Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Cố Thanh Hải nhấp ngụm trà, nhìn chằm chằm vào tờ nhật báo trước mặt, đôi tay run run. Dòng tiêu đề được in đậm đập vào đôi mắt ông, cùng với ảnh chân dung của một người quen thuộc. Những bác sĩ Cố Đình Sơn đã gặp, những loại thuốc mà hắn đã uống, những bài tập trị liệu đều như ném đá vào mặt hồ sâu, không có một chút thay đổi nào. Có lẽ... người có thể cho hắn hy vọng lúc này chỉ có Thành Quán Đình mà thôi...

Thành Quán Đình đã từ lâu không ra mặt chữa trị. Kết quả nghiên cứu là do Thành Quán Đình, đương nhiên để hắn khám và phẫu thuật cho Tiểu Hổ là an tâm nhất, dù sao khi động vào dao kéo, uy tín của Thành Quán Đình chưa từng bị vượt mặt bởi một ai. Việc nhờ hắn ta đích thân chữa trị cho Tiểu Hổ, nói thì không dễ, nhưng cũng không khó, vì Tiểu Hổ, ông có thể nợ một ân tình của Thành Quán Đình, nhưng làm sao để thuyết phục đứa con cứng đầu của ông đây...

"Cạch"

Mùi hương bánh quy nướng thơm ngào ngạt len vào mũi. Cố Thanh Hải có một sở thích rất không phù hợp với hình tượng uy nghiêm của bản thân. Ông rất thích đồ ngọt. Sở thích này ông không nói với ai, sợ mất mặt, nhưng Lạc Vân Đình vẫn biết.

Y cầm một mẩu bánh, đưa sát lên môi ông. Cố Thanh Hải mím chặt môi.

Lạc Vân Đình chậc một tiếng.

"Đã một trăm mười giờ ngài không để ý đến em."

Đúng là lão già ấu trĩ. Y thật muốn kể cho cấp dưới của ông những chuyện này, cho bọn họ biết thống tướng uy vũ của bọn họ nhỏ mọn đến thế nào, có thể giận dỗi thê tử lâu đến mức nào. Trượng phu của nhà người khác cũng như thế này sao? Để cho y phòng không gối chiếc, đêm đến còn lo lắng ông sẽ bị ho, hay là vết thương cũ của ông lại trở đau.

Trong lòng y mắng ông, nhưng ra đến miệng thì lại không nỡ khắc khẩu, thậm chí còn phải khép nép hầu hạ, nếu không vị này nhớ tới chuyện giấy hoà ly, thì y thật sự sẽ không còn nước mắt để khóc.

"Bánh em mất đến ba giờ mới nướng xong, thống tướng tôn quý cho em một cơ hội được dâng bánh cho ngài có được không?"

Cố Thanh Hải liếc nhìn y, xem vẻ mặt đầy chân thành của y, hàm râu của ông khẽ nhếch, hơi mở miệng ra. Nhưng miếng bánh chưa đến miệng, thì chuông điện thoại đúng lúc reo lên.

Cố Thanh Hải nhấc ống nghe, giọng nói hữu lực của Trình Hướng truyền đến "Thưa thống tướng, cháu đã đọc nhật báo của ngày hôm nay, viện trưởng Thành..."

Lạc Vân Đình nhìn bóng lưng vững chãi của Cố Thanh Hải, cách không khí, ôm nó vào lòng. Mấy ngày này Cố Thanh Hải thậm chí còn không cho y chạm vào người, thật sự là nhớ sắp phát điên, nếu Cố Thanh Hải thật sự muốn vứt bỏ y, chắc có lẽ nơi tiếp theo ông nên đưa y đến là trại tâm thần.

Liếc mắt nhìn tờ báo đang đọc dở được đặt trên bàn, y khẽ chạm tay vào khuôn mặt cao lãnh như tuyết sơn kia, đọc dòng chú thích dưới tấm chân dung, giáo sư Thành, viện trưởng Thành? Chẳng biết... người này có biết cách dỗ ngọt bảo bối của y không? Qua những lời kể, y đoán sẽ là không, ngược lại, lão đầu gỗ nhà y mới là người phải quỵ luỵ hắn ta. Môi y nở một nụ cười đầy châm biếm, ánh mắt không hề có một tia ấm áp. Y không muốn so sánh bản thân với vợ cũ của ông, nhưng trong vô thức, lại không nhịn được mà chi li từng chút một. Y không trách Cố Thanh Hải bất công, bởi vì đối với ông, y và ông chỉ là giao dịch, mà người này, mới là người ông thật sự yêu. Y chỉ đơn thuần cảm thấy Thành Quán Đình là kẻ đáng ghét, dù cho y và hắn chưa chạm mặt một lần. Y không nỡ nhìn ông nhăn mày, chỉ một giọt nước mắt của ông cũng làm cho tim gan của y đảo lộn, vậy mà người này, vốn đã chiếm được tất cả, lại dám làm cho lão già của y đau khổ. Xứng đáng cả đời này mất đi ông.

Cố Thanh Hải yên lặng nghe giọng nói của Trình Hướng càng nói càng vui, chậm rãi nở nụ cười. Thật là, ngay từ ban đầu ông cứ cúi đầu nhờ Thành Quán Đình thì tốt rồi, cứng đầu làm chi để Tiểu Hổ đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải tìm đến hắn ta.

"Ta sẽ nhanh chóng liên hệ đến bệnh viện trung ương. Tiểu Hổ cũng biết tin này chứ?"

Trình Hướng gãi mũi, cười khổ "Cháu cũng không rõ, mấy hôm nay... ngài ấy không chịu gặp mặt cháu..."

Từ ngày trở về từ bệnh viện trung ương, Cố Đình Sơn không để ý đến hắn. Trình Hướng biết Cố Đình Sơn giận mình, hắn đang dùng sự im lặng để trách móc Trình Hướng tự ý để Thành Quán Đình khám cho mình. Trình Hướng hiểu rõ hắn ghét Thành Quán Đình như thế nào, mà lại...

Cố Thanh Hải nghe lời kể của Trình Hướng, nhưng sự chú ý của ông lại nhắm vào vấn đề khác, lo lắng hỏi "Tiểu Hổ nhập viện?"

Cố Đình Sơn không muốn cho ông lo lắng, vốn đã căn dặn Trình Hướng giấu ông những việc này, hôm nay hắn lại lỡ miệng nói ra. Hắn vỗ đầu, qua loa giải thích, lấy cớ cúp máy.

Cố Thanh Hải bần thần một lúc, ông vừa lo lắng cho sức khoẻ Cố Đình Sơn, vừa đau đầu với sự ương ngạnh của hắn. Chưa nói Thành Quán Đình có đồng ý hỗ trợ hay không, ông càng lo Tiểu Hổ của ông sẽ không thèm nhận sự hỗ trợ quý báu kia.

Ông nhập tâm suy nghĩ, bị ôm từ phía sau cũng không hay biết. Đến khi nhận ra, khuôn mặt đẹp như hoa mẫu đơn đã kề sát má mình, giọng nói dịu dàng như xoa dịu trái tim mỏi mệt của ông.

"Em biết ngài lo lắng, mệt mỏi, thế nên ngài cũng tha thứ cho em nhé, nó sẽ khiến trái tim ngài đỡ mệt mỏi hơn đôi chút, cho Vân Đình chia sẻ nỗi lo cùng ngài có được không?"

Cố Thanh Hải không né tránh nụ hôn má của y, cũng không từ chối mẩu bánh quy thơm giòn đưa đến bên môi. Hương vị ngọt ngào lan trên đầu lưỡi, ông mỉm cười với y, có đôi khi thái thái sẽ khiến ông tức giận, nhưng cũng sẽ không làm trái tim ông mệt mỏi, song nhi bị đã ly hôn muốn tìm bạn đời mới cũng không dễ dàng, hơn nữa y hiền huệ như thế, nếu y không muốn đi, thì hai người dìu dắt nhau đến cuối đời cũng không tệ lắm.

Lạc Vân Đình không hay biết suy nghĩ trong đầu ông, chỉ chăm chú nhấm nháp đôi môi mình nhung nhớ. Trong tiếng nước đứt quãng, Cố Thanh Hải đẩy nhẹ y "Không thể ở đây..."

"Vậy thì về phòng ngủ." Miệng nói như thế, nhưng y lại không có ý định dừng.

Ông đứt quãng bàn bạc với y, trong lúc tình nồng, có vẻ câu nói của ông đang phá bầu không khí hương diễm trước mắt.

"Ta phải đi Kim Thành một chuyến. Tìm... Thành... Quán ... Đình..."

Đuôi mắt của y hơi nhíu lại, rồi lại nhanh chóng cong thành vầng trăng non.

"Em nghe ngài..."

"Ta đã nói không thể ở đây."

Mông của y bị phu quân đánh một cái, y cười, nhanh chóng thoả hiệp "Vâng, về phòng."

Cô nha hoàn vừa định gõ cửa châm thêm trà, nghe thấy nụ cười mang nét diễm tình của Lạc Vân Đình, đỏ mặt, nhìn người đồng bạn bên cạnh, cười khúc khích, cùng trở về lối cũ.

Tuyết rơi dày đặc, một vài mảng tuyết đọng trên hiên ngói rơi xuống dưới nền gạch đá, bị những hạt tuyết mới đè lên. Những luồng gió đông thổi qua vài chạc cây khô, kêu khẽ trong đêm. Nhưng những âm thanh ấy quá nhỏ, không thể quấy rầy được đôi phu thê đang hoà với nhau những điệu ái ân. Lạc Vân Đình ngâm rên khe khẽ, tiếng ngâm khi cao khi thấp, ưỡn người trong khoái lạc.

"Thanh Hải... bảo bối... A... aaa..."

Giọt mồ hôi đọng trên thái dương của Cố Thanh Hải, ông sống đến từng tuổi này, lại bị tiếng kêu giường của người trẻ tuổi làm cho đỏ mặt. Dưới giường y luôn gọi ông bằng tôn xưng, nhưng khi cởi đi những lớp xiêm y che đậy, tiếng gọi y cất dưới đáy lòng lại thốt lên trong những cơn khoái lạc.

Lạc Vân Đình uốn eo, nhấp nhổm trên eo ông, y liếm giọt mồ hôi trên trán ông, hôn khắp những vết thương trên vai ông, cong lưng đón nhận dòng tinh đặc sệt.

Tình triều lui xuống. Ánh mắt của y như chứa đựng muôn vàn âu yếm, cùng ông trao một nụ hôn sâu.

Trước khi Cố Thanh Hải chìm vào giấc ngủ, ông chợt có một thắc mắc trong lòng : chẳng lẽ... Lạc Vân Đình thật sự thích ông sao?

Y ôm eo ông, mỉm cười. Hôm nay ông đã không dặn y phải uống dược tránh thai, là quên, hay là đã đồng ý cho y mang cốt nhục của ông? Có đứa con hay không đều không quan trọng, nhưng nếu ông cố tình không dặn dò, y có thể mạo muội nghĩ rằng ông đã tiếp nhận y không?

Càng siết chặt vòng tay, y thì thầm vào tai của người đầy âu yếm "Ngủ ngon, phu quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com