21.
Thành Quán Đình chưa đợi được Cố Thanh Hải, mà có một người đã tìm đến y trước cả ông.
"Ngồi đi."
Chu Dịch lễ phép cúi đầu, không uống chén trà mà phụ tá đưa lên, thẳng thừng đi vào vấn đề "Thưa viện trưởng, hôm nay cháu đến đây chắc có lẽ bác cũng biết lý do. Về việc kết quả nghiên cứu phương pháp phục hồi liệt hai chân, cháu muốn nhờ bác giúp cho Tiểu... phu quân nhà cháu ạ."
Y vắt chéo chân, chậm rãi nhấp một ngụm trà, Chu Dịch nhìn ra vẻ lạnh nhạt sau cặp kính của y. Trái tim hắn trũng xuống, đây thật sự là người đã sinh ra Tiểu Hổ sao? Tiểu Hổ của hắn rốt cuộc đã bị người này làm tổn thương đến mức nào, đã thiếu thốn tình cảm đến mức nào, để khi lớn lên, lại như thiêu thân lao vào tình yêu như thế?
Hắn không thích Thành Quán Đình, nhưng có việc nhờ vả người khác, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa từng hạ xuống, ánh mắt đầy chân thành và khẩn thiết.
Thành Quán Đình cũng đang âm thầm đánh giá đứa con dâu này, một lúc sau mới chậm rãi đáp lời "Như cậu đã biết, nghiên cứu vẫn còn chưa hoàn thiện đến bước cuối cùng, hơn nữa tôi đã không ra mặt chữa trị từ lâu, cấp dưới của tôi sẽ đứng ra phẫu thuật, mọi bệnh nhân đều bình đẳng như nhau. Cứ đợi đi."
Chu Dịch vội vã tiếp lời "Nhưng mà thưa bác... cháu muốn nhờ bác đứng ra phẫu thuật cho em ấy..."
Con người thời này vẫn còn nhiều lo ngại khi phải nằm lên bàn phẫu thuật, y học vẫn chưa đủ phát triển, người chết trên bàn phẫu thuật nhiều hơn người sống, nếu để giao phó niềm tin, đương nhiên phải chọn người đáng tin cậy nhất. Thành Quán Đình từng đi du học, kinh nghiệm vượt bậc, những người khác khó có thể so bằng.
Tiểu Hổ của hắn đã đợi hai năm, nếu có một cơ hội, hắn muốn nắm bắt ngay lập tức, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Cố Đình Sơn thêm một giây nào nữa.
"Chỉ cần bác đồng ý, bác cần gì, chỉ cần cháu có thể làm được, cháu đều sẽ đáp ứng cho bác ạ."
Thành Quán Đình lắc đầu "Cậu không đủ để thuyết phục tôi. Về đi."
"Thưa bác." Chu Dịch bấu chặt lòng bàn tay, giọng nói không che giấu được sự tức giận "Tiểu Hổ là con của bác vẫn chưa đủ thuyết phục hay sao ạ?"
Đối diện với câu hỏi như lời chất vấn, Thành Quán Đình vẫn bình thản "Cậu thử hỏi nó xem, có bằng lòng kêu tôi một tiếng "mẹ" hay không? Nếu cậu có thể thuyết phục nó đến đây gặp tôi, chúng ta có thể nói tiếp."
Đó là chuyện nằm mơ cũng không có. Y đang cố tình làm khó hắn, ai cũng hiểu rằng Cố Đình Sơn thà bị liệt cả đời cũng không cúi đầu trước Thành Quán Đình.
Chu Dịch ra về, trong lòng như treo một thanh đao. Nó đâm vào tim hắn, nhát sâu nhát cạn. Cố Đình Sơn hận người mẹ đã tàn nhẫn bỏ rơi mình, cho nên việc Cố Đình Sơn hận hắn khi nghĩ rằng hắn cố tình làm Đại Bảo mất đi cũng là lẽ thường tình. Nước mắt của hắn bị cơn gió tuyết cuốn đi, vỡ tan thành bụi trắng. Hắn hận bản thân mình, rõ ràng Cố Đình Sơn đã ôm biết bao hy vọng để cho Đại Bảo có một mái nhà hạnh phúc, có một người cha ấm áp và một người mẹ yêu thương nó, nhưng hắn lại khiến Cố Đình Sơn lần thứ hai trải nghiệm nỗi đau khi chứng kiến niềm tin vỡ nát, hắn huỷ hoại hạnh phúc của Cố Đình Sơn.
Bước vào căn phòng thờ u ám, hắn tìm thấy bài vị nhỏ của Đại Bảo nằm trên đó. Hắn quỳ xuống trước mặt đứa con chưa có cơ hội gặp mặt một lần, hắn tạ tội với nó, cho dù hắn không cố ý, nhưng nó vì hắn mà không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời.
Chu Dịch vô thức xoa bụng của mình, tựa như có một sinh linh đang tồn tại trong bụng hắn, hắn vô thức lẩm bẩm "Đại Bảo, nếu con còn muốn làm con ta, xin con hãy đến với ta lần nữa."
Hắn không xứng đáng, nhưng hắn không có liêm sỉ, hắn vẫn muốn trở thành gia đình của Tiểu Hổ, hắn không cho phép kẻ nào có quyền đứng cạnh Tiểu Hổ ngoài hắn.
Hắn đã tình cờ nhìn thấy tấm ảnh trên bàn làm việc của Thành Quán Đình. Y luôn vô thức nhìn về nơi nào đó, dường như hắn không phải là người mà y đang đợi. Hắn biết, y đang đợi người có đủ sức thuyết phục đến gặp y.
Hắn và Thành Quán Đình là hai kẻ khốn, nhưng hắn sẽ không để mình rơi vào tình cảnh như y. Sẽ không để người mình yêu rơi vào vòng tay kẻ khác, hắn nghĩ mình đã chẳng có đường lui, nhưng khi so sánh với nhau, hắn vẫn cảm thấy mình may mắn hơn y rất nhiều. Ít nhất, tờ giấy hôn phối vẫn đang ràng buộc hắn và Tiểu Hổ, còn Thành Quán Đình, nhìn như có mọi thứ trong tay, nhưng thực ra y đã mất đi tất cả. Dùng thủ đoạn này để níu kéo Cố Thanh Hải, y mất nhiều hơn được.
---------------
Trình Hướng đẩy Cố Đình Sơn vòng quanh khuôn viên trường quân đội, hắn cúi đầu xuống hỏi Cố Đình Sơn "Ngài có lạnh không? Hay chúng ta vào văn phòng ngồi một lát?"
"Không cần đâu, đã lâu rồi không đến, cảm giác hoài niệm thật. Nhớ ngày ấy chúng ta vui biết bao nhiêu... Hôm nay nhóc con nhìn thấy chúng ta có lẽ sẽ vui lắm đấy."
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu đã đi đến khu bắn súng, tiếng người la hét nhốn nháo ồn ào, bọn trẻ này cũng thật hoạt bát. Cố Đình Sơn nhìn từ xa, muốn tìm bóng dáng cao gầy của Tiểu Hoà. Càng đến gần, tiếng người hú hét càng dữ dội, ở giữa sân bắn, đang diễn ra một trận ẩu đả. Chuyện này không phải là hiếm hoi, trong nơi này đều là thiếu niên đang độ tuổi phản nghịch, phần đông là con ông cháu cha, chẳng ai chịu nhường ai, lúc Cố Đình Sơn còn theo học, cũng không ít lần đụng độ với người khác, đều là Thiệu Cần Văn can ngăn hắn.
Trình Hướng quát lên, hai thiếu niên nằm trên nền tuyết mới ngừng tay, trừng mắt nhìn nhau. Lúc này Cố Đình Sơn mới nhận ra một trong hai người là Tiểu Hoà ngoan ngoãn của hắn. Trình Hướng quắc mắt, phạt hai người đứng yên trong tuyết bốn giờ, hỏi rõ nguyên do, nhưng cả hai đều cúi đầu yên lặng.
Hắn quát lớn "Giáo viên phụ trách đâu?"
"Báo cáo. Thầy phụ trách vừa có chút việc nên vừa rời khỏi ạ." Một người nhỏ giọng trả lời.
"Tại sao lại đánh nhau?" Trình Hướng không có chút thiên vị, trừng mắt nhìn cả hai nhân vật chính. Tiểu Hoà nhận ra Cố Đình Sơn đến, nó ngẩng mặt lên rồi lại nhanh chóng gục đầu. Đôi mắt nó có oan ức, nhưng không có chút tự hối nào.
"Báo cáo. Là... do mâu thuẫn cá nhân ạ." Tiểu Hoà trả lời.
"Ai động tay trước?"
"Là nó!" Thiếu niên có khuôn mặt trương dương đứng bên cạnh nó, khuôn mặt mang vài vết bầm căm tức nhìn Tiểu Hoà.
Trình Hướng quất một roi lên tay cậu ta. "Tác phong đâu?"
Cậu thiếu niên nhíu mày khó chịu, nhưng đứng trước uy áp của Trình Hướng, nuốt giận nhận lỗi "Báo cáo! Xin lỗi thiếu tướng! Là đồng chí Hứa Hoà động tay trước..."
Cố Đình Sơn cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu Hoà rất ngoan, cũng rất hiền, nó sẽ không chủ động đánh người, cũng sẽ không kiếm chuyện với người khác. Hắn nhìn cậu thiếu niên bên cạnh Tiểu Hoà, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, cậu ta bắt gặp ánh mắt không mấy vui của Cố Đình Sơn, chột dạ cúi đầu.
Hoá ra tin đồn Hứa Hoà có Cố Đình Sơn chống lưng là sự thật.
Giáo viên phụ trách chạy đến, Trình Hướng giao cho anh ta xử lý, dò hỏi lí do, hình thức phạt liền đổi thành hai người ôm nhau đứng trong nền tuyết, nâng cao tình đồng đội.
Cố Đình Sơn nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Tiểu Hoà, vừa tức vừa buồn cười.
Vốn là muốn đến xem nhóc con học tập, không ngờ nhóc con lại bị phạt, để cho nó không ngượng đến khóc, Cố Đình Sơn đành tạm rời khỏi.
"Thằng nhóc kia là con của phó tổng thanh tra, nó được chiều quá hoá hư, nên ông ta mới đưa nó vào đây để mài dũa tính tình, tôi quản lí thất trách, để cho hai người chê cười rồi." Giáo viên phụ trách cười nhận lỗi.
"Là Tiểu Hoà ra tay đánh người trước, chúng tôi cũng có lỗi." Giáo viên phụ trách từng học sau hai người một khoá, cũng xem như là quen biết, Cố Đình Sơn lo lắng cho Tiểu Hoà, không nhịn được nhiều lời vài câu "Tiểu Hoà học có tốt không? Mối quan hệ của nó và các bạn học thế nào?"
"Nó rất khép kín, học lý thuyết tuy hơi chậm một chút, nhưng các môn thực hành rất nhanh nhạy, thật ra tôi không nghĩ mâu thuẫn hôm nay là lỗi của nó đâu, bình thường Từ Thiên Đạo cũng gây sự không ít."
Cố Đình Sơn nghe cái tên của thằng nhóc kia, bật cười "Ba mẹ của nó đặt cái tên như thế, thảo nào thằng bé ngang ngược."
Hắn gặp gỡ lại những giáo viên cũ, ôn lại chuyện xưa, nghe vài câu thăm hỏi cùng sự vui mừng của mọi người, trời cũng dần sập tối.
Trình Hướng lại đẩy hắn về phía hai pho tượng cáu kỉnh đang ôm nhau, cũng may tuyết đã ngừng rơi, nếu không Cố Đình Sơn sẽ đau lòng chết mất. Giáo viên phụ trách thông báo đã hết giờ chịu phạt, ra hiệu cho hai người xin lỗi nhau, Tiểu Hoà ngoan ngoãn cúi đầu, còn nhóc con kia không mấy tự nguyện, nói ra lời xin lỗi hời hợt, giáo viên kéo roi trên tay, nó mới cúi đầu sâu một chút.
Trước khi rời khỏi, nó cúi đầu chào Cố Đình Sơn và Trình Hướng, sau đó giậm chân rời khỏi, ra chiều giận dỗi lắm.
"Chậc. Quan nhị đại, khó dạy khó bảo." Giáo viên phụ trách lắc đầu ngán ngẩm, bất đắc dĩ xoa cái đầu đinh tròn trịa của Tiểu Hoà, giao nó lại cho "hai vị phụ huynh".
Tiểu Hoà chạy nhanh về phía Cố Đình Sơn, nó sợ Cố Đình Sơn đợi nó sẽ bị lạnh. Đến khi ngồi yên vị trong xe, nó mới lí nhí nói lời xin lỗi với Cố Đình Sơn "Anh Đình Sơn, em xin lỗi, em để anh mất mặt rồi."
Cố Đình Sơn lắc đầu "Em nhỏ tuổi, việc có mâu thuẫn là bình thường, đừng tự trách."
Hắn đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ của nó lên xem, đau lòng không thôi. Làn da Tiểu Hoà ngăm đen, không dễ thấy vết bầm , vậy mà hắn vẫn nhìn rõ từng vết tụ máu, thằng nhóc ngỗ ngược kia quả thật không biết nặng nhẹ.
"Tại sao em lại ra tay đánh nó? Nói thật cho anh biết."
"Em... Tại vì... nó nói xấu anh Đình Sơn."
Xuất thân của nó không tốt, nó biết thân biết phận, chỉ chăm chỉ học tập, không kiếm chuyện, vậy mà vẫn có người không vừa mắt. Từ Thiên Đạo ngày thường châm chọc nó, nó cũng không thèm để ý. Nhưng hôm nay trong giờ tập súng, nó bắn chín quả vào hồng tâm, điểm số cao nhất lớp, giáo viên khen nó vài câu, Từ Thiên Đạo ở bên cạnh hừ vài tiếng. Đến khi giáo viên rời khỏi, Từ Thiên Đạo cùng vài người vây quanh chân chọc nó "Bắn súng giỏi quá nhỉ, không hổ là xuất thân nơi rừng rú. Dùng súng như dùng ná bắn chim chứ gì? Haha."
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi chỗ khác, nhưng Từ Thiên Đạo lại đẩy vai nó "Đang nói chuyện với mày đó nhóc câm, nghe nói là thiếu tướng Trình gửi gắm mày ở đây có phải không, sau lưng anh ta còn có phó đô đốc, anh ta lại vừa trở về từ rừng sâu, đừng nói với tao mày chính là cô dâu nhỏ anh ta xách từ rừng về đấy, chỉ là món đồ chơi tiết dục lại tỏ vẻ thanh cao làm gì..."
Nó mím môi, cuộn tròn nắm đấm "Cậu không được nói bậy."
Từ Thiên Đạo nhếch môi, bóp khuôn mặt ngăm đen của nó, cười cợt "Ai u ~ bánh bao nướng biết xấu hổ này chúng mày. Mày không mở miệng tao còn nghĩ mày bị câm. Đừng xấu hổ bé cưng à, chuyện này cũng đâu hiếm. Kể tao nghe thử, phó đô đốc nằm liệt giường, có phải ôm úc khí, trên giường mạnh bạo với mày lắm phải không? Mày là người ôm anh ta đi tiêu tiểu... vất vả lắm phải không cô dâu nhỏ?"
Nắm đấm bất ngờ lao ra, hắn không phản ứng kịp, ngã nhào dưới đất.
"Tao cấm mày nói xấu anh Đình Sơn!"
Đến khi Từ Thiên Đạo phản ứng kịp, trên mặt đã có vài vết bầm tím, hắn ra hiệu cho đám đàn em muốn nhào lên giúp đỡ dừng lại.
"Chúng mày xê ra! Để hôm nay tao cho thằng chó này biết thế nào sức mạnh của con cháu thế gia. Tưởng hầu hạ Cố Đình Sơn là ngon à?"
Tiếp theo là màn cảnh như Cố Đình Sơn đã chứng kiến.
Cố Đình Sơn nghe lời kể đầy ấm ức của nó, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mi nó.
"Em không hối hận, nếu quay lại, em vẫn sẽ đánh nó."
Hắn thở dài, xoa đầu Tiểu Hoà, nếu hôm nay hắn không đến, thì không biết Tiểu Hoà sẽ như thế nào. Chuyện này chắc chắn không phải lần đầu.
"Lần sau nếu em bị ức hiếp, cứ việc đánh trả, có anh ở đây, không ai được ức hiếp em cả."
Nhóc con nghe hắn nói, lau nước mắt, gật đầu.
Nhóc con ương ngạnh kia quả thật cần được dạy dỗ.
Cố Đình Sơn hỏi Trình Hướng "Nhóc kia là con của Từ Chính có phải không?"
"Đúng vậy."
Cuối tuần đó, tiểu thiếu gia Từ Thiên Đạo trở về nhà, đã bị lôi ngay vào từ đường, bắt quỳ một tiếng. Hắn mắng thầm trong đầu, Cố Đình Sơn hại hắn. Quỳ xong, lê bước chân mỏi mệt định về phòng, lại bị bắt vào thư phòng ăn gậy.
Kiên cường để nước mắt không rơi khi ăn đến gậy thứ mười, hắn căm tức hỏi "Cha, đã phạt quỳ rồi sao còn lại đánh?"
"Tao cho mày đi học để nên người, tại sao mày đi kiếm chuyện?"
Hắn ôm mông, rưng rức "Nó ra tay trước, nó đánh con trước!!!!!!!"
"Này!!!!" Một roi mạnh rơi vào mông "Cái tính mày tao lạ gì, mày không kiếm chuyện với người ta thì người ta đánh mày sao?"
Trong cùng một đêm, ông nhận được hai cuộc điện thoại. Cố Đình Sơn nói với ông rằng quý tử của ông vừa đánh nhau cùng em trai của hắn, là em trai hắn có lỗi vì ra tay trước, nhưng quý tử của ông thường ngày cũng hay ức hiếp em trai hắn.
Ông vội vàng xin lỗi, cúp máy, cơn giận chưa nguôi, thì cuộc gọi thứ hai lại đến. Trình Hướng nói với ông về tội trạng mà Cố Đình Sơn vừa nói, sau đó hắn còn nhấn mạnh thêm, con trai của ông đã dùng nhiều lời xúc phạm đến phó đô đốc, khiến hắn vô cùng bất mãn.
Suốt đêm hôm đó, ông sai người hầu vào vườn trúc, đẽo ra vài cây roi, lựa chọn cây ưng ý nhất, chờ quý tử trở về.
_____________
🌻🌻🌻
Bật mí xíu là nhóc lì quậy sau này sẽ là cô dâu "nhỏ" của bé Hoà ngoan đó hí hí🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com