23.
Mùa đông đã vào lúc lạnh nhất, cả Kim Thành như phủ đầy tuyết trắng, hầu như không thấy được ánh mặt trời.
Làn da trắng sứ của Chu Dịch như hoà vào màn tuyết, hắn lưu luyến nhìn về cánh cửa phòng đóng kín, bước chậm từng bước về cổng chính. Hắn bước lên xe, nhưng khi tài xế đóng cửa, muốn khởi động xe, hắn lại ra hiệu dừng lại.
Mở toang cánh cửa, hắn một lần nữa trở về phòng Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn đang dạy học cho Tiểu Hoà, ngẩng đầu nhìn thấy người đến là hắn, vừa phiền vừa khó hiểu. Không phải đã đi rồi sao?
Lồng ngực Chu Dịch phập phồng, lần công tác này, hắn cảm thấy không yên lòng, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác hư không mất mát, hắn tiến đến, ôm lấy bờ vai Cố Đình Sơn.
"Tiểu Hổ, em nhớ uống thuốc đúng giờ, nhớ giữ ấm, nếu có đau, thì nhớ gọi người..."
"Đủ rồi..." Cố Đình Sơn ra hiệu cho hắn dừng lại. Mười phút trước Chu Dịch đã nói những lời này rồi, không biết hắn lại phát bệnh gì, đi rồi lại quay lại.
"Anh... anh sẽ trở về trước sinh nhật của em. Anh sẽ nhớ em..."
Tiểu Hoà hiểu chuyện, nhìn thấy hai người nói chuyện, dọn dẹp sách vở, chạy về phòng.
Vừa thấy Tiểu Hoà đi khỏi, Cố Đình Sơn không kiêng nể gì đẩy tay Chu Dịch ra.
"Những ngày không có anh sẽ rất vui. Không cần trở về cũng được."
Chu Dịch cười khổ "Em muốn anh chết lắm sao? Chỉ có chết, anh mới không trở về bên em, em muốn anh bị tai nạn xe, hay muốn bão tuyết vùi lấp thân anh?"
"Tôi không quan tâm. Anh đi một chuyến, suy nghĩ cho thấu đáo, tôi ở đây đợi anh về ... để ký giấy hoà ly."
Chu Dịch run run đôi vai, hắn nghe Cố Đình Sơn nói lời tàn nhẫn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần, cảm giác đau xót bên ngực trái vẫn giống như lần đầu.
"Em tội nghiệp anh, cho anh ôm một chút thôi, đừng nói lời tàn nhẫn với anh." Hắn nghĩ, hay là cứ phó mặc mọi thứ, hắn chỉ cần Cố Đình Sơn, nhưng nếu từ bỏ, khi Cố Đình Sơn bỏ rơi hắn, hắn sẽ không có thứ gì chống đỡ để có thể theo đuổi lại Cố Đình Sơn. Hắn chỉ có thể đứng trên tiền tài danh vọng, mới có thể xem như xứng đôi với Cố Đình Sơn. Nếu hắn chỉ có hai bàn tay trắng, thì sau này khi Cố Đình Sơn đuổi hắn ra khỏi cửa, sẽ không ai xem hắn ra gì, ngay cả tư cách quỳ xuống ngạch cổng Cố trạch cầu xin cũng không có, người ta xem hắn như điềm xui rủi, thì làm sao có thể dám nghĩ đến việc nhờ vả các mối quan hệ để có thể tìm gặp Cố Đình Sơn đây.
Quốc gia đang yên ổn, đang trong thời kì phát triển, vị thế của thương nhân được xem trọng rất nhiều, gần như sánh ngang với quân nhân. Nếu hắn không có vị thế trong thương trường, không có sức ép cho toà án, thì có lẽ lá đơn từ thê của một phó đô đốc đã được toà án thụ lý từ lâu, hắn chỉ có thể níu kéo danh nghĩa phu thê của cả hai người nhờ vào tiền tài và địa vị của hắn, hắn sao có thể không dốc sức mà làm đây?
Cố Đình Sơn không hiểu tâm tư bách chuyển thiên hồi của Chu Dịch, hắn chỉ nhớ đến mỗi lần đi xa, hắn đều muốn ôm Chu Dịch từ biệt, nhưng khi ấy Chu Dịch đã làm gì? Chu Dịch giãy giụa trong vòng tay hắn, hắn căn dặn Chu Dịch giữ gìn sức khoẻ, đừng kén ăn, Chu Dịch trách hắn lải nhải nhiều lời.
Có những tổn thương hắn không quên được, nên khi Chu Dịch tỏ lòng, hắn chỉ vừa tức giận vừa buồn cười.
"Anh từng tội nghiệp tôi sao?"
Đôi tay Chu Dịch khựng lại, sau đó vô lực buông thõng xuống "Anh xin lỗi."
Lời xin lỗi dù cho có ngàn lần vạn biến, cũng không thể xoa dịu trái tim đầy vết nứt của Cố Đình Sơn. Hắn có tư cách gì để cầu xin Cố Đình Sơn thương xót chứ? Hắn đã làm đau người mà hắn nên nâng niu bảo vệ nhất trên cuộc đời này.
Cố Đình Sơn mỏi mệt vô cùng, từ ngày trở về, hắn vui mừng, nhưng những lần thở dài của hắn cũng không ít ỏi. Chỉ có hai năm, cũng đủ cho xã hội xoay trời lệch đất, hắn ở thâm sơn cùng cốc lâu đến mức hắn không theo kịp nhịp sống vội vã cùng những thay đổi lớn của xã hội hiện tại. Người khác đang đi về phía trước, còn hắn, với đôi chân tàn tật, vẫn đang kẹt sâu trong cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt năm nào. Một thương binh như hắn, quân bộ đã không cần. Dù cho hắn có là con trai của thống tướng, Cố Thanh Hải có muốn che chở cho hắn, cũng không thể một tay che trời. Cạnh tranh trong quân bộ tàn khốc không kém chính trường. Vị thủ tướng đương nhiệm muốn thay máu bộ máy quân sự, anh ta e dè Cố Thanh Hải, nhưng đồng thời cũng không muốn vị thế quân sự của ông gây uy hiếp đến vị trí của anh ta. Ngày xưa, quân chủ kính trọng, nhưng cũng luôn đề phòng công thần, e sợ bọn họ công cao lấn chủ. Từ thời xưa, ông nội của Cố Thanh Hải đã là khai quốc công thần, căn cơ của Cố gia vững mạnh đến mức anh ta e sợ có một ngày Cố gia sẽ lật đổ chiếc ghế của anh ta.
Cố Thanh Hải chỉ còn vài năm nữa sẽ về hưu, Cố Đình Sơn trở về trong trạng thái bệnh tật yếu ớt, có lẽ cũng khiến vị kia hài lòng đôi chút. Cố Đình Sơn nhận được huy chương chiến đấu, được vinh danh là anh hùng, nhưng không có lời mời trở về quân bộ, hắn biết, nhóm chính trị gia không muốn hắn trở về. Bọn họ e sợ người họ Cố. Chức vụ phó đô đốc Cố Thanh Hải giữ cho hắn, có biết bao nhiêu người đang thèm khát.
Mà Cố Đình Sơn sau khi trở về đã nhìn ra hắn không theo kịp những cải cách hiện tại. Quân nhân hiện giờ lấn thân trở thành chính khách, nhiều người chán nản với thói quan liêu, xoay mình trở thành thương nhân, giống như bạn hắn. Chính trị gia nhúng tay quá sâu vào quân sự, hắn biết Cố Thanh Hải cũng chẳng còn thiết tha gì, bọn họ sinh ra là quân nhân, chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, nhưng chỉ bị e dè và nghi kị từ phe chính trị, nhuệ khí có lớn thế nào cũng tan đi.
Cố Đình Sơn hiện tại mang bệnh trong người, cơ thể yếu ớt như nhành mai trong gió, hắn cũng không còn muốn trở về quân bộ. Hắn chỉ buồn rằng bản thân không biết chuyện, đã đưa Tiểu Hoà vào con đường đó.
Quân nhân phải luôn cao hơn thương nhân một bậc. Đất nước yên bình chẳng bao lâu, mà chỉ tập trung vào thương nghiệp, xem nhẹ quân sự, đãi ngộ của thương binh không tốt, lại bị xem như gánh nặng, đúng là chẳng ra gì. Suy nghĩ của một song nhi đã từng li hôn để dấn thân vào chính trường, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng có lẽ đến lúc nào đó, như nhiệm kỳ tiếp theo, đường lối của tân thủ tướng sẽ khác lúc bây giờ, Tiểu Hoà cũng ôm mộng quân nhân, có hắn ở phía sau, nó có khó khăn, cũng không cần lo lắng, huống chi còn có Trình Hướng dìu dắt cho nó.
Cố Đình Sơn dự định sẽ báo cho Cố Thanh Hải về quyết định của mình. Vừa hay, ông đã gọi sẽ đến thăm hắn.
"Con quyết định như thế cũng được, sức khoẻ của con không thích hợp suy nghĩ hay lao lực, con chỉ cần tập trung chữa bệnh, không cần làm gì cả, ha hả."
Nghe tiếng cười sang sảng của ông, hắn bất giác cười theo.
Trình Hướng cũng đồng ý với hắn "Đúng rồi ạ, ngài chỉ nên tập trung để nghỉ ngơi thật tốt mà thôi."
Cố Đình Sơn híp mắt trêu hắn "Sau này không có tiền, phải để anh Hướng nuôi tôi rồi."
Trình Hướng vui còn không kịp, chưa kịp tiếp lời, Cố Thanh Hải đã sang sảng "Tiểu Chu nó giành phần đó rồi, đến ta còn không có cơ hội cho tiền quà vặt cho Tiểu Hổ, thiếu tướng của ta phải xếp hàng sau ta đấy nhé."
Vừa nhắc đến Chu Dịch, không khí liền đọng lại. Nhưng Cố Thanh Hải chẳng nhận ra sự khác lạ của Cố Đình Sơn, nói sang chuyện chính của hôm nay.
Ông hắng giọng, bắt đầu châm chước "Tiểu Hổ, hôm nay ta đến đây là để..."
Cố gắng định tâm để nghe hết lời của ông, hắn cắn đinh chặt sắt "Con không cần."
"Con nghe ta, hiện tại không có ai có thể chữa chân cho con tốt hơn Thành Quán Đình cả."
Hắn mím môi, lặp lại "Con không cần, con đã chuẩn bị tinh thần bị liệt cả đời rồi."
"Nhưng ta muốn nhìn thấy con đi lại được, thử một lần đi, Tiểu Hổ. Ta xin con, đừng bỏ cuộc."
"Con vẫn uống thuốc, vẫn tập trị liệu, vẫn đi thăm khám, con không bỏ cuộc, con chỉ là không muốn thấy ông ta. Không phải ba nói rằng sẽ có rất nhiều bác sĩ tốt hơn ông ta sao?"
Là ông đã nói, nhưng ông không thể không thừa nhận rằng hiện nay không có ai tốt hơn Thành Quán Đình cả.
Hai người nói một lúc, chuyện Trình Hướng không mong nhất đã xảy ra.
Cãi nhau rồi.
Lúc nhỏ Cố Đình Sơn nghịch ngợm, cũng không ít lần tranh cãi với ông. Sau này hắn trở thành quân nhân, chững chạc, biết nghe lời ông hơn, không ngờ sau khi vừa từ bỏ tư cách quân nhân, lại biến trở về làm đứa trẻ cứng đầu.
Chuyến thăm của Cố Thanh Hải kết thúc trong không vui, khi Trình Hướng tiễn ông ra cửa, quay đầu nhìn lại, còn thấy Cố Đình Sơn xoay mặt vào trong, sụt sịt.
Phó đô đốc... À không, thiếu gia của hắn, thật là... hoạt bát. Hắn không biết nên hình dung tính cách hiện tại của Cố Đình Sơn là gì, nhưng vui cười buồn giận đều tốt, Cố Đình Sơn còn ở đây, là tốt rồi.
Hắn dò hỏi Cố Thanh Hải "Ngài đã gặp được viện trưởng Thành chưa ạ?"
Cố Thanh Hải bực dọc, nhưng không muốn đổ giận lên đầu Trình Hướng, bình tĩnh trả lời "Vẫn chưa, phía bệnh viện nhắn lại rằng lão ta đi công tác."
Trình Hướng gật đầu, với thái độ hiện tại của Cố Đình Sơn, có gặp được Thành Quán Đình cũng không giải quyết được gì.
Hắn chỉ hơi buồn cười với cách gọi của Cố Thanh Hải. Đúng là có thâm cừu đại hận với nhau, trông vẻ ngoài của viện trưởng Thành chẳng lớn hơn hắn là bao, vậy mà ông lại gọi viện trưởng là "lão". Tính cách của Cố Đình Sơn ắt hẳn được di truyền từ ông rồi.
Trước khi rời đi, ông ra lệnh cho người mở cốp xe, Trình Hướng bất ngờ trước cốp xe chất đầy ắp lễ vật của ông.
Hắn vội vã trở về, an ủi Cố Đình Sơn còn đang đỏ mắt, ba bốn nguời hầu nam ở phía sau, ôm lễ vật đặt lên bàn, sau đó rời khỏi.
Trình Hướng đẩy hắn lại gần bàn, cười làm lành "Ngài đừng giận nữa, thống tướng rất thương ngài. Nhìn xem, toàn bộ đều là quà sinh nhật sớm, ngài ấy nhắn lại, ngài ấy chuẩn bị ra phương bắc vài tuần, không thể ăn sinh nhật cùng ngày, ngài ấy rất xin lỗi. Lịch trình đã được định sẵn từ hơn nửa năm trước, không thể huỷ được."
Cố Đình Sơn nhìn đống quà, trong lòng ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn bĩu môi "Tôi đâu có trách, không cần giải thích."
Hắn dĩ nhiên biết ba thương hắn, nhưng hắn vốn là cứng đầu cứng cổ, ba hắn thì lời nói khô khan, hai đống lửa nổi lên cùng một lúc, khó ai có thể dập được.
Trình Hướng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn "Phó đô đốc. À không, từ nay ngài là thiếu gia của tôi. Sinh nhật lần này, tôi tổ chức cho ngài có được không? Có thể mời ngài đến nhà tôi không?"
Cố Đình Sơn quên mất chuyện không vui, hưng phấn gật đầu "Tất nhiên, tôi muốn gặp chị dâu, tôi tò mò lắm, anh đừng giấu chị ấy nữa nhé."
Trình Hướng không còn cần phải giữ lễ nghi quân đội với Cố Đình Sơn, hắn yêu thương xoa đầu thiếu gia của hắn, câu môi "Được rồi, hứa với ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com