Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

"Không... không cần học cái này." Tiểu Hoà đẩy Từ Thiên Đạo ra, ôm ngực hít lấy hít để luồng không khí mới vào buồng phổi, nó xoa môi, nhìn hắn với ánh mắt không mấy tin tưởng "Anh A Túc nói chỉ có người yêu mới hôn môi."

"À? Tức là mày với nó đã hôn nhau, chúng mày yêu nhau à?"

"Tôi không biết... Nhưng mà anh A Túc sẽ gả cho tôi."

Từ Thiên Đạo cười giận một tiếng "Ai cho phép? Mày nghĩ nó sẽ đợi mày sao? Cẩn thận lần sau mày về thì con của nó đã biết gọi chú rồi đấy."

Tiểu Hoà nghe giọng nói châm chọc của nó, không vui nhíu mày "Đừng nói bậy về anh A Túc."

"Mày ghê gớm rồi, tao động đến ai mày cũng không cho, vậy còn người nào tao có thể động vào không?"

Tiểu Hoà vỗ bàn tay đang véo mặt mình xuống "Cậu yên ổn không được sao? Tại sao phải động chạm đến người khác?"

Từ Thiên Đạo hừ một tiếng. Nếu nó không thiên vị những người đó, thì hắn nói động đến bọn họ làm gì?

Nhưng khoan đã, hắn tự trấn tĩnh bản thân mình, đây không phải là ganh tị, hắn chỉ là nhìn không vừa mắt thôi. Nhóc con vắt mũi chưa sạch, ngay cả tự an ủi cũng không hiểu mà cũng học đòi thành gia lập thất.

Người đặc biệt... Đối với nó hắn là gì?

"Tao là gì của mày?" Từ Thiên Đạo ra vẻ lơ đãng, hỏi nó.

"Là đồng chí."

Từ Thiên Đạo gật đầu, hai tay khoác lên hai bên vai nó, tình thâm ý thiết mà nói "Đồng chí! Vào sinh ra tử, một cái khố rách cũng xẻ làm đôi, so với thê tử quan trọng hơn nhiều. Mày nhìn phó đô đốc và thiếu tướng Trình đi, có phải thân như ruột thịt không? Vậy so với A Túc của mày, thì tao có quan trọng hơn không?"

Tiểu Hoà đương nhiên biết anh Đình Sơn và anh Hướng thân nhau, những ngày còn ở làng, anh Đình Sơn rất hay kể cho nó nghe về anh Hướng, nó còn rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người. Nhưng nó và Từ Thiên Đạo làm sao giống được. Nó và hắn ban đầu đã có mâu thuẫn với nhau, mối quan hệ khó khăn lắm mới hoà hoãn lại được, chỉ gọi là bạn cùng lớp, sao có thể xem như tình như thủ túc được chứ.

"Anh A Túc quan trọng hơn." Tiểu Hoà chắc nịch.

Từ Thiên Đạo trợn mắt tức giận "Tại sao?"

"Không có tại sao cả. Tôi quen biết anh ấy lâu hơn cậu mà." Từ Thiên Đạo lại từng kéo bè kéo cánh cô lập nó, còn anh A Túc đã thương nó từ thời nhỏ xíu, nó cảm thấy tên quậy phá này rõ ràng chỉ đang kiếm chuyện trêu nó, chứ không có ý muốn dạy nó thứ gì cả.

Nó khều chiếc mũ quân của hắn, bảo "Thôi đừng trêu tôi nữa, cậu nhanh về trường đi, cậu trốn học sẽ lại bị cha cậu mắng đấy."

Từ Thiên Đạo phồng má "Tao trèo rào rách cả mông, mày lại bảo tao về à? Kí túc xá ngộp chết khiếp, mày được thương, được về nhà mỗi ngày, còn ông già lại nhốt tao trong chốn lao tù đó cả tuần mới thả ra được một ngày, phát khiếp đi được."

Hắn làm ầm ĩ, nằm phịch lên giường, thuận tay kéo nó nằm xuống. Tiểu Hoà lảo đảo nằm đè lên người hắn, nó hiếm khi thấy một kẻ xem trời bằng vung như Từ Thiên Đạo làm hành động trẻ con, phì cười, dùng tay chọt vào má hắn.

Đôi mắt của hai thiếu niên va phải nhau, trái tim của Từ Thiên Đạo đập vang như pháo, hắn liếm môi, giọng lạc đi "A Túc có dạy mày rằng chỉ có người yêu mới được nằm đè lên nhau không?"

Tiểu Hoà thành thật lắc đầu.

Nụ cười của Từ Thiên Đạo trở nên tối nghĩa, hắn kéo cơ thể đang muốn rời xa mình lại gần sát, ghé môi vào tai nó "Bạn bè vẫn có thể nằm trên người nhau, ngu ngốc. Tao thật sự muốn dạy mày làm đàn ông, để làm một sĩ quan, trước hết mày phải là đàn ông đã, mày cái gì cũng không biết, không sợ người ta cười chê sao?"

Tiểu Hoà mờ mịt tự hỏi, nó biết mình không nhanh nhạy, học chậm hơn bạn bè, nó thực sự muốn tiến bước để sánh bằng người khác, nhưng mà "Anh Đình Sơn chỉ nói rằng cần cố gắng học chữ và luyện tập chăm chỉ mà thôi."

"Chậc, những thứ này chỉ có bạn bè dạy nhau, phó đô đốc có phải bạn của mày đâu mà dạy, mày không thấy tao cũng chỉ tự an ủi với anh em tao à? Ngoan, làm thử một lần, đảm bảo sẽ thích, không mất sợi lông nào đâu mà sợ."

Hắn như sợ nó đổi ý, nhanh chóng vói tay vào quần nó, vuốt ve lên xuống.

Lần đầu tiên Tiểu Hoà cảm nhận được cảm giác sung sướng xa lạ này, nó cắn nhẹ môi, kiềm chế tiếng hít thở càng lúc càng nặng của mình.

Từ Thiên Đạo si mê nhìn thứ đang lớn dần lên trong tay mình, môi hôn lên cằm nó, là hôn cằm, không phải hôn môi, Tiểu Hoà không thể cản hắn được.

Từ Thiên Đạo từ nhỏ được cưng chiều, ăn uống chẳng thiếu thứ gì, lớn nhanh như phỗng. Hắn lấy đồ ăn và đánh nhau để lớn lên, cả người đều là cơ bắp, bằng tuổi nhau nhưng hắn to hơn Tiểu Hoà trông thấy, chỉ có chiều cao hai đứa là xêm xêm nhau. Tiểu Hoà chẳng hiểu sự đời, còn hắn thì ma mãnh lõi đời hơn ai hết, nhưng việc thủ dâm cho một người con trai khác, là lần đầu tiên hắn làm. Tiểu Hoà không có kinh nghiệm, cho nên nó không hiểu bàn tay đang vuốt ve thân dưới của nó đang vụng về biết chừng nào.

Bàn tay của hắn như bị bỏng, thứ dơ bẩn của nam nhân, nhẽ ra hắn phải ghê tởm, nhưng nó ở trên người của bánh bao chiên, hắn lại cảm thấy nó thuận mắt vô cùng.

Một tay hắn nắn vòng eo gầy của nó, lẩm bẩm "Phó đô đốc không cho mày ăn cơm sao? Sao gầy thế?"

"Hư... Tại... vì tôi ăn mãi không... béo thôi, đừng nói bậy."

"Hừ, một câu không tốt về anh Đình Sơn của mày cũng không cho tao nói, đồ đáng ghét. Không tính sổ với mày nữa, nghe tao hỏi... Có biết nơi tao đang chạm vào để làm gì không?"

"Đi tè." Tiểu Hoà thành thật trả lời.

"Phốc! Ha ha ha." Không khí kiều diễm phút chốc bị câu trả lời của nó đánh tan.

Từ Thiên Đạo nhịn cười, bặm môi lại, trở về vai trò thầy giáo nghiêm túc "Mày là đồ ngốc xít. Không lẽ tới giờ mày chưa từng mộng tinh sao? Mộng tinh ấy, tức là mơ một giấc mơ ướt át, sau đó buổi sáng dậy phát hiện ra quần lót mày bị ướt. Có hiểu không?"

"Hiểu."

"Vậy từng có chưa?"

"Có." Tiểu Hoà gật đầu.

Hắn xoa nhẹ đầu khấc, không nhịn được hôn má nó hai cái khi nghe tiếng rên khe khẽ của nó. Chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy nó đáng yêu, so với đám đàn em của hắn luôn bô bô không ngừng miệng, trong đầu toàn những thứ không sạch sẽ, thì nó luôn tĩnh lặng, ngoan ngoãn, chăm chỉ, lại giỏi bắn súng. Hắn biến trường quân đội thành chốn không phép tắc, không lễ nghi, hắn khoác lên người bộ quân phục thẳng thớm, nhưng cách hành xử của hắn giống như bọn côn đồ, hắn không nghiêm túc học tập, hắn đi đến trường chỉ để lêu lổng cùng đám đàn em của hắn. Hắn chướng mắt thằng nhóc nghèo quê mùa kia, ghét cái khuôn mặt đen đúa và cái thân thể gầy khòm của nó, ghét cái vẻ tỏ ra chăm chỉ của nó, ghét cách nó phớt lờ hắn khi hắn nói khích đến nó. Hắn ghét nó, đồng thời bị nó hấp dẫn từ lúc nào không hay, giống như hai cực của nam châm, hắn chạy không thoát.

Nó đáng yêu như thế, ngay từ lần đầu gặp hắn nên thích nó mới phải, hắn mới là đồ ngốc xít.

"Hoà ngoan, tao vừa phát hiện ra người của mày có một thứ lớn hơn tao."

Tiểu Hoà ngước mắt nhìn hắn "Cái gì cơ?"

Từ Thiên Đạo cười tà một cái, dẫn dắt bàn tay nó chạm vào thân dưới của mình
"Hôm qua không phải mày thấy rồi sao? Đo thử xem, mày lớn hơn tao. Thật không thể tin được."

Hắn cao giọng, nó không nghe ra được là hắn đang ghen tị hay hâm mộ nó, nó vùi đầu vào ngực hắn "Không cần đo, xấu hổ quá."

"Đừng xấu hổ, thầy đã cấm trò xấu hổ rồi mà. Nói tao nghe, A Chúc đã chạm vào cái này của mày chưa?" Hắn bất ngờ siết chặt nó, Tiểu Hoà đau đến ứa nước mắt, Hoà nhỏ vì đau mà trở nên mềm oặt.

Nó lên án nhìn hắn "Không có. Đau."

"Hừ hừ. Tao nhỡ tay. Xin lỗi Hoà ngoan, mày vuốt nó, có được không, đây gọi là bạn bè giúp đỡ nhau, học như tao đang làm cho mày đấy."

Tiểu Hoà đỏ mặt, nghe lời, bắt đầu xoa nắn nó, móng tay đôi khi quẹt ngang qua đầu vú. Tiếng rên vô thức bật ra khỏi miệng Từ Thiên Đạo, hắn cố cắn răng để không bật ra âm thanh khó xử này, một đấng nam nhi không thể rên như mấy con gà trong nhà thổ được. Nhưng những đốt chai trên ngón tay của nó đang chạm vào từng sợi gân trên hạ thân của hắn, một khoái cảm mà hắn chưa từng thấy trong mười mấy năm cuộc đời.

Tiểu Hoà nhìn hắn trân trân, dường như bị tiếng rên của hắn hấp dẫn.

"Hư... nhìn cái gì? Có thích nghe không?"

Tiểu Hoà đỏ mặt.

Từ Thiên Đạo sờ vành tai nóng hổi của nó, quyết định không cần đè nén tiếng rên của mình. Nó thích nghe, vậy để nó nghe đi. Hắn ghé sát môi vài tai nó, tiếng rên khi cao khi thấp, ẩn nhẫn, vui sướng.

Hắn nhắm mắt lại, dẫn dắt đôi tay của nó chạm vào từng tấc cơ thể mình. Hắn có chút chột dạ khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của nó, cảm giác không khác gì đang dạy một đứa trẻ ngoan học điều hư, vừa áy náy vừa không muốn dừng lại, hắn chỉ đành tìm cách không nhìn đôi mắt của nó, cảm giác áy náy cũng giảm đi đôi chút.

Mỗi nơi mà đôi tay nó đi qua đều như bị nhóm lên mồi lửa, vừa nóng vừa tê dại, ngực của Tiểu Hoà đã bị Từ Thiên Đạo hôn khắp.

Hắn bất ngờ nâng mặt nó, bất chấp nó có đồng ý hay không, hắn muốn hôn.

A Túc là cái thá gì, cả người của Tiểu Hoà hắn đều đã sờ hết, A Túc nên chui vào rừng mà khóc đi. Nó sẽ là của hắn, của một mình hắn.

"Đây không phải nụ hôn tình yêu, là nụ hôn giữa hai đồng chí, nhớ kĩ chưa?"

Đầu lưỡi của hắn tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của nó, công thành đoạt đất, Tiểu Hoà bị hắn hôn đến mức không thở được, đôi tay nó buông lỏng, còn đôi tay của hắn càng xoa càng hăng, đầu óc của Tiểu Hoà có vài giây trống rỗng, nó đỏ mắt nhìn bàn tay đầy dịch trắng của hắn, vội vã lau đi "Tôi... bỗng nhiên mắc tè, không kiềm lại được."

Từ Thiên Đạo nhếch môi, trên đời này thật sự có người ngốc như thế sao "Hoà ngoan, mày là chú khỉ ở rừng à? Tinh dịch, bắn tinh, có hiểu không?"

Trông vẻ mặt ngơ ngác của nó, hắn tặc lưỡi "Nói sau đi, anh dạy cho mày thứ này, thứ có thể làm cho người khác mang thai."

Hắn nắn khuôn mặt nóng hổi của nó, trong lòng đầy phức tạp. Hắn tự cảm thấy hoang đường, đám đàn em của hắn đồn đãi khắp nơi rằng hắn bị nó đè, lời đồn lan ra đến mức chính bản thân hắn cũng tự ám thị rằng hắn sẽ là người ở dưới. Để hiện tại, hắn nằm nâng mông lên cao, hai tay nắm hai cánh mông banh ra trước mặt nó như một kẻ hoang đàng.

Hắn đang hướng dẫn nó cách chiếm hữu mình. Hắn tự mình chứng thực lời đồn mà hắn cho là hoang đường nhất.

Không có dịch bôi trơn, hạ thân của nó đâm giữa hai đùi đang kẹp chặt của hắn, quy đầu thỉnh thoảng chạm vào hậu huyệt chật hẹp của hắn. Từ Thiên Đạo ngắm nhìn đôi mày đang nhíu khẽ của Tiểu Hoà, hắn nhấm nuốt tiếng rên khe khẽ của nó, nụ cười đầy vẻ đắc thắng "Trò Hoà học nhanh phết, hư... đâm muốn rách da đùi của tao. Lần sau tao mang dịch bôi trơn, chúng ta làm... có được không?

Hắn không nhận ra đôi mắt của hắn đang tỏ vẻ thấp thỏm mong chờ như thế nào.

"Vẫn... vẫn chưa học xong sao?"

Tiểu Hoà thở dốc, mặt của nó đổ đầy mồ hôi, bị Từ Thiên Đạo lau đi.

"Còn một bước nữa thôi, cục cưng."

Xong rồi, ba của hắn sẽ đánh chết hắn nếu biết đứa con trai độc đinh của ông tình nguyện dang chân cho một thằng nhóc chơi đùa. Nhưng hắn thích nó quá, hắn dừng không được.

"Thiên Đạo, tôi muốn... muốn bắn..."

Từ Thiên Đạo vừa nghe tiếng nó, liền quên béng ông già, hắn câu cổ nó, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy "Hoà ngoan, cho tao đi, bắn ra."

Tiểu Hoà dúi đầu vào hõm vai của nó, không thầy dạy cũng biết tự tăng nhanh tốc độ.

Ngay khi đó, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói lo lắng của Cố Đình Sơn từ ngoài vọng vào, ong ong bên tai hai thiếu niên trần trụi.

"Tiểu Hoà, em đã khoẻ hơn chưa? Anh vào được không?"

Giữa đùi của Từ Thiên Đạo dính nhớp, nhưng hắn không thể quản được ngay lúc này. Tiểu Hoà biết việc mình đang làm không nên để anh Đình Sơn biết, nó hoảng loạn muốn dọn dẹp hiện trường, mà Từ Thiên Đạo phải trấn an cho nó.

Trong lòng hắn âm thầm mắng Cố Đình Sơn: đồ phá đám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com