34.
Trong phòng đã là một mớ hỗn loạn, ám đầy mùi hương sau tình sự, không để để Cố Đình Sơn bước vào, nếu không hôm nay Từ Thiên Đạo đừng hòng toàn thây rời khỏi đây. Hắn nỗ lực vuốt phẳng bộ quân trang của mình, lật tung giường tìm chiếc mũ quân, loay hoay một lúc, mới xem như ra dáng quân nhân nghiêm túc đang đến ghé thăm đồng chí của mình. Trước khi mở cửa, hắn vẫn còn cợt nhả hôn Tiểu Hoà một cái rõ kêu.
Cố Đình Sơn ngạc nhiên khi nhìn thấy Từ Thiên Đạo xuất hiện sau cánh cửa.
"Nhóc đến đây khi nào thế?"
Từ Thiên Đạo chào hắn theo quân lễ, nghiêm giọng chào "Báo cáo phó đô đốc, tôi đến vào một giờ trước ạ!"
Phó Đình Sơn bị hành động của nó chọc cười, không nhận ra bộ quân phục nhăn dúm dó của hắn "Anh đã ra quân, cứ gọi anh Đình Sơn theo Tiểu Hoà là được."
Từ Thiên Đạo vâng lời cười híp mắt, khoác vai Tiểu Hoà, kéo nó lại sát gần mình.
Hai đứa đúng là trẻ con, đánh nhau giận nhau chí choé, hôm nay lại thân thiết như anh em ruột thịt. Cố Đình Sơn vừa buồn cười nghĩ như thế, vẫn không quên gọi Tiểu Hoà lại sờ trán nó, khó hiểu lẩm bẩm "Trán không nóng, nhưng sao mặt em đỏ thế, lại ra nhiều mồ hôi, để anh gọi chị Hoa sắc thuốc cho em. Có mệt không? Anh gọi bác sĩ nhé?"
Hắn làm sao ngờ được "hai đứa trẻ con" vừa làm gì sau cánh cửa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Tiểu Hoà bị bệnh.
Tiểu Hoà lắc đầu, ấp úng nói với hắn rằng nó không sao. Cố Đình Sơn vẫn lo lắng không yên. Bình thường Tiểu Hoà rất khoẻ, từ lúc hắn gặp nó, nó chỉ bệnh đúng một lần, nhưng lần đó bệnh thừa sống thiếu chết, khiến hắn bây giờ vẫn còn ám ảnh.
Tiểu Hoà sợ hắn thật sự gọi bác sĩ đến, lấy cớ đói bụng, đẩy Cố Đình Sơn đến phòng ăn. Nó không giỏi nói dối, ánh mắt của nó lấm lét trông đến tội. Từ Thiên Đạo không biết xấu hổ, sải bước dài, chắp tay sau mông đi theo hai người họ.
Trên bàn ăn, hắn còn xem như nhà mình, ăn đến ba bát cơm, còn tự nhiên gắp thức ăn cho Tiểu Hoà. Cố Đình Sơn cảm thấy Từ Thiên Đạo lanh lợi hoạt bát, có hắn dẫn dắt, Tiểu Hoà sẽ bớt nhút nhát, có thể kết giao nhiều bạn mới, hắn cũng không sợ Tiểu Hoà học hư từ Từ Thiên Đạo, bởi nhóc con rất ngoan, nó sẽ không dễ dàng bị nhiễm thói xấu.
Cố Đình Sơn cười tủm tỉm nhìn đôi bạn nhỏ, mãi hắn mới chú ý đến điều gì đó không đúng. Từ Thiên Đạo đang cười ngu ngơ khi nhận được lát khổ qua từ đũa của Tiểu Hoà, bị Cố Đình Sơn điểm danh bất ngờ, đôi tay đang cầm bát cơm khẽ run run. Cố Đình Sơn đã nhận ra gì rồi à?
"Hôm nay em trốn học à?"
Từ Thiên Đạo thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ nghĩ...
Gãi đầu, hắn nhăn răng cười xoà "Vâng ạ!"
Cố Đình Sơn gõ tay lên bàn, không đồng tình mà nói "Ăn xong thì mau trở lại trường đi!"
Nụ cười của Từ Thiên Đạo lập tức méo xệch, hắn không có chút sức sống "Vâng" một tiếng, lại vùi đầu lùa cơm.
Tất nhiên, hắn chẳng nghe lời. Tiểu Hoà vừa đưa Cố Đình Sơn về phòng, hắn đã gấp không chờ nổi mà kéo nó về phòng, đóng kín cửa lại. Hắn hôn khoé môi nó, hỏi "Vừa nãy có thích không?"
Nó vo góc áo, gật đầu.
"Cảm ơn cậu đã dạy tôi."
Từ Thiên Đạo nhoẻn miệng cười "Lần sau sẽ cho mày càng thích."
Tiểu Hoà chau mày "Không phải đã học xong hết rồi sao? Vẫn còn à?"
Từ Thiên Đạo kéo nó vào lòng, nằm phịch xuống giường, ôm giận mà nói "Chưa xong, không nhẽ mày chỉ lợi dụng tao để học thôi sao? Mày không muốn làm với tao sao? Bạn bè phải hỗ trợ nhau mà."
"Tôi nghĩ cậu chủ động muốn dạy tôi mà, không phải lợi dụng cậu. Với cả, cậu đã có nhiều bạn giúp rồi mà."
Bây giờ hắn mới nhận ra cái gọi là lấy đá đập chân mình, vội vã đính chính lại với nó, suýt nữa là bánh bao chiên vô tư đội nón xanh lên đầu hắn rồi. Nếu nó cứ ngu ngơ như thế này, bị người khác dụ dỗ, hắn sẽ nổ tung mất.
"Hoà ngoan, tao chỉ làm như thế với một mình mày, hiểu không? Đối với bọn kia chỉ là anh em cùng nhau tự xử một chút, sau này tao cũng sẽ không làm như thế với chúng, tao cũng cấm mày không được tự tiện để người khác chạm vào, biết chưa?"
Sang khoá sau, bắt buộc phải dọn vào kí túc xá quân đội, không tránh khỏi cảnh loã thể tắm cùng nhau, hắn lo xa, sợ Hoà ngoan gặp phải hồ ly nam, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
"E hèm... Chuyện hôm nay không phải bạn bè nào cũng có thể làm được, tao xem mày là bạn thân nên mới giúp. Tao xem mày là người quan trọng nhất, nên mới cho mày cọ vào mông, nên mày không được tuỳ tiện làm thế với người khác, tao sẽ đau lòng. Chúng ta sau này cũng giúp nhau, được chứ?"
Tiểu Hoà vừa định từ chối, nhưng đôi mắt của Từ Thiên Đạo nhìn chằm chằm lấy nó, mong chờ, hồi hộp, tựa như một chú cún con... không, Từ Thiên Đạo là cún lớn, ánh mắt này giống cún lớn sắp bị bỏ rơi quá, trong giây lát mềm lòng, nó đã gật đầu đồng ý.
Từ Thiên Đạo xem nó quan trọng nhất, để đáp lễ, nó cũng sẽ giúp đỡ Từ Thiên Đạo khi hắn cần, bọn họ là đồng chí mà.
_________________
Khí trời ngày càng ấm lên, hoa xuân bắt đầu trổ nụ, chồi xanh cũng phấn chấn mọc mầm, chỉ có Cố Đình Sơn là ủ rũ. Từ lúc phổi của hắn trở nên không tốt, mỗi mùa xuân đến đều là ác mộng, Cố Đình Sơn gần như không thở được, mũi của hắn nghẹt lại, cổ họng ngứa cồn cào, đêm đến chỉ có thể thở bằng miệng, người dân ở đó đều không ai bị ảnh hưởng nên gia đình Tiểu Hoà đều sợ Cố Đình Sơn bị bệnh nặng, hắn cũng mơ hồ không rõ, nhưng chỉ vài tháng sau hắn cũng trở lại bình thường, nên mọi người cũng an tâm.
Cứ nghĩ về Kim Thành thì tình trạng sẽ tốt hơn, không ngờ hắn vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này. Chu Dịch lo lắng không yên, tìm hỏi Thành Quán Đình, mới được nói rằng Cố Đình Sơn có lẽ bị dị ứng phấn hoa, loại bệnh này không phổ biến, cũng không nhiều người biết đến.
Hắn nghe Thành Quán Đình giải thích, yên lặng nhớ kĩ, hỏi Tiểu Hoà, mới biết được vùng núi của nó trồng rất nhiều liễu sam, mỗi năm đều phát tán rất nhiều phấn hoa, người dân chẳng bao giờ thiếu gỗ. Còn Kim Thành thì không nhiều liễu sam, nhưng lại có nhiều cây bách, cả hai loại đều gây ra dị ứng.
May mắn là không phải chỉ có bệnh viện trung ương mới thăm khám căn bệnh này, hắn đưa Cố Đình Sơn đi khám, mỗi ngày đều phải uống một nắm thuốc dị ứng, nhìn Cố Đình Sơn nhăn mặt, hắn không nỡ nhìn, chỉ mong vài tháng này nhanh chóng qua đi.
Mỗi ngày đều uống thuốc bổ dưỡng thân, lại phải uống thêm thuốc tây dị ứng, Cố Đình Sơn cảm thấy mình sắp biến thành ấm sắc thuốc rồi. Hắn nói đùa với Trình Hướng, có lẽ hắn không chết vì bệnh mà sẽ chết vì đống thuốc này đánh nhau trong cơ thể hắn, Trình Hướng không cho hắn nói điềm gở, nghiêm mặt giải thích rằng bác sĩ đã xem kĩ sổ tay thuốc của hắn, lại cấm hắn nói điềm gở, Cố Đình Sơn cũng đành thôi.
Mỗi ngày của hắn đều trôi qua bình đạm, Chu Dịch bận rộn, rất ít khi phải gặp mặt, Cố Đình Sơn cũng thảnh thơi. Mỗi ngày hắn đều đặn đưa Chu Dịch một tờ giấy hoà ly, nhìn vẻ mặt thống khổ của Chu Dịch, liền phiền.
Thiệu Cần Văn cũng như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, Cố Đình Sơn đang muốn châm lại lửa tình cho đôi tình nhân nhỏ, chủ động gọi đến Thiệu gia, chỉ được phụ tá của hắn thông báo rằng hắn đang rất bận, không có thời gian bái phỏng. Cố Đình Sơn cười nhạo trong lòng, thăng chức thăng lương, không lẽ nào Thiệu Cần Văn thay lòng đổi dạ, không yêu Chu Dịch nữa hay sao? Hắn chỉ để lại một câu, nhắn với Thiệu Cần Văn rằng Cố thái thái vẫn luôn chờ, liền cúp máy. Hừ lạnh trong lòng, có lẽ là hắn đã không còn địa vị trong quân, nên bị Thiệu Cần Văn chướng mắt cũng nên, ngay cả điện thoại cũng để phụ tá tiếp, biết như thế đã không chủ động gọi đến để thêm giận vào người.
Một ngày kia, Cố gia đón một vị khách đã lâu không gặp.
Chu phu nhân trang dung tinh xảo, tư thái đoan trang, trên môi luôn nở một nụ cười khéo léo, chẳng ai biết được điều gì đang giấu sau nụ cười của bà. Cố Đình Sơn chán ghét Chu Dịch, nhưng đối với nhạc mẫu trên danh nghĩa, hắn vẫn tỏ ra cung kính châm trà cho bà, cùng bà trò chuyện chờ đợi Chu Dịch trở về.
"Đình Sơn, ta thật xin lỗi, con đã trở về bấy lâu, nay ta mới có thể ghé thăm. Nhìn con như thế này, ta thật sự cảm thấy đau lòng quá." Bà nói đoạn, dùng khăn tay lau nước mắt.
Cố Đình Sơn cười nhạt, hắn cảm thấy vị nhạc mẫu này đau buồn giống như diễn kịch, quả nhiên là mẹ của Chu Dịch. Nếu bà có đủ lòng từ, thì đã không lạnh lùng từ hôn với Thiệu Cần Văn ngay khi gia tộc hắn vừa suy sút, hắn hận Thiệu Cần Văn, nhưng cũng bất bình thay Thiệu Cần Văn của những năm đó.
"Xin mẹ đừng đau buồn, con là một quân nhân, điều này là không thể tránh khỏi."
Nước mắt của Chu phu nhân vừa lau lại dâng lên lần nữa, bà nghẹn ngào "Tiểu Dịch ấy... con mất tích, nó gần như điên lên rồi... Nó là bảo bối của nhà ta, chưa từng phải động đến một móng tay, nhưng nay thấy nó lao tâm khổ tứ, vô vọng chờ đợi chồng, nay con trở về mang bệnh, nó lại lo lắng không yên, ta đau lòng cho các con quá, Tiểu Dịch của ta số phận trêu ngươi nó a..."
Cố Đình Sơn hạ mắt, trong đôi mắt hắn tràn đầy châm biếm, phát điên là vui đến phát điên sao? Hắn cưới Chu Dịch về, sợ hắn vất vả, làm sao hắn để cho Chu Dịch lao tâm khổ tứ. Việc làm ăn của Chu Dịch là hắn tự làm, hắn tự gánh cho Chu gia, tiền cũng về túi hắn và Chu gia, Cố Đình Sơn đây có xin nửa phân tiền sao? Chu Dịch là bảo bối, nên Chu gia đem bảo bối ra gán cho Cố gia như một món hàng, nay lại giở giọng bi thương, thật nực cười. Cố Đình Sơn hắn cũng là bảo bối của Cố Thanh Hải, hắn hiếm lạ gì thứ bảo bối của Chu gia.
Hắn nâng mắt, nụ cười có bảy phần lạnh nhạt, thuận theo ý bà mà tiến, Thiệu Cần Văn không giúp hắn, bà đến vừa kịp lúc "Con có lỗi với phu nhân và Chu gia. Con đã để phu nhân vất vả rồi, hôm nay có mẹ, con xin tạ lỗi. Hiện giờ con chỉ là một phế nhân, tính tình nóng nảy, có khi không kiềm chế được tính nóng, thậm chí còn lỡ động tay với phu nhân."
Hắn nhìn ánh mắt trừng to như không thể tin tưởng của Chu phu nhân, chậm rãi bôi đen chính mình.
"Phu nhân cùng với con nước mắt nhiều hơn nụ cười, thật ra con cũng đã nghĩ đến chuyện giải thoát, phu nhân còn tuổi trẻ, cũng chẳng nên ở chốn giống như lao tù này. Con biết phu nhân chăm sóc cho con vì trách nhiệm, cũng biết trong lòng phu nhân có người khác, một phế nhân như con chẳng có tư cách gì giữ phu nhân lại bên người. Nhưng phu nhân trọng nghĩa với con, nếu được, mẹ nói với phu nhân vài lời, Cố gia sẽ không để phu nhân thiệt thòi, khi phu nhân tái hôn..."
"Tiểu Hổ!" Giọng nói của Chu Dịch vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ. Hắn cắt ngang lời của Cố Đình Sơn, lạnh lùng hỏi Chu phu nhân "Mẹ đến đây lúc nào?"
Chu phu nhân có vẻ không giận trước lời nói cộc lốc của hắn, mỉm cười dịu dàng "Mẹ vừa đến đây thôi."
Chu Dịch lo lắng xoay sang Cố Đình Sơn, ánh mắt cầu xin "Tiểu Hổ, anh cùng mẹ có chuyện muốn nói, anh đi một chút, có được không?"
Cố Đình Sơn vỗ mu bàn tay của hắn, nhướng mày "Đến giờ cơm rồi, chúng ta mời mẹ dùng cơm trước chứ phu nhân?"
Sống lưng của Chu Dịch lạnh băng, Cố Đình Sơn vuốt ve tay hắn, gọi hắn "phu nhân", nhưng hắn lại như tử tù đang chờ thi hành án, Cố Đình Sơn chính là cảnh sát bắn ra phát súng kết thúc cuộc đời hắn.
Cố Đình Sơn nhìn thấy ánh mắt khinh miệt ghét bỏ của Chu phu nhân khi thấy Tiểu Hoà ngồi vào bàn ăn, giọng nói của hắn liền đanh lại.
"Tiểu Hoà là tâm can bảo bối của con, nó không rõ nhiều phép tắc, mẹ vợ lòng dạ rộng lượng, không để tâm chứ ạ?"
Chu phu nhân bị ánh nhìn sắc lẹm của hắn doạ sợ, Cố Đình Sơn yêu Chu Dịch đến thảm, đối với hai vị thân sinh lúc nào cũng lấy lòng tươi cười, hiện giờ thái độ của hắn thay đổi đột ngột, bà vừa bất ngờ vừa sợ hãi, nở một nụ cười gượng gạo.
"Đương nhiên, thằng bé trông ngoan ngoãn, mẹ vừa nhìn đã thích."
Một bữa cơm không mùi vị, chỉ chứa đầy sự giả tạo đến buồn nôn.
Chu Dịch gắp thức ăn cho hắn, hắn tránh né, cong mắt bảo "Hiếm khi mẹ vợ ghé thăm, phu nhân cứ săn sóc cho mẹ đi đã. Mẹ vợ thử món thịt rim đi ạ, anh em tốt của con, Thiệu Cần Văn rất thích. Nhắc đến con mới nhớ, những món ăn mà phu nhân và anh ấy thích đều rất giống nhau, không biết còn tưởng hai người họ mới là đôi phu thê hợp ý."
Chu Dịch trầm mặt, giọng nói nặng nề "Em đừng đùa nữa, ăn cơm đi."
Cố Đình Sơn câu môi, Chu Dịch không vui, hắn liền vui.
Chu phu nhân trắng mặt, bà đã lờ mờ nhận ra ý trong câu nói của Cố Đình Sơn, Cố Đình Sơn có lẽ đã biết về hôn sự khi xưa của Chu Dịch. Bà bắt đầu cảm thấy sợ hãi đứa con rể này, bà không biết, hắn là ghen quá độ, muốn chiếm hữu Chu Dịch, hay là muốn từ bỏ đứa con trai của bà.
Hắn thà là nhận thức ăn từ thằng bé thấp kém quê mùa kia, còn hơn là từ đứa con trai cao quý của bà. Bà vui mừng, nhưng lại ẩn lo, Cố Đình Sơn như là không yêu Chu Dịch, nhưng dường như Chu Dịch đã hãm quá sâu.
Buổi cơm kết thúc trong sự mờ mịt của Tiểu Hoà và tâm tư riêng của ba người lớn. Chu Dịch bảo rằng muốn nói chuyện riêng với mẹ, hai người rời khỏi, Cố Đình Sơn xoa đầu Tiểu Hoà, bảo nó về phòng ôn bài. Hắn lăn bánh xe về phía đình viện, hít gió lạnh một lúc để bình ổn tâm tình, bị gió thổi đến ho khù khụ, thì hầu nam chạy vào báo có đô đốc Thiệu ghé thăm.
Thật trùng hợp, xem ra ông trời cũng muốn tác hợp lương duyên.
Thiệu Cần Văn nhìn thấy khuôn mặt luôn chiếm cứ tâm trí mình xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời không nói nên lời. Hắn càng cố quên đi Cố Đình Sơn, càng muốn né tránh hắn, nỗi nhớ lại càng dày vò khủng khiếp. Hắn vùi đầu vào công việc, nhưng khi vừa ngơi đầu óc, Cố Đình Sơn lại bắt đầu chiếm lĩnh suy nghĩ của hắn. Hắn chưa từng cảm thấy như thế với Chu Dịch, với hắn, Chu Dịch là chấp niệm, chấp niệm có thể buông bỏ, hắn có thể từ xa nhìn Chu Dịch trở nên hạnh phúc. Nhưng đối với Cố Đình Sơn lại không như thế, hắn không phân biệt được Cố Đình Sơn là gì với hắn, là chiến hữu, là ân nhân, là bạn thân, là một người quan trọng, nhưng hắn nhận ra mỗi khi nghĩ đến việc Cố Đình Sơn đang ở bên ai đó, trong lồng ngực liền cảm thấy nặng nề.
Cố Đình Sơn trông Thiệu Cần Văn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, không có kiên nhẫn diễn kịch câm với hắn, cười khỏi "Anh Văn, đi dạo đêm với tôi một lúc chứ?"
Dứt lời, cổ họng lại ngứa khan, cơn ho kéo đến. Thiệu Cần Văn vội vàng vuốt lưng cho hắn, tay Cố Đình Sơn mượn lực đè lên tay hắn, dưới ánh trăng vằng vặc, trông hệt như Thiệu Cần Văn đang ôm hắn vào trong ngực.
"Không sao chứ? Hay chúng ta vào nhà đi, kẻo lạnh."
"Không cần, anh Văn. Tại sao anh lại tránh mặt tôi, anh bận thế sao?"
Nhìn đôi mắt như đang tủi thân của Cố Đình Sơn, có lẽ ánh trăng khiến Thiệu Cần Văn nhìn nhầm, nhưng trái tim của hắn vừa quặn thắt. Đình Sơn đang nhìn thẳng hắn, đang gọi hắn là "anh Văn", giống hệt như đêm đó, đôi mắt này khiến hắn đảo điên. Hắn muốn ôm Cố Đình Sơn vào ngực, muốn nói với hắn rằng hắn không muốn lạnh nhạt với hắn, hắn nhớ hắn đến dằn vặt tâm can.
Nhưng hắn lại lấy tư cách gì làm như thế? Thiệu Cần Văn xoay mặt đi, tự bình tĩnh lại, giọng nói phát ra không thay âm đổi điệu "Có chút bận."
Hắn đẩy Cố Đình Sơn đi dọc theo bờ hồ, lại men theo đường lát đá đi về phía hành lang. Người hầu vẫn đang lác đác làm việc, nhìn thấy bọ họ, cung kính cúi đầu chào. Hắn theo lời Cố Đình Sơn, đẩy xe về phía tây, nơi này không có một bóng người hầu. Đến một căn phòng, Cố Đình Sơn ra hiệu cho hắn dừng lại, quay đầu lại mỉm cười với hắn.
Ánh trăng dừng lại trên khuôn mặt Cố Đình Sơn, như đang thay thế khát khao sâu xa của Thiệu Cần Văn, giúp hắn hôn lên từng góc cạnh trên khuôn mặt của người khiến tâm can của hắn đảo điên. Nó hôn lên khoé môi cong, lại thay hắn vuốt ve đôi mắt không có một ý cười của Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn là thần hay là tà, khiến cho hắn nhận ra thứ gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục.
-----------------
🐯 Chiếc mỏ hỗn của hổ nhỏ quyết không chịu thua một ai!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com