27.
Sinh nhật của Cố Đình Sơn là một ngày nắng ấm, tuyết trên sân đã tan hơn phân nửa, ánh mắt trời ôm lấy những giọt nước đọng lại trên cành cây vừa chớm nụ xanh. Không khí trong Cố trạch yên vui hoà thuận.
Vừa sớm, Tiểu Hoà đã vui vẻ chạy sang phòng hắn, Cố Đình Sơn lim dim bị nó gọi dậy, nó đưa chậu rửa mặt lên cho hắn, cười híp mắt "Anh Đình Sơn, thọ tinh phải dậy sớm mới may mắn."
Cố Đình Sơn rửa mặt xong, cơn buồn ngủ cũng tan đi, nhẹ nhàng xoa đầu nó "Nhóc con hôm nay không đi học sao?"
Nó chớp mắt nhìn hắn, Cố Đình Sơn vỗ đầu "À, kì nghỉ xuân."
Hắn thầm cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã sang xuân, Tiểu Hoà có vẻ đã rắn chắc hơn rất nhiều, hắn dùng mắt ước lượng, nhóc con cũng cao hơn, khuôn mặt cũng bắt đầu nảy mở thành bộ dáng của một thanh niên.
Yêu thương véo má nó, Cố Đình Sơn đùa "Tiểu Hoà lớn rồi, sắp mười tám tuổi, có phải đang mong chờ cưới A Túc về nhà không?"
Nó chớp đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt ngăm đen đỏ lựng dưới ánh mặt trời "Anh Đình Sơn đừng trêu em."
Nó đỡ Cố Đình Sơn lên xe lăn, thần thần bí bí đem món quà mà nó đã cất công chuẩn bị đưa ra trước mặt Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn cẩn thận mở hộp quà ra, là một mô hình nhà sàn được làm bằng tăm tre. Từng chiếc tăm được liên kết tỉ mỉ vớ nhau, đều tăm tắp, không một kẽ hở, đủ biết Tiểu Hoà đã cẩn thận thế nào. Trước cửa của ngôi nhà sàn, còn có một chú gà mái nhỏ được khắc bằng gỗ.
Cố Tình Sơn yêu thích không thôi. Hắn ôm vai Tiểu Hoà, trịnh trọng cảm ơn "Cảm ơn Tiểu Hoà, anh rất thích, có phải làm rất vất vả không?"
Tiểu Hoà lắc đầu "Không đâu ạ, chỉ là tấm lòng của em, anh Đình Sơn thích là em vui lắm."
"Đương nhiên là thích rồi. Con gà mái này có phải là A Hoa không?" Nhà của Tiểu Hoà nuôi một đàn gà, đều được nó đặt tên riêng, gà mái béo tròn nhất được nó gọi là A Hoa.
Tiểu Hoà gật đầu, Cố Đình Sơn cười, giả vờ suy ngẫm "Anh đoán xem, A Hoa lúc này chắc có lẽ đã nằm trong nồi cháo hay nồi canh gà rồi đấy nhỉ?"
Chu Dịch ôm chậu nước rửa mặt, yên lặng nghe tiếng cười giòn tan của Cố Đình Sơn. Siết chặt chậu nước, nếu nụ cười này có thể dành cho hắn nửa phần thì tốt rồi.
Câu trả lời của Cố Đình Sơn là không. Đôi môi của hắn vừa nhìn thấy Chu Dịch liền banh thẳng. Tiểu Hoà lễ phép gật đầu "Chu tiên sinh, em đã mang chậu rửa mặt đến cho anh Đình Sơn rồi ạ."
Chu Dịch nở nụ cười hoà ái, gật đầu "Tiểu Hoà giỏi quá, anh biết rồi."
Tiểu Hoà xấu hổ gật đầu, có lẽ mọi người trong Cố Trạch đều xem nó là trẻ con, rất thích dùng lời khích lệ để nói chuyện với nó.
Trên tay Cố Đình Sơn vẫn còn cầm món quà của Tiểu Hoà, Chu Dịch thay vị trí của Tiểu Hoà, dịu dàng nhìn hắn "Tiểu Hổ, sinh nhật vui vẻ, anh cũng có quà cho em."
"Không cần."
Chu Dịch bất ngờ dừng lại, Tiểu Hoà đi sau lưng hắn, suýt chút nữa đã mất đà đụng vào hắn.
Chu Dịch chỉ dừng lại một chút, nở nụ cười như chưa nghe thấy lời từ chối của Cố Đình Sơn "Đêm nay chúng ta cùng nhau đón sinh nhật có được không, anh đã lên thực đơn sẵn vài món ngon, còn đặt trước nhiều loại bánh ngọt mà em thích."
Cố Đình Sơn không đáp lời hắn, chỉ lẳng lặng dùng cơm sáng. Tiểu Hoà cảm thấy bầu không khí trong bữa cơm mỗi khi anh Đình Sơn và tiên sinh ngồi ăn cùng nhau đều rất quái dị, nó biết hai người có lẽ không êm ấm, nhưng nó không dám tò mò, chỉ cố gắng lùa cơm thật nhanh vào miệng.
Sau này nó cưới anh A Túc, cũng sẽ cãi và và trở nên chán ghét nhau sao? Từ Thiên Đạo đã nói với nó như thế. Hắn nói rằng sau này nó và anh A Túc kết hôn, sinh con, sau đó sẽ chán ngán khi nhìn thấy nhau mỗi ngày, hắn nói, nó làm quân nhân, bỏ rơi anh A Túc phòng không chiếc bóng, dần dà anh A Túc sẽ tư thông với người khác, hắn khuyên nó rằng không nên làm chậm trễ cuộc đời của anh A Túc, nên bảo anh A Túc đi lấy người khác thì hơn. Nó cảm thấy anh A Túc không phải là người như thế, nhưng Từ Thiên Đạo sinh ra ở Kim Thành, khôn lanh từ nhỏ, kinh nghiệm nhiều hơn nó, lẽ nào nó không nên bắt anh A Túc phải đợi mình? Nhưng mà lá thư gần nhất nó nhận được, trong đó anh A Túc viết rằng có thể đợi nó dẫu cho sông cạn đá mòn cơ.
Thật khó mà nghĩ được.
Nó và Từ Thiên Đạo không thân, nhưng sau lần va chạm đó, Từ Thiên Đạo cũng ít dùng giọng điệu khó nghe với nó, thậm chí có đôi lúc còn nở nụ cười kì lạ, chủ động bắt chuyện với nó. Nó rất ít khi ghét một người, Từ Thiên Đạo sửa tính, nó cảm thấy hắn cũng không đến nỗi xấu tính. Hắn không mang thù với nó, nó cũng sẽ không khó chịu với hắn. Lần trước nó mở thư của A Túc, Từ Thiên Đạo lại nhìn thấy, vì thế lời khuyên này đã được hắn đưa ra.
Khe khẽ thở dài, dù sao nó vẫn còn nhỏ, nó sẽ viết thư phản hồi cho anh A Túc sau vậy.
Từ đầu giờ trưa, Cố Đình Sơn tiếp khách không ngơi nghỉ, tuy rằng hắn đã ra quân, cũng không tổ chức tiệc mừng, nhưng vẫn không ít người muốn đến trước mặt hắn để dâng lên thành ý. Cố Đình Sơn duy trì nụ cười mỉm lâu đến nỗi khoé miệng cứng đờ.
Phải đến tận giờ tối, khách đến thăm mới thưa dần.
Vị khách đến thăm cuối cùng trước khi Cố trạch đóng cổng ngưng đón khách là phó tổng thanh tra. Cố Đình Sơn mỉm cười, nhận lấy món quà từ phía con trai của ông, nói "Cảm ơn ngài! Vất vả cho ngài phải đi một chuyến đến đây."
Từ Chính cười xoà, đè lưng Từ Thiên Đạo, bắt nó cúi xuống "Hôm nay tôi đến trước là để chúc mừng ngài, sau là để khuyển tử trực tiếp nói lời xin lỗi với ngài."
Cố Đình Sơn xua tay, chuyện của trẻ con, hắn đã sớm không để bụng. Tiểu Hoà còn nói với hắn dạo này nhóc con này dường như đổi tính vậy.
Hắn sai người gọi Tiểu Hoà đến.
Tiểu Hoà vừa thấy Từ Thiên Đạo, hơi giật mình, nó cúi đầu chào Từ Chính, sau đó nép người đứng sau Cố Đình Sơn.
Từ Chính liếc Từ Thiên Đạo một cái, khen Tiểu Hoà "Nhóc con nhà ngài vừa nhìn liền biết ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bù cho thằng Đạo nhà tôi."
Chỉ thấy Từ Thiên Đạo chỉ cười ngốc nghếch kể từ khi thấy Tiểu Hoà.
Cố Đình Sơn nghe Tiểu Hoà được khen, lòng như mở cờ trong bụng. Hắn trò chuyện với Từ Chính một lúc, ra hiệu cho Tiểu Hoà cùng Từ Thiên Đạo đi ra ngoài cùng nhau chơi.
Từ Thiên Đạo cúi đầu nói nhỏ vào tai Từ Chính, ông nhíu mày, liếc xéo hắn "Không được."
Hắn bĩu môi không sợ, cúi đầu hỏi Cố Đình Sơn "Thưa Cố gia chủ, em có thể cùng Tiểu Hoà đi dạo phố được không ạ?"
Tiểu Hoà khó xử nhìn Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn gật đầu, xoa đầu nó "Tối nay anh có việc bên nhà anh Hướng, em đi với A Đạo đi, để anh Cường chở, lát nữa sẽ tiện đường đưa A Đạo về nhà cậu ấy luôn."
Từ Thiên Đạo gật đầu, cười tươi kéo tay Tiểu Hoà chạy vút ra ngoài, Từ Chính lo sợ thằng quý tử nhà mình lại gây ra chuyện, gọi với theo nhắc nhở hai thiếu niên phải đi chơi nghiêm túc. Ông biết Cố Đình Sơn có việc, cũng nhanh chóng chào hỏi ra về.
Trong phòng trở nên tĩnh lặng, Cố Đình Sơn mỏi mệt xoay cổ. Hôm nay Thành Quán Đình và Thiệu Cần Văn cho người đưa lễ vật đến. Hắn gọi gia nhân đến, bảo hắn đưa trả hai món lễ vật lại cho hai vị kia, lấy lí do rằng giá trị quá lớn, hắn không đủ tư cách để nhận.
Phân phó mọi chuyện, Trình Hướng cũng vừa lúc đến. Cố Đình Sơn cười "Anh Hướng!"
Trình Hướng vẫn còn mặc nguyên trên người bộ quân trang, hắn cởi áo choàng ra, cho Cố Đình Sơn một cái ôm siết.
"Thiếu gia, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn anh Hướng." Cố Đình Sơn cười, ôm lại hắn. "Chúng ta đi gặp chị dâu chứ?"
Trình Hướng cười "Hôm nay đều là món ngài thích, còn có rất nhiều bánh ngọt nữa."
Cố Đình Sơn tựa vào ngực hắn "Tôi rất mong chờ nha."
______________
Cố Đình Sơn bất ngờ trước ngôi nhà của Trình Hướng. Chi bằng gọi nó là dinh thự có lẽ sẽ đúng hơn. Cố Trạch xây theo phong cách xưa, trong khi dinh thự của Trình Hướng xây theo kiểu Âu, đèn lưu ly sáng choang từ cổng kéo dài vào cửa chính.
Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ hơn là người đang đứng mỉm cười sau cánh cửa.
Thương Giai Cẩn?
"Chào phó đô đốc." Nụ cười khéo léo, tư dung xinh đẹp, Thương Giai Cẩn cúi đầu chào hắn.
Cố Đình Sơn cười khô một tiếng, hắn vẫn chưa kịp bình tâm suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
"Chị... dâu?"
Trình Hướng banh mặt, hắn gượng gạo giới thiệu "Thiếu gia. Đây là... phu nhân của tôi."
Cố Đình Sơn ồ một tiếng. Hắn không ngờ đến rằng Trình Hướng và vị thiếu gia kiêu ngạo này sẽ về chung một nhà. Vậy tại sao hai người này lại xem như không quen biết nhau trong tiệc rượu?
"Tôi không còn là quân nhân nữa, phu nhân... cứ gọi tôi là Đình Sơn là được."
Hắn gọi Trình Hướng là anh, nhưng Thương Giai Cẩn lại nhỏ tuổi hơn hắn, nhất thời không biết nên gọi thế nào.
Thương Giai Cẩn cười, hắn vẫn luôn cười kể từ khi cánh cửa mở ra.
"Tôi không dám mạn phép, phu quân tôi gọi ngài là thiếu gia, vậy thì tôi cũng xin phép gọi như thế."
Hắn nhận lấy áo khoác của Trình Hướng, dịu dàng nói "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, phu quân đi tắm gội chứ?"
"Không cần, đừng để thiếu gia phải đợi."
Cố Đình Sơn lay tay hắn "Không vội, anh cứ tự nhiên, tôi cũng muốn trò chuyện với chị dâu mà."
Khuất ánh mắt của Cố Đình Sơn, Trình Hướng hung hăng trừng Thương Gian Cẩn, ý bảo hắn ăn nói cho cẩn thận. Thương Giai Cẩn bĩu môi, quay sang Cố Đình Sơn, lại cười.
"Xin mời ngài vào, tôi chuẩn bị nước ấm cho phu quân một lúc, sẽ xuống tiếp chuyện cùng ngài ngay ạ."
Cố Đình Sơn yên vị, cười nhìn bóng lưng kiên cường của Trình Hướng sánh vai cùng bóng lưng yêu kiều của Thương Giai Cẩn, xem ra hắn đã nghĩ nhiều, hai người này quả là phu thê hảo hợp.
Chỉ có Trình Hướng mới biết, Thương Giai Cẩn là một kẻ đáng ghét như thế nào. Thương Giai Cẩn vừa định bước vào phòng, hắn đã chặn ngang, bỏ lại một câu "Cút xuống dưới trò chuyện cùng thiếu gia.". Sau đó liền hung hăng đóng cửa phòng lại trước ánh mắt trừng to của Thương Giai Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com