35.
Chu Dịch phẫn nộ kéo Chu phu nhân về phòng, khi hắn buông tay ra, cổ tay bà đã ửng đỏ lên. Chu phu nhân nhíu khuôn mày, nhẹ giọng trách hắn "Con làm sao thế?"
Chu Dịch như làm ngơ trước câu hỏi của bà, hắn sẵng giọng "Mẹ đến tại sao không báo trước? Mẹ đã nói gì với Tiểu Hổ?"
"Mẹ nhớ con nên đến, mẹ chỉ thăm hỏi nó thôi không được hay sao?"
"Thăm hỏi? Nếu mẹ không nói gì, thì tại sao em ấy lại không vui? Con lạ gì cách nói xa gần của mẹ nữa."
Chu phu nhân là người kiêu ngạo, ngang ngược, nhưng bà thật sự thương Chu Dịch, chỉ là so với lợi ích gia tộc, Chu Dịch vẫn không chiếm được phần hơn. Bà áy náy vì ép hôn con, nên không giận dù hắn có lạnh lùng với bà thế nào đi chăng nữa.
Bà tiến đến gần bên hắn, xoa vai hắn "Tiểu Dịch, Đình Sơn nói rằng nó đánh con, là thật hay giả?"
"Là giả." Chu Dịch trả lời nhanh đến mức không cần suy nghĩ.
"Mẹ biết con giận ba mẹ, lúc ấy mẹ không nên ép con cưới người mà con không yêu."
Chu Dịch cười mỉa "Nếu cho mẹ chọn lại, mẹ vẫn làm như thế, phải không? Con xin mẹ, con yêu Tiểu Hổ, con phải cảm ơn mẹ đã gả con cho nhà họ Cố, mẹ làm ơn đừng nhắc với con những lời áy náy đó nữa, vô nghĩa lắm."
Chu phu nhân đỏ mắt, nói với hắn "Nhưng mà nó không yêu con nữa, Tiểu Dịch. Ngày xưa đồng ý hôn sự một phần là do chúng ta biết nó yêu con, có thể chăm sóc cho con. Hiện tại nó chỉ là một thương binh, ngay cả chức vụ cũng từ bỏ, con phải lo cho công việc, còn phải săn sóc nó, vất vả biết bao."
Chu Dịch nắm chặt nắm tay "Ý mẹ là gì?"
"Con hoà ly đi, Tiểu Dịch. Ngay cả Đình Sơn cũng nói với mẹ nên khuyên con, nó nói con còn cả tương lai phía trước, nó cũng biết con không yêu nó."
Trước mắt của Chu Dịch bỗng nhoè đi, sao Tiểu Hổ không hiểu cho lòng hắn, hắn đào tim đào phổi ra, lời yêu hắn nói Cố Đình Sơn đều bỏ ngoài tai, hắn có nỗ lực chứng minh như thế nào, người kia vẫn cho rằng hắn đang đóng kịch.
Chu phu nhân vẫn tiếp tục khuyên nhủ hắn những điều mà bà cho là tốt "Cả đời con còn dài, mẹ không muốn con phải khổ. Mấy năm nay Cần Văn vẫn một mình, nó vẫn còn yêu con, là ba mẹ sai khi đã chia cách hai con. Chỉ cần con hoà ly, nó sẽ tiến tới thôi, hiện giờ nó đã là đô đốc, quang mang vạn trượng, ba con bảo, chẳng mấy khi mà nó thay thế cái ghế thống tướng của ba chồng con..."
Chu Dịch sững sờ nhìn bà, sau đó gắt lên "Quá đủ rồi! Rốt cuộc vẫn vì các người mà thôi, gán con cho Cố gia cũng là các người, muốn con phản bội Cố gia cũng là các người. Cái gì mà vì con, không phải vì cảm thấy Thiệu Cần Văn đang có cơ hội thăng tiến lớn sao? Con hỏi mẹ, việc làm ăn bây giờ là ai gánh vác, đều là con, tiền bạc mỗi tháng con phụng dưỡng cho ba mẹ chưa đủ sao? Tiểu Hổ không hề động đến một đồng tiền do con kiếm được, có bao nhiêu song nhi được ra ngoài làm lãnh đạo sau khi đã kết hôn? Ngay cả thủ tướng cũng hoà ly xong mới tham dự tranh cử, mẹ thấy con bị Tiểu Hổ kiềm chế ở điểm nào? Nếu không có Cố gia nâng đỡ, mẹ nghĩ Chu gia có thể vượt qua khó khăn để đi đến ngày nay hay sao? Mẹ nghĩ ba có thể an nhàn hút thuốc nghe ca, mẹ vẫn phấn son lộng lẫy là nhờ vào ai? Mẹ thích liên hôn như thế, sao ngày xưa không sinh nhiều vào mà phân phát cho các gia tộc lớn? Hoặc quá thích Thiệu Cần Văn, thì mẹ tự đi mà gả!"
Chu phu nhân bị hắn nói trúng tim đen, đối mặt với thái độ có thể xưng là hỗn xược của hắn, bà tức giận giơ tay lên "Con..."
Chu Dịch không ngần ngại đứng sát lại trước mặt bà "Mẹ đánh đi. Chu gia của ta là những kẻ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, không có tình người. Vì các người, vì Thiệu Cần Văn, vì con không tốt, mà bây giờ Tiểu Hổ hận con, mẹ biết không, em ấy nằm mơ cũng muốn bỏ con. Nếu để em ấy nghe được những lời như lời mẹ vừa nói, thì đừng trách sao con không gọi mẹ là mẹ nữa."
Đôi mắt phượng của Chu phu nhân đỏ ửng, bà khóc nấc lên, tự kêu rằng mình vô phúc.
"Mẹ muốn tốt cho con, tại sao con lại đối xử với mẹ như thế?"
Chu Dịch cười tự giễu "Tốt cho con? Là tốt cho gia tộc của các người thôi, tiền bây giờ vẫn chưa đủ sao? Đừng có lòng tham không đáy, muốn dựa vào Thiệu Cần Văn mà lại không nghĩ đến ngày xưa mẹ khinh miệt người ta thế nào à?"
"Nhưng con định ở bên một tên phế nhân cả đời sao?"
Chu Dịch đập bàn, tách trà xoay vòng rồi rơi xuống sàn gỗ, kêu loảng xoảng, mảnh vỡ rơi xuống chân Chu phu nhân, mà hoảng sợ lùi về phía sau, người đứng trước mặt bà, dường như không còn là con bà nữa.
"Cố Đình Sơn là một anh hùng, mẹ dùng từ cho đúng mực vào. Chân của em ấy sẽ khỏi, hoặc nếu không, con cũng sẽ chăm sóc em ấy cả đời này. Đừng nghĩ con không thấy ánh mắt khinh thường của mẹ dành cho Tiểu Hoà, nó là ân nhân của phu quân con, mẹ xem thường nó, tức là xem thường quý nhân của cả Cố gia, thay vì đến đây tìm chuyện, sao mẹ không về đóng cửa xem lại bản thân mình?"
Chu phu nhân ôm ngực, chất giọng vốn dịu dàng đã trở nên run rẩy, thé lên vì sợ, cũng vì giận dữ "Mẹ nuôi con lớn để con ăn nói với mẹ như thế sao Tiểu Dịch? Mẹ bôn ba đến đây chẳng phải vì lo con không hạnh phúc à?"
Chu Dịch dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bà "Ngày xưa không quan tâm, hiện tại cũng không cần. Đêm nay không cần ở lại, trở về đi, Chu phu nhân."
Chu phu nhân lau nước mắt, bà nuốt giận và buồn bã vào lòng, trước khi bước khỏi phòng, bà đã trở về tư thái quý phụ nhân đoan trang dịu dàng, chỉ có đôi mắt ửng đỏ là phản bội lại bà.
Cánh cửa mở toang ra, sau màn sương mờ đọng trên khoé mắt, bà thấy được hai bóng người dưới ánh trăng.
Cố Đình Sơn cố tình nắm lấy bàn tay của Thiệu Cần Văn, tỏ vẻ tình như thủ túc, thật ra là hắn sợ Thiệu Cần Văn bỏ chạy, vậy thì kịch hay sẽ chẳng có người nghe.
"Nhạc mẫu đại nhân, thật ngại quá, lỡ nghe hết câu chuyện của các người rồi."
"Đình... Đình Sơn."
Chu Dịch nghe thấy giọng của Cố Đình Sơn, cũng vội vã chạy ra. Hắn bất ngờ khi nhìn thấy Thiệu Cần Văn, nhưng chỉ trong giây lát, hắn quan tâm hơn về lớp áo mỏng tang mà Cố Đình Sơn đang mặc trên người. Hắn trở vào phòng, mang theo áo khoác, khoác lên người Cố Đình Sơn.
"Tiểu Hổ, gió lạnh, đừng để bị cảm, vào phòng rồi nói có được không?"
Chu Dịch bình tĩnh như thể không phải chuyện của hắn vậy, hắn không để ý đến ai khác, chỉ chăm chú nói chuyện với Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn cảm nhận được hương thơm từ áo choàng của Chu Dịch truyền đến, khẽ trầm tư. Chu Dịch không biết hắn ở bên ngoài phòng, vậy những lời hắn nói là thật sao? Hắn yêu mình sao?
Nhưng đều không quan trọng nữa, hắn mỉm cười, đẩy nhẹ Thiệu Cần Văn về phía trước.
"Anh Văn, chào hỏi nhạc mẫu đại nhân tương lai đi."
Chu Dịch chưa lên tiếng, Thiệu Cần Văn đã sầm mặt với hắn "Đừng nói bậy."
Chu phu nhân chỉ biết gượng cười giải thích "Đình Sơn, con hiểu lầm rồi, mẹ chỉ nói đùa với Tiểu Dịch mà thôi..."
"Người đùa khéo quá, con tưởng thật đấy. Con còn đang suy nghĩ xem nên tặng quà cưới gì cho vợ cũ và anh em tốt của con đây ạ. Bất quá những điều mẹ nói đều không sai, con không yêu con của mẹ, đối xử với anh ta như đối xử với người hầu. Nhưng đô đốc Thiệu đáng kính đây thì khác, anh ta dịu dàng săn sóc, luôn giữ vẹn tình yêu với con của mẹ đấy ạ. Xem như đi một vòng, con rể thật sự của mẹ vẫn trở về đấy thôi."
Chu phu nhân vốn khéo kéo ứng xử, lúc này lại không biết nói gì, bà xấu hổ tột độ, đứng trước người mà bà từng xua đuổi và đứa con rể mà bà xem là phế nhân, bà lại giống như một trò cười, vô thố, mất đoan trang.
Chu Dịch mím môi, vừa định nói chuyện, đã thấy Thiệu Cần Văn bế xốc Cố Đình Sơn, sải chân về phía xa, mặc cho Cố Đình Sơn đang giãy dụa. Hắn vừa định đuổi theo, liền bị cánh tay của Chu phu nhân níu lại.
"Chu phu nhân, bà lại muốn gì?"
Chu phu nhân đã không còn một chút uy nghiêm hay mặt mũi, bà vùi mặt vào tay, lại ghé vào vai Chu Dịch, khóc nức nở. Chu Dịch thở dài, hắn thương bà, nhưng lại hận bà, ngày hôm nay những lời bà đã nói ra, đã đẩy hắn càng xa Cố Đình Sơn, mọi nỗ lực của hắn vốn là vô vọng, nay lại càng mờ mịt.
Hắn chỉ bỏ lại câu "Trở về đi", liền vội vã chạy đi tìm Cố Đình Sơn. Thiệu Cần Văn đi rất nhanh, đến khi Chu Dịch đuổi theo, đã thấy xe của Thiệu Cần Văn chạy khỏi cánh cổng Cố trạch.
Chu Dịch vội vàng lấy xe, nhưng Thiệu Cần Văn đã hoàn toàn mất dấu.
Hắn biết Thiệu Cần Văn sẽ không làm hại Cố Đình Sơn, nhưng lo lắng quá sẽ khiến tâm trí rối bời. Những lời Cố Đình Sơn vừa nói chẳng khác nào đang chọc điên Thiệu Cần Văn, mấy năm nay Thiệu Cần Văn lên như diều gặp gió, trong tay không biết đã dính bao nhiêu máu quân thù, người càng ở địa vị cao, càng không chịu được sự thiếu tôn trọng của người đối diện, Tiểu Hổ của hắn hiện tại mang bệnh, nếu Thiệu Cần Văn nổi điên, hắn làm sao chống lại được.
Chu Dịch vội vã lái xe ngược trở về Cố trạch, Chu phu nhân đã rời đi, nhưng hắn chẳng còn tâm lực để chú ý đến chuyện khác. Hắn lao vào phòng, nhanh chóng quay số của Trình Hướng.
Chiếc xe màu đen lao như bay trong đêm tối, Cố Đình Sơn đối diện với sự điên cuồng của Thiệu Cần Văn, chẳng mảy may lo sợ, cùng lắm thì cùng nhau chết. Hắn cười nhạo Thiệu Cần Văn "Cứ chạy thật nhanh vào, không cần bóp phanh, một người đức cao vọng trọng như ngài đô đốc chết mới đáng tiếc, chứ cái mạng quèn của tôi thì có xá chi."
Khuôn mặt của Thiệu Cần Văn lạnh như tiền, hắn xoay đầu xe đột ngột, bánh xe ma sát vào mặt đường kêu ken két, chiếc xe dừng lại bất ngờ, theo quán tính, đầu của Cố Đình Sơn gần như va vào cửa kính.
Cơn đau trong dự tính không đến, có một bàn tay đỡ lấy đầu hắn. Ánh trăng mờ nhạt xuyên vào xe qua ô cửa kính cũng không đủ chiếu sáng mặt người. Thiệu Cần Văn đưa sát gần mặt hắn, Cố Đình Sơn không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được giọng nói thâm trầm của Thiệu Cần Văn "Hôm nay bỗng nhiên nhiệt tình với tôi như thế, là muốn tôi nghe những thứ đó à."
Cố Đình Sơn dám làm dám nhận, thẳng thắn gật đầu.
"Chẳng phải ngài muốn Chu gia chấp nhận ngài sao ngài đô đốc? Khi nào cưới thì uống một ly cảm ơn tôi là được, không cần khách sáo."
Thiệu Cần Văn cười lạnh. Khi nghe Cố Đình Sơn gọi hắn bằng danh xưng thân thuộc, hắn đã vui đến chừng nào, vui đến mức quên rằng Cố Đình Sơn ghét hắn đến mức nào, quên đi ánh mắt không một chút tình cảm của Cố Đình Sơn. Người này đưa hắn lên thiên đường, trong lúc hắn say sưa trong mật ngọt, lại thẳng tay đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.
"Cố Đình Sơn, cậu có tai mà! Cậu có nghe hiểu hay không? Tôi đã nói tôi với Chu Dịch hoàn toàn trong sạch! Cậu có từng nghe lọt tai chưa?"
Cố Đình Sơn đẩy phắt tay hắn ra "Tôi không có tai, cũng không có mắt, thậm chí không có não, nên mới bị hai kẻ các người xoay quanh như kẻ ngốc. Tôi đã chủ động buông tay, vậy thì ngài đô đốc chỉ cần nắm bắt cơ hội thôi, tại sao tức giận với tôi?"
"Tức là tôi nên cảm ơn cậu đã nhường Chu Dịch cho tôi?"
Cổ họng của Cố Đình Sơn lại ngứa, hắn nén cơn ho, trào phúng trả lời Thiệu Cần Văn "Không cần khách sáo thưa ngài đô đốc."
Ngài đô đốc... Nghe thật xa lạ làm sao, hắn chán ghét danh xưng này khi nó thốt ra từ miệng Cố Đình Sơn.
Hắn giận không thể át, nhưng đôi tay lại không nỡ làm đau người trước mặt, hắn nắm hai vai của Cố Đình Sơn, hỏi "Đừng gọi tôi như thế! Cậu có từng hỏi ý tôi chưa? Có hỏi xem tôi có cần không?"
Cố Đình Sơn phì cười, hỏi vặn lại hắn "Bây giờ biết khó chịu rồi à? Lúc anh chắp tay nhường người yêu cho tôi, lúc anh tỏ vẻ cao thượng anh cũng đâu có hỏi tôi. Thậm chí lúc anh và Chu Dịch cắm cho tôi mấy quả sừng, anh cũng đâu có hỏi! Vậy bây giờ anh đang lo ngại thứ gì? Anh ở vị trí đó, còn ai dám xì xào về anh sao? Những đêm Chu Dịch không về, chắc có lẽ là qua đêm với anh có phải không? Hai người có phải cũng đã ở trên chiếc xe này, cùng nhau... Uhm..."
Thiệu Cần Văn dùng tay che miệng hắn. Cố Đình Sơn vùng vẫy, bấu vào tay của Thiệu Cần Văn, hắn đã yếu ớt đến mức một cánh tay của Thiệu Cần Văn hắn cũng không đấu lại được.
Một bàn tay khác che khuất đôi mắt hắn lại, bóng tối khiến Cố Đình Sơn cảm thấy bất an, hắn cho rằng Thiệu Cần Văn muốn giết mình, hắn không thể nói chuyện, càng dùng sức cào cấu cánh tay như gọng sắt kia để bày tỏ rằng mình đang tức giận.
Thiệu Cần Văn không muốn Cố Đình Sơn thấy được nước mắt của mình. Cố Đình Sơn làm hắn đau quá, nỗi đau không có lối ra, nên nó mới tìm đến đôi mắt hắn. Hơi thở của Cố Đình Sơn nóng hổi, nhưng lời hắn nói ra lại như hàng vạn cung tên băng giá bắn vào tim hắn, hắn không biết phải làm sao cho Cố Đình Sơn hiểu rằng hắn chưa từng muốn Cố Đình Sơn đau khổ.
Bàn tay đang che mắt Cố Đình Sơn như tiếp cho hắn thêm phần dũng khí. Hắn cúi xuống, hôn lên mu bàn tay của mình đang che miệng của Cố Đình Sơn, tựa như đang hôn lên đôi môi mỏng khiến hắn đau lòng kia. Cố Đình Sơn cứ như thế này, hắn chẳng biết mình sẽ phát điên lúc nào nữa.
Cơn ho mạnh của Cố Đình Sơn như kéo lí trí của hắn quay về, hắn vội vã bỏ đôi tay đang kìm kẹp Cố Đình Sơn ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn "Có sao không?"
Cố Đình Sơn đẩy hắn ra, trừng mắt "Giả nhân giả nghĩa, không phải muốn giết tôi sao?"
Thiệu Cần Văn cười khổ.
Lời giải thích chưa kịp nói ra, cả hai đã bị tiếng xe đang đến gần hấp dẫn sự tập trung.
Một đoàn xe lao như bay tiến đến, vây quanh xe của Thiệu Cần Văn. Một chiếc xe đang dừng trước mặt xe hắn xoay đầu xe lại, bật đèn xe sáng đến loá mắt, Thiệu Cần Văn nhanh chóng che bớt ánh sáng cho Cố Đình Sơn.
Hắn nhíu mày, làm quen với ánh sáng đột ngột, nhận ra một bóng người cao lớn đang chĩa súng trước xe mình.
Cố Đình Sơn như cũng nhận ra người nọ, hắn quay sang muốn mở cửa kính xe nhưng không thành, liền tức giận ra lệnh cho Thiệu Cần Văn "Mở cửa kính xuống."
Thiệu Cần Căn thở dài làm theo lệnh của vị tổ tông này, quả nhiên trong lòng Cố Đình Sơn, Trình Hướng vĩnh viễn quan trọng hơn hắn.
-----------------------------
🥹 Hổ nhỏ ẻm vừa liiiiiiì vừa liềuuuu😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com