng."
Cố Đình Sơn đã thử gửi giấy hoà ly đơn phương đến toà án, nhưng không được chấp thuận. Thì ra thủ tướng hiện tại là một song nhi, nên những quyền lợi của song nhi cũng được nâng lên rất nhiều, hắn không được phép đơn phương từ thê, dù cho bất kỳ lý do gì, khi đó Cố Đình Sơn đã tức giận đến bật cười, cái pháp luật khốn kiếp gì đây?
Hắn cần đốc thúc cho tình cảm của đôi uyên ương số khổ kia, hắn muốn Chu Dịch phải tự động rời đi.
Vết thương trên trán Chu Dịch vẫn còn, nếu Thiệu Cần Văn nhìn thấy, không phải sẽ đau lòng chết hay sao? Hắn nhìn thấy người hắn yêu không hạnh phúc, hắn sẽ trơ mắt đứng nhìn sao? Cố Đình Sơn không ngại làm người xấu trong câu chuyện tình này, chỉ cần hai người này cả đời này quấn chặt lấy nhau là tốt rồi.
Lễ đính hôn được tổ chức tại một khu biệt viện nằm tựa chân núi. Trời đã sang đông, Chu Dịch sợ Cố Đình Sơn lạnh, mang cho hắn một chiếc áo khoác lông thật dày. Hắn thấy chiếc nơ áo của Cố Đình Sơn lệch, nở nụ cười yêu thương, cúi người xuống chỉnh lại cho hắn. Cố Đình Sơn rũ mắt nhìn đỉnh đầu của Chu Dịch, trong lòng phẳng lặng.
"Tôi có tay."
Động tác của Chu Dịch chợt ngừng lại. Hắn biết Cố Đình Sơn muốn ám chỉ điều gì. Ngày ấy là lễ phong chức của Cố Đình Sơn, hắn vui vẻ mặc vào bộ quân phục mới, chạy đến trước mặt Chu Dịch, trong mắt tràn đầy sự mong chờ "Thê tử, có thể chỉnh cúc áo lại giúp em không?"
Hắn đã nhìn thấy người yêu của cấp dưới mang ánh mắt đầy dịu dàng chỉnh lại quân phục cho người nọ, trong lòng hắn vô cùng hâm mộ, nếu thê tử của hắn cũng dịu dàng như vậy với hắn thì tốt biết bao.
Nhưng ánh mắt Chu Dịch thậm chí còn không rời khỏi trang sách đang đọc, lạnh lùng hỏi hắn "Không có tay sao?"
Ánh mắt của Cố Đình Sơn khi ấy liền ảm đạm, hiện giờ nó như kim đâm vào lòng Chu Dịch. Đôi tay hắn run rẩy, vuốt ve cổ áo của Cố Đình Sơn "Anh chỉ muốn chăm sóc cho em."
Hắn ngước mắt lên, chạm vào góc cằm lạnh nhạt của Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn không hài lòng với mái tóc rũ xuống trán của hắn "Anh vuốt tóc lên đi."
"Làm sao vậy Tiểu Hổ, anh để như thế này không đẹp sao?"
Cố Đình Sơn không quan tâm hắn tròn hay méo, hắn muốn Thiệu Cần Văn phải nhìn thấy bằng chứng tố cáo sự tàn nhẫn của hắn dành cho Chu thái thái, Chu Dịch để mái thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.
"Nếu anh không vuốt lên, vậy thì không cần đi nữa."
Chu Dịch thở dài "Được rồi, em đừng tức giận."
Nhìn thấy vết sẹo còn chưa tróc mài kia trên vầng trán trắng nõn của Chu Dịch, hắn nở một nụ cười châm chọc "Sắp được gặp người anh yêu rồi, hồi hộp chứ?"
Chu Dịch khoác áo khoác lên vai hắn, bế thốc hắn lên "Em đừng ấu trĩ như thế, anh sẽ nghĩ rằng em chỉ mới ba tuổi đấy, phó đô đốc."
"Buông tôi xuống!" Cố Đình Sơn cau mày, bây giờ người hầu vẫn còn làm việc tấp nập, kẻ khốn này muốn hắn xấu hổ mà chết hay sao?
"Em nằm ngoan một chút, nếu anh trượt tay khiến em ngã xuống, thì sẽ còn xấu hổ hơn đấy."
Hắn nhìn đỉnh đầu đầy sự uất ức kia, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, lúc này mới chịu ngoan một chút.
"Anh Đình Sơn?"
Hai tai Cố Đình Sơn đỏ lựng, nhóc con không nên xuất hiện vào lúc này mới phải, hình tượng vĩ ngạn của hắn trong lòng Tiểu Hoà lúc này có lẽ đã sụp đổ mất rồi.
Hắn gian nan ngước đầu khỏi ngực Chu Dịch, nở nụ cười gượng "Tiểu Hoà mới về sao? Anh Đình Sơn đi ra ngoài, em mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm nhé."
"Vâng ạ. Anh không sao chứ ạ? Tại sao Chu tiên sinh lại bế anh?"
"Anh..." Thằng nhóc khờ này không biết đoán sắc mặt, hắn sắp xấu hổ đến ngất đi rồi, hắn hận Chu Dịch đến chết.
"Xe lăn bị hỏng bánh nên anh mới bế anh Đình Sơn, có lẽ đã sửa xong rồi, em về phòng của anh ấy rồi mang ra xe giúp anh nhé?" Chu Dịch bất đắc dĩ giải vây cho hắn.
Tiểu Hoà vâng lời, chạy như bay về phòng.
Khắp đoạn đường đi, Cố Đình Sơn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hắn không muốn nói những lời không đâu với Chu Dịch.
Khi bọn họ đến nơi, biệt phủ đã khá đông người, Cố Đình Sơn vừa xuất hiện, mọi sự chú ý liền đổ dồn về phía hắn, mọi người lần lượt tiến đến, dù cho thật lòng hay chỉ là xã giao, đều ân cần hỏi han tình trạng của hắn. Cố Đình Sơn nở cụ cười khéo léo, lịch sự đáp lời với từng lời thăm hỏi. Nhưng sóng người dồn dập không dứt, hắn cũng có chút đau đầu.
Chu Dịch lo lắng, khéo léo từ chối những người đang định tới gần, những người này lo lắng cho Cố Đình Sơn chỉ có ba phần, bảy phần còn lại cũng chỉ là muốn lôi kéo quan hệ mà thôi, hắn cũng không cần kiêng nể.
Chủ nhân bữa tiệc lúc này đến chào hỏi Cố Đình Sơn, Từ Dĩnh siết chặt bả vai Cố Đình Sơn, vui mừng nói "Anh trở về thật tốt quá, tôi vẫn chưa có thời gian đến thăm hỏi, cảm thấy thật có lỗi với anh, hôm nào chúng ta tụ hội, không say không về nhé."
"Quý nhân bận rộn mà, không trách cậu."
"Ha hả, được rồi, đừng trêu tôi. Hôm nay anh đến đây xem như có dịp ôn lại kỉ niệm với chị dâu đi, nhớ ngày đính hôn đó, tôi vừa nhìn thấy chị dâu, đã bị sắc đẹp làm cho ngơ ngẩn. Hai người đúng thật là xứng lứa vừa đôi. Chị dâu đợi anh hai năm, chăm lo cho Cố phủ, lại làm kinh thương vô cùng xuất sắc, tôi có chạy cũng đuổi theo không kịp thành công của anh ấy, nay anh trở về, xem như cũng đã có được quả ngọt rồi, anh đúng là nhặt được bảo bối."
Cố Đình Sơn nhếch môi "Bảo bối này cho cậu, cậu có lấy không?"
"Ôi, tôi không dám, anh đừng đổ vại dấm lên người tôi đấy." Ai cũng biết Cố Đình Sơn yêu Chu Dịch sâu đậm vô cùng, hắn giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, sợ Cố Đình Sơn hiểu lầm câu đùa của mình.
Cố Đình Sơn phất tay "Đi về với vị hôn thê của cậu đi, để tôi tự nhiên là được rồi."
Từ Dĩnh nói thêm với hắn vài câu, cũng rời đi.
Chu Dịch đưa hắn đến một góc vắng, nhẹ giọng hỏi hắn "Em có lạnh không?"
Cố Đình Sơn không trả lời hắn, hắn tựa lưng về phía sau, đưa mắt về phía cửa.
Quan khách im lặng một vài giây, sau đó lại là một trận ồn ào. Đô đốc Thiệu cao quý đã đến rồi, Cố Đình Sơn châm chọc nhìn Chu Dịch, nhưng hắn phát hiện Chu Dịch chỉ chăm chú nhìn mình, hắn hừ lạnh. Chu Dịch diễn quá tốt, khiến người ngoài đều nghĩ hắn là Chu thái thái tam tòng tứ đức, chung thuỷ chỉ yêu Cố Đình Sơn.
Hắn nhìn thấy Thiệu Cần Văn phong độ bước vào, sau đó ngay sau lưng hắn là Trình Hướng. Trình Hướng nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi, mắt lạnh lướt qua, điều này vốn là không hợp lễ, nhưng Trình Hướng cũng không phải dễ trêu, các quan khách xem như không thấy gì, chỉ vây quanh chào hỏi bọn họ.
Khuôn mặt hung thần của Trình Hướng đã cản được rất nhiều người đến gần, nên hắn đã nhanh chóng tìm thấy vị trí của Cố Đình Sơn, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nhu hoà, bước nhanh hơn về phía trước.
Hắn xem như Chu Dịch không tồn tại, nhỏ giọng nói chuyện với Cố Đình Sơn, cho đến khi nhìn thấy một người đang đến gần, nụ cười trên môi hắn liền cứng lại. Xung quanh Cố Đình Sơn, quá nhiều ruồi bọ, mà hắn lại không đủ năng lực tiêu diệt những kẻ này.
Thiệu Cần Văn có dáng vẻ nho nhã của một nhà văn hoá hơn là một quân nhân rắn rỏi, mọi hành động của hắn đều ưu nhã như vị công tử bụng đầy thi thư. Hắn nhìn Cố Đình Sơn, ánh mắt tràn đầy ưu thương "Trở về là tốt rồi."
Trình Hướng nắm chặt nắm đấm, nơi nào tốt? Là đôi chân liệt của Cố Đình Sơn tốt? Hay là cơ thể yếu ớt dễ mang bệnh của hắn tốt?
Cố Đình Sơn đưa tay cản Trình Hướng tiến lên. Hắn chào điều lệnh với Thiệu Cần Văn, nhìn thẳng vào mắt hắn "Xin ngài đô đốc thứ lỗi cho tôi không thể đứng dậy chào ngài."
Điều Thiệu Cần Văn muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn muốn hỏi Cố Đình Sơn rất nhiều. Tại sao đột nhiên lạnh nhạt với hắn, tại sao trở lại cũng không báo cho hắn biết, tại sao lại không muốn gặp hắn. Nhưng hiện tại ánh mắt lạnh lùng của Cố Đình Sơn khiến hắn chùn bước, hắn đã làm gì khiến Cố Đình Sơn không vui sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com