Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

"Nói chuyện!"

Giọng Cố Thanh Hải đanh lại, sự tức giận kìm nén nhiều giờ đan xem cùng nỗi thất vọng cùng cực đang giằng xé lấy ông, trong khi kẻ chủ mưu lại dửng dưng như không có chuyện gì.

Ông chỉ nghĩ Lạc Vân Đình là người có chút mưu mẹo, miệng lưỡi hơi ngọt, thích dùng chút thủ đoạn nhỏ, nào ngờ y lòng muông dạ thú, tâm địa như rắn rết, tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn, chỉ sợ y bước vào Cố gia với mong muốn Tiểu Hổ của ông vĩnh viễn không cần trở về, để y có thể chiếm trọn số gia tài này.

"Nói, em sinh vào ngày nào, ở đâu, mang mệnh cách gì?"

Tiếng nói thanh thuý của Lạc Vân Đình lúc này mới vang lên, tựa như từng hồi trống gõ vào tai ông, ông nghe tai mình như ù đi, cảm giác đau đớn khi bị lừa dối chiếm hữu toàn bộ tâm trí của ông.

"Em là đứa trẻ bị bỏ rơi, làm sao biết được ngày sinh hay nơi sinh chính xác. Mệnh cách vốn là thứ em không bao giờ quan tâm đến."

Đôi tay y siết chặt lấy vạt áo ông, như siết lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng kết quả vẫn là như cũ, ông lại phủi tay y không thương tiếc.

"Đừng chạm vào ta."

Ông nhắm đôi mắt đầy bất lực. Phải rồi, lần đầu gặp gỡ, y đã nói rõ bản thân là kẻ tham tài, chỉ do ông ngu muội nên mới tin vào vở kịch mà y đã biên ra. Y vốn là con hát, giỏi nhất là diễn kịch, tại sao ông lại quên rằng con hát vốn vô tình.

Cái gì mà chỉ yêu duy nhất một mình ông, cái gì mà xem ông là tâm can bảo bối, giả dối! Đều là giả dối!

Uổng công ông trao tấm chân tình, thật lòng đối đãi với y. Xem ra thứ y xem như bảo bối chính là khối tài sản sau lưng Cố gia.

Y vì muốn che giấu, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu, làm sao ông biết được khi nào mình sẽ chết dưới tay y.

Trong bóng đêm, một vật lạnh lẽo cứng rắn chạm vào thái dương của Lạc Vân Đình.

Y không né tránh, chỉ nở một nụ cười chua xót.

"Thanh Hải, để em bật đèn lên đi. Trước khi chết, ít nhất cũng phải cho em nhìn thấy mặt ngài."

Cố Thanh Hải hừ lạnh "Nhìn thấy để nhớ rõ, kiếp sau lại đến tìm ta trả thù à."

Ông không hề ghìm giữ, chỉ là đưa đầu súng vào y, y có thể tránh né bất cứ lúc nào. Lạc Vân Đình nhẹ nhàng vén rèm ra, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu qua tấm rèm thưa. Y trở lại, dùng tay chỉnh báng súng của ông về lại vị trí trên đầu mình, mỉm cười nhìn ông.

"Vừa lòng ngài chưa, thống tướng."

Đây là kết cục mà y đã nghĩ đến, nếu ông không giết chết y, thì chỉ cần y còn thở, y cũng không buông tha cho ông. Cố Thanh Hải cả đời này chỉ có thể thuộc về y.

Y vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của ông, trái tim đau đớn, y muốn cho ông sống vui vẻ thư thái, nhưng y lại lại kẻ gây ra sầu muộn trong đôi mắt ông lúc này. Khe khẽ thở dài "Bắn đi, thống tướng. Em nhìn kĩ ngài rồi, kiếp sau em lại tìm ngài kế tục tiền duyên. Em xin lỗi, em yêu ngài."

Cố Thanh Hải thẳng mắt, bóp cò.

Lạc Vân Đình đã thắng, ông không nhẫn tâm giết y. Quăng cây súng không đạn xuống cuối giường, ông căm phẫn nhìn y "Cút đi, kẻ dã man. Em có thể nhẫn tâm giết người, ngay cả mạng em em cũng không cần, vậy thì còn chuyện gì em không dám làm đâu chứ."

Lạc Vân Đình nắm lấy đôi tay run rẩy vì tức giận của ông, để lên tay hôn khắp "Thanh Hải, em vốn không có ý giết lão ta. Em xin lỗi."

Nếu lão đạo sĩ kia không đến tìm y khiêu khích, có lẽ y đã không ra tay nhẫn tâm với ông ta. Là y quá sơ suất, quá hấp tấp, bị Thành Quán Đình đưa vào kế hoạch, y tự cười nhạo sự tự tin của bản thân, tự cho rằng mình có thủ đoạn hơn lão bác sĩ giả thanh cao kia, rốt cuộc lại bị người ta nắm điểm yếu trong tay.

Cũng tốt, y không còn gì để giấu giếm Thanh Hải, không phải canh cánh trong lòng chuyện năm xưa, y có thể thẳng thắn đối mặt với ông. Chỉ cần y còn sống, không có chuyện gì là không thể cứu vãn cả.

"Nếu ta không đến, thì ông ta đã chết. Em chính là kẻ giết người. Em xin lỗi ta vì đã bị ta phát hiện, ta không thể chấp nhận một kẻ gian dối tàn nhẫn ở trong Cố gia, em đi đi."

Lạc Vân Đình lắc đầu "Em còn có thể đi đâu. Thân cô thế cô, không nhà không cửa, bị phu quân vứt bỏ, ai sẽ cần em."

Ông lạnh nhạt nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ của y, đánh vỡ vẻ yếu đuối giả vờ của y "Đừng diễn! Ta sẽ không bị lừa. Hai căn khách sạn, vài căn biệt phủ rải rác từ phía bắc vào nam là chưa đủ với em sao?"

Lạc Vân Đình thôi rơi nước mắt, ánh mắt yếu đuối của y bỗng chốc trở nên đầy tính xâm lược và chiếm hữu, y thấp giọng "Em muốn nhiều hơn như thế."

"Nói đi! Kẻ lừa đảo! Kẻ tham lam! Chỉ cần em đồng ý hoà ly, ta có thể cho em những gì ta có thể, xem như trả công những năm nay em chăm sóc cho lão già như ta mà vùi lấp tuổi xuân mình."

Lạc Vân Đình cười nhìn ông, ánh mắt của y đầy chua xót "Ngày xưa khi Thành Quán Đình rời bỏ ngài, ngài cũng cho ông ta rất nhiều sao? Ngài bị những lão đạo sĩ lừa dối không biết bao lần, ngài vẫn vui vẻ cho bọn họ tiền rời đi, tại sao ngài lại không tha thứ cho em, không phải khi cưới em về, Cố Đình Sơn cũng đã trở về hay sao? Ngài từng nói em là quý nhân của Cố gia."

Âm cuối của y cao lên, chứng tỏ lòng y cũng không bình thản. Không đợi ông nói, y đã tiếp lời "Những thứ ngài từng cho Thành Quán Đình, ngài cũng cho em như thế đi! Cùng là Cố thái thái, tại sao ngài lại không yêu em? Ngài cho em tình yêu như ngài đã cho lão ta đi!"

Cố Thanh Hải mím môi.

Ông cũng vừa mở lòng yêu Lạc Vân Đình.

Nhưng chính y đã giẫm nát nó.

Ông không biết y đang đòi hỏi gì, là muốn tình yêu vừa bị y giẫm nát hay sao?

Ông trừng mắt nhìn y "Kẻ lừa đảo thì cần ta yêu làm gì? Ta không yêu Thành Quán Đình, cũng chẳng yêu em. Ta cho y ta sự tự do, ta cũng cho em như thế, không đưa chuyện xấu của em cho quân cảnh, đã là sự nhân nhượng cuối cùng của ta rồi!"

"Không yêu ông ta ư? Tại sao ông ta hãm hại em, ngài lại tin ông ta ngay như thế, lại chạy ngay về nhà muốn vứt bỏ em?"

Nói hươu nói vượn, kẻ dối trá này thật không biết hối cải.

Cô Thanh Hải với tay, quăng vỡ đèn ngủ xuống mặt đất. Tiếng vỡ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, cả căn phòng lại chìm sâu trong bóng đêm không thấy đáy.

"Là nghiệp do em tạo, em không làm chuyện xấu thì ai có thể vạch trần em, em còn ở đây đổ lỗi cho người khác sao?"

Y còn tự đưa mình ngang hàng với những kẻ bói toán đã lừa ông, là y tự xem mối quan hệ của bọn họ chẳng thâm sâu, vậy tại sao lại trách ngược ông?

Cố Thanh Hải tức giận đùng đùng bước xuống giường, y không đi, vậy thì ông đi. Ông không muốn ở cùng với kẻ tàn nhẫn này thêm một phút giây nào nữa. Y vốn chẳng yêu ông, lại bắt ông phải giao ra chân tình, dựa vào cái gì?

Lạc Vân Đình luống cuống ôm ông, y nghẹn ngào xuống nước "Đừng đi, Thanh Hải, dưới sàn đầy mảnh vỡ, cẩn thận bị thương."

Sức lực của y vốn chẳng đủ sức giữ ông lại, Cố Thanh Hải gỡ từng ngón tay của y ra "Đừng giả vờ giả vịt, Lạc tiên sinh đây có lẽ còn mong tôi chết sớm để sớm được hưởng gia tài đấy thôi. Nếu em còn làm loạn, cẩn thận tôi lấy lại những thứ mà em đang có."

Lúc này y mới thật sự hoảng loạn, y nói mình sẽ không buông tha cho ông, nhưng Cố Thanh Hải là ai? Quyền lực trong tay ông có thể dập chết y như một con kiến. Y năm lần bảy lượt lợi dụng sự mềm lòng của ông, nhưng một khi ông đã thu lại hết dịu dàng, thì y lấy gì để giữ ông lại đây?

"Ngài lấy đi, lấy hết đi. Ngài để Cố Thanh Hải lại cho em thôi là được. Ngài hỏi em muốn gì, vậy thì ngài cho em một đứa con của hai ta đi."

Cố Thanh Hải lặng người. Nói là không cần gì hết, nhưng cần một đứa con, một đứa trẻ có thể tranh giành gia sản với Tiểu Hổ của ông, y cũng thật thâm sâu.

Sự việc như một guồng quay tơ bị loạn vòng, Lạc Vân Đình chỉ muốn một đứa con để có thể níu trái tim ông, nhưng Cố Thanh Hải lại không cho là như thế.

"Đừng nằm mơ! Em muốn có đứa con thì tìm đàn ông khác mà sinh. Cố gia ta chỉ có thể là của Tiểu Hổ, đừng hòng lấy bất cứ thứ tạp chủng nào ra uy hiếp vị trí của con ta."

Lạc Vân Đình buông thõng tay xuống, không giữ ông ở lại, y lạc giọng, hỏi ông "Em chăm sóc lo lắng cho ngài, trong mắt ngài là gì?"

Cố Thanh Hải ngó lơ thân thể run rẩy đang dán sau lưng mình "Là nhẫn nhịn chờ thời, âm mưu chiếm đoạt sự tin tưởng của ta, giả vẻ thâm tình, lòng mang dối trá."

Ông bước nhanh rời khỏi căn phòng trước khi Lạc Vân Đình nói thêm lời giảo biện.

Đến khi y nhận ra rằng ông đã rời đi, y nhặt lại trái tim tan tác của mình, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Đi chậm thôi, kẻo đâm vào mảnh vỡ."

Không một ai nghe thấy.

Là y muốn lợi dụng ông, muốn một bước lên mây, y đưa ra hư tình giả ý, nào ngờ một ngày giả ý biến thâm tình, y đào tim đào phổi muốn ông vui vẻ, lại là lúc ông phát hiện ra mục đích ban đầu của chính y.

Nhưng ông tin rằng y xấu xa tham vọng, lại không tin tấm chân tình y đã trao ông. Y biết ông khổ sở vì mình, nhưng ông thậm chí còn không cho y có cơ hội để giải thích hay xoa dịu nỗi khổ của ông. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn ân ái.

Trong bóng tối, Lạc Vân Đình cố chấp nhặt từng mảnh đèn rơi vỡ, bàn chân trần của y rướm máu, nhưng y giống như tự ngược, dùng đau đơn trên thân thể để che lấp nỗi đổ vỡ trong lòng mình.

Ngoài trời không trăng, chỉ có gió lùa lạnh lẽo. Y nắm chặt mảnh vỡ trong tay, nếu như những đêm dài sau này không có ông bên cạnh, y thà rằng bản thân chưa từng được sống trên đời

___________________

Buổi cơm sáng cả nhà vẫn cùng nhau dùng bữa, vì Cố Đình Sơn còn ở đây, Cố Thanh Hải không muốn cho hắn biết chuyện không vui.

Chu Dịch ngăn Cố Đình Sơn gắp thêm bánh quẩy, hắn nói "Buổi sáng đừng ăn quá nhiều dầu mỡ."

Cố Đình Sơn buông đũa. Nếu không phải còn có ba hắn ở đây, đến lượt Chu Dịch lên mặt quản hắn sao?

Buổi sáng hắn tỉnh dậy ở khách sạn chỉ thấy Chu Dịch đã ngồi bên cạnh, hắn thậm chí không nhớ rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Chu Dịch đến lúc nào, chỉ thấy đôi mắt Chu Dịch đỏ hoe nhìn chăm chăm vào hắn như muốn rút hồn phách hắn.

Cố Thanh Hải xoa đầu Cố Đình Sơn, bảo "Tiểu Hổ cố gắng ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, ngày mổ chân của con chắc sẽ không còn xa nữa, còn đến mấy lần phẫu thuật, vất vả cho con rồi."

Cố Đình Sơn lắc đầu "Là ba vất vả mới đúng." Vì hắn mà Cố Thanh Hải phải cầu cạnh Thành Quán Đình. Lạc Vân Đình nói không sai, hắn đúng là bất hiếu tử.

Lạc Vân Đình không còn tâm trạng để nhìn vở kịch phu thê ân ái của Cố Đình Sơn, bởi y cũng ốc không lo nổi mình ốc, chính y và Cố Thanh Hải cũng đang cố tỏ ra hoà thuận trước mặt Cố Đình Sơn. Y cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Cố Đình Sơn ở lại thêm vài ngày, cũng trở lại Kim Thành.

Cố Đình Sơn vừa rời đi bước trước, bước sau Lạc Vân Đình đã nhận được giấy hoà ly. Không phải là một lời hỏi dò ý của y, mà là một lời thông cáo, không dung cự tuyệt.

Cố Thanh Hải thậm chí không thèm gặp mặt y, giấy hoà ly là ông dặn dò quản gia đưa đến.

Ban đêm ông cũng không trở về nhà.

Lạc Vân Đình đứng ngồi không yên. Khi vừa cưới y về, ông cũng vẫn thường ở lại cơ quan, ăn uống không điều độ, thường xuyên bị đau dạ dày.

Lạc Vân Đình hầm một thố canh gà.

Lính gác thấy y đến cơ quan, không ngăn cản, nhưng có chút ý muốn nói lại thôi.

Đến khi nhìn thấy bóng người trước cửa phòng làm việc của ông, y liền hiểu ra.

Vợ mới và vợ cũ gặp nhau, không có lúng túng, chỉ có lửa ghen ngùn ngụt.

Thành Quán Đình ngày nào cũng đến đây sao? Y ta không trở lại Kim Thành, muốn quấn lấy phu quân của y làm gì?

Một vạn câu hỏi chảy qua đầu Lạc Vân Đình, y chỉ biết Thành Quán Đình cũng không được Cố Thanh Hải chào đón, nhìn hộp cơm trên tay Thành Quán Đình là rõ.

Lạc Vân Đình gõ cửa, nhẹ nhàng gọi "Phu quân, em mang canh đến cho ngài, có cả Thành viện trưởng vẫn đang chờ, có lẽ ngài ấy cũng có việc tìm ngài."

Giọng của Cố Thanh Hải không mấy kiên nhẫn "Vào."

Y biết ông xem trọng mặt mũi, ông chán ghét y, nhưng trước mặt người khác, ông sẽ không để bản thân thất thố, nhất là người đó lại là vợ cũ của ông.

Thành Quán Đình đứng trước bàn làm việc của ông, khuôn mặt lạnh như sương sớm. Lạc Vân Đình mỉm cười, che giấu cơn ghen, tiến đến trước mặt, hôn khẽ lên môi ông.

Cố Thanh Hải cau mày né tránh "Không ra thể thống gì!"

"Em mang canh gà đến cho phu quân."

Ông tiếp tục với báo cáo trước mặt, chỉ mắt sang bàn trà "Cảm tạ phu nhân, sắc trời muộn rồi, phu nhân về nghỉ ngơi trước đi."

"Em đợi phu quân trở lại." Lạc Vân Đình đặt thố canh lên bàn trà, nhàn nhã trả lời.

Tựa như nơi này không tồn tại một người tên là Thành Quán Đình.

Cố Thanh Hải nể tình vị bác sĩ sắp cứu đôi chân của Tiểu Hổ, ngẩng đầu hỏi "Viện trưởng Thành có chuyện gì?"

"Đem canh đến cho anh. Canh cua tốt cho xương khớp." Y biết lưng Cố Thanh Hải thường xuyên bị đau.

Thành Quán Đình không xem phu nhân của người khác ra gì, thẳng thừng nói ra mục đích.

Lạc Vân Đình châm một ngụm trà, chen giọng "Thành viện trưởng chắc là không biết, phu quân nhà tôi không thích ăn cua."

Thành Quán Đình mím môi, nắm chặt thố canh mà y đã mất cả buổi chiều chuẩn bị. Bọn họ bên nhau hơn năm năm, mà y lại không biết ông thích gì, trong khi Lạc Vân Đình chỉ vừa vào cửa không lâu, lại nắm ông rõ như lòng bàn tay. Đứng trước Cố Thanh Hải, dường như y chưa có một lần nắm chắc tự tin.

Ngày xưa y không tin tình yêu của ông, hiện tại y lại không dám hi vọng sự tha thứ, y chỉ là mặt dày muốn bù đắp cho ông những trách nhiệm muộn màng của thê tử dành cho ông.

Đáng tiếc, từ lâu ông đã không cần đến.

"Cảm tạ Viện trưởng đã có lòng. Nhưng phu nhân của tôi săn sóc, đã mang canh đến rồi, ngài viện trưởng nên trở về, đường xa gió lạnh, xin ngài bảo trọng. Đây là nơi làm việc, mong ngài có chuyện hãy liên hệ với trợ lý của tôi, tránh gây hiểu lầm không đáng có."

Thành Quán Đình rũ mắt, lẳng lặng ra về.

Cố Thanh Hải lại nhìn sang Lạc Vân Đình đang bày biện phần cơm "Trở về đi, đem cái đống đó về luôn đi. Đây không phải nơi để em thể hiện."

"Em chỉ lo lắng cho ngài. Ngài ăn xong, em sẽ trở về."

Cố Thanh Hải đặt bút xuống bàn, tiếng vang mạnh đánh vỡ sự hạnh phúc giả tạo của hai người "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ta đang rất bận, chuyện của chúng ta nói sau đi."

Lạc Vân Đình tiến lại phía sau, choàng tay ôm lấy ông "Thanh Hải, ngài đừng vì giận em mà không trở về, em thật sự lo cho sức khoẻ của ngài. Ngài bị ốm, em sẽ đau lòng chết mất."

Ông gạt phắt cánh tay y, lạnh giọng trục khách "Giả nhân giả nghĩa, cút đi! Nghe nhiều liền phiền."

Y nhìn gân xanh nổi trên trán ông, liền không dám nói nữa "Được, em về. Có điều ngài ăn canh đi kẻo nguội, giận em cũng đừng làm hại thân mình."

"Đây không phải giận dỗi. Đem về đi, ta còn chẳng biết trong đó có thuốc gì."

Y không phản bác lời ông, chỉ im lặng đóng cửa rời đi.

Cố Thanh Hải nhìn phần ăn trên bàn, hương thịt gà thơm thoang thoảng truyền đến chiếc bụng trống của ông. Nỗi tức giận phút chốc nổi lên, ông quét sạch mọi giấy tờ trên bàn xuống đất, không phản bác, tức là có để thứ đầu độc ông. Đúng là kẻ dã man!

Lạc Vân Đình ra khỏi cổng, bắt gặp Thành Quán Đình đang đứng trước xe với một điếu thuốc không châm lửa.

Thành Quán Đình không chột dạ khi lập kế với y, y cũng không sợ hãi Thành Quán Đình. Ngoài Cố Thanh Hải, Lạc Vân Đình chưa từng sợ bất kì ai.

"Ngài viện trưởng tâm trạng không tốt à? Tôi không nghĩ một vị bác sĩ đáng kính như ngài cũng sẽ hút thuốc. Đúng là độc thân muốn làm gì cũng được, như tôi đây, phu quân luôn quản tôi, nửa điếu thuốc cũng không cho tôi chạm vào đấy ạ. Ngài đã lớn tuổi, như tuổi ngài thì có lẽ đủ sức sinh ra tôi, ngài nên giữ gìn sức khoẻ, dù sao Tiểu Hổ nhà chúng tôi cũng đang phải trông đợi vào ngài."

Thành Quán Đình nhìn về phía cổng vào, như muốn xuyên qua cánh cổng để ngắm nhìn một bóng hình nào đó, khinh thường cười một tiếng. Thái độ của y cao cao tại thượng, nhìn Lạc Vân Đình như nhìn một thứ hàng thấp kém "Nói như thế, Thanh Hải phải hơn tuổi của ba cậu."

Lạc Vân Đình cười cười, dùng tay xoắn lọn tóc mái rũ xuống của mình "Ngài nói phải, trên giường bảo bối nhà tôi rất thích tôi gọi ngài ấy là "ba ba"."

Điếu thuốc trên tay Thành Quán Đình gãy nát.

"Không biết xấu hổ."

"Kẻ câu dẫn phu quân người khác mới không biết xấu hổ, lập kế chia rẽ phu thê người khác càng tệ hại, đáng tiếc tình cảm của chúng tôi tựa thiên kim, Thanh Hải biết tôi chịu thiệt thòi, càng yêu tôi."

Thành Quán Đình tìm điếu thuốc khác, y giơ tay lên, để lộ chiếc vòng ngọc bích, xoay nó theo chiều mà người ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy được vết trám, nhìn thấy ánh mắt của Lạc Vân Đình, y nhếch môi "Thanh Hải tặng cho tôi."

Không nói là tặng lúc nào, cho Lạc Vân Đình tự mình suy diễn. Y nhìn Lạc Vân Đình, ánh mắt khinh bạc.

"Một con hát hạ tiện dơ bẩn leo đến vị trí này đã gọi là cố hết sức. Đừng diễn kịch, cậu và Thanh Hải sắp tan rồi."

Lạc Vân Đình chưa từng hạ đôi môi xuống, y giấu ánh dao sau nụ cười ngọt ngào "Cũng không đến lượt vợ cũ thượng vị, gần hai mươi năm chẳng có động tĩnh gì, đột nhiên thấy chồng cũ ấm êm, muốn quay về giành giật, thật sự chẳng khác gì chó điên. Tôi thì khác, tôi không thích tự do, tôi thích làm con chim trong lồng cho phu quân tôi chơi đùa, ngài ấy thích dịu ngoan săn sóc mà, ngài ấy ghét những kẻ vắt chanh bỏ vỏ."

Đôi mi của Thành Quán Đình hạ xuống, như đang cười nhạo y "Có kẻ dịu ngoan nào sẽ giết người sao? Cậu biết đọc chữ Đình trong tên của Cố Đình Sơn không? Là tên của tôi, biết ba nó yêu tôi như thế nào không? Trùng hợp cậu cũng tên Đình, làm sao biết được trong giấc mộng, Cố Thanh Hải đang gọi tên ai."

Lạc Vân Đình nhìn ra sự tự mãn của y ta, y nắm chặt đôi tay sau lớp tay áo dài, khuôn mặt vẫn thả lỏng, đôi mắt sâu như vực thẳm "Thay vì nói ngài ấy yêu vợ cũ thế nào, ngài thử hỏi tôi về nỗi hận, có vẻ tôi có thể miêu tả rõ hơn cho ngài nghe đấy. Phu quân tôi hay gặp ác mộng, mỗi lần đều có liên quan đến cuộc hôn nhân ngày xưa."

Lạc Vân Đình lướt qua vai Thành Quán Đình, trở về xe mình. Cả hai đều cố tỏ ra bình thản, nhưng thật ra ai cũng đang bị từng câu từ của đối phương đánh bại.

Hai người họ lưỡng bại câu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com