40.
Sau khi trở lại Kim Thành, Cố Đình Sơn nhận ra thái độ của Chu Dịch có phần khác lạ. Hắn sẽ trở nên gay gắt khi Cố Đình Sơn vô tình nhắc đến tên của Thiệu Cần Văn. Ánh mắt của Chu Dịch mỗi khi nhìn hắn thâm trầm như bầu trời trước cơn bão lớn. Cố Đình Sơn ngẫm nghĩ về tin đồn trong bữa tiệc của Cố Thanh Hải, chẳng lẽ đôi tình nhân nhỏ giận dỗi nhau sao?
Cẩm tú cầu bên đình viện đã bắt đầu chớm nụ, trời bắt đầu vào mùa mưa, độ nóng cũng tăng cao, thời tiết trở nên vô cùng ẩm ướt. Bệnh dị ứng của Cố Đình Sơn đã hết, nhưng thời tiết nóng bức khiến cơ thể hắn xao động không yên, luôn cảm thấy trong người bức bối, mỗi trận mưa đến lại khiến chân hắn làm đau.
Tiểu Hoà tham gia chuyến hành quân mười ngày, ngay đợt mùa mưa, đường xá ẩm ướt, đi băng rừng lại càng nhiều thứ nguy hiểm chực chờ. Những điều này mọi quân nhân đều phải trải qua, hắn cũng đã trải qua, nhưng nhìn cơ thể cao gầy của nhóc con vác ba lô nặng trĩu trên vai, vẫn cảm thấy đau lòng. Nó đi rồi, trong lòng hắn lại càng hiu quạnh. Trời mưa làm hắn từ bỏ việc cắt cây tỉa cành, mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng ngắm từng hạt mưa lất phất trên cành liễu rũ, nhàm chán đọc sách, đôi khi lại thử vận may, đứng dậy tập đi, rồi lại bất lực ngã xuống. Vài lần Chu Dịch hoảng hốt khi thấy hắn nằm sóng soài dưới đất, Cố Đình Sơn bị hắn vừa lo âu vừa trách móc mà răn dạy, tuy không để vào tai, nhưng Cố Đình Sơn sợ mất mặt, từ bỏ việc tập đi. Hắn càng lúc càng không thoải mái với ánh nhìn của Chu Dịch, hắn cảm thấy Chu Dịch như muốn ăn hắn, nhưng hắn lười cãi cọ, lựa chọn ngó lơ người này, cứ xem như Chu Dịch bị quỷ nhập đi, xem chừng Chu Dịch chẳng còn có thể chịu đựng hắn được bao lâu nữa.
Cố trạch đón một ngày nắng đẹp hiếm hoi. A Cường lo lắng sân vẫn còn trơn trượt, không cho Cố Đình Sơn tự đẩy xe lăn, Cố Đình Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên xe lăn để người ta đẩy đi dạo khắp Cố Trạch.
"Chủ nhân, ngài có muốn ra ngoài dạo không? Gần đây có trường đua ngựa mới mở, hiếm khi trời đẹp, có thể đi xem đua ngựa giải sầu, hôm nay là buổi chung kết quý 1."
Cố Đình Sơn híp mắt đón ánh mặt trời của buổi sớm, bác sĩ nói rằng hắn phải thường xuyên phơi nắng. Hắn lắc đầu "Trời nóng quá, không có hứng. Nếu cậu muốn thì có thể đi, hôm nay cho cậu nghỉ ngơi."
Thấy khuôn mặt do dự của A Cường, hắn bật cười vỗ cánh tay cậu "Chủ nhân đây ra tiền, đi đi, đặt hộ tôi với, thử vận may."
A Cường gãi đầu cười hì hì, gợi ý cho hắn vài con ngựa đua có tiềm năng.
"Vậy con số 28, đi đi, sân làm gì có rong rêu mà lo tôi ngã chứ, có ngã cũng không chết được."
A Cường vội phủi tay "Không nói gở thế được, thái thái sẽ phạt chúng tôi mất."
Cố Đình Sơn hừ "Ai mới là chủ nhân ở đây? Tôi không phạt thì anh ta có quyền gì. Đừng lảm nhảm, đi mau."
Nhìn cậu trai trẻ vui sướng chạy đi, Cố Đình Sơn bật cười, tự cảm thán rằng người trẻ thật nhiều tinh lực.
Hắn quên rằng hắn cũng không lớn hơn A Cường là bao.
Hắn lướt qua bờ hồ, ngắm nhìn nụ cẩm tú cầu nho nhỏ còn đang phơn phớt màu, nhận túi mồi từ người hầu đưa tới, nhãn nhã cho cá ăn. Nhìn lũ cá béo tròn đang thi nhau đớp mồi, hắn tự thấy mình chẳng khác các cụ ông đang dưỡng lão là bao.
Có vài cô hầu nữ đang cùng nhau trải thứ gì đó ở một góc sân thoáng đãng. Cố Đình Sơn thấy lạ, liền nghe một người giải thích "Mấy hôm nay mưa nhiều, sách và hoa của thái thái bị nhiễm ẩm, nên chúng tôi mang ra phơi để tránh nấm mốc ạ."
Cố Đình Sơn nhìn lướt qua những nhánh qua khô có vẻ được chủ nhân rất xem trọng kia, cảm thấy có phần quen thuộc.
Có một kẻ ngốc nghếch hứa rằng mỗi ngày sẽ tặng một nhành hoa cho người mình yêu say đắm.
Hắn khẽ cau mày, ra lệnh "Vứt hết đi."
Hầu nữ trẻ tuổi cúi đầu khó xử, hỏi lại như không tin vào tai mình.
Cố Đình Sơn quắc mắt "Vứt hết chúng đi." Hắn dừng một chút, lại nói "Không cần vứt, đốt sạch chúng đi."
Nhóm hầu gái nhìn nhau, không biết nên làm gì mới phải.
Cố Đình Sơn hừ lạnh "Ai là chủ nhân của các người? Không nghe lệnh tôi sao?"
Những người hầu nữ gom hoa bỏ vào đống lửa, đôi tay ai nấy đều run lên vì lo sợ. Bọn họ biết chắc rằng bản thân sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của thái thái, nhưng không có gan cãi lời của chủ nhân.
Cố Đình Sơn nhìn vào đống lửa đang nuốt chửng lấy từng nhánh hoa khô, mặt trời gắt gỏng chiếu lên lưng hắn, ngọn lửa nóng bức toả hơi nóng vào khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn. Hắn nhìn sự ngu ngốc dại khờ một thời của mình bị ngọn lửa nuốt đi. Chu Dịch giữ những thứ này lại là vì muốn cười chê hắn, hay muốn diễn kịch cho thiên hạ xem hắn không cần biết, hắn chỉ biết bản thân hắn chướng mắt những thứ này. Hắn muốn thu lại tất cả tình cảm mà hắn từng đưa cho Chu Dịch.
Hắn không biết rằng Chu Dịch đã bị ép đến sắp mất đi lí trí, mà hành động này của hắn là mồi lửa gây ra cơn hoả lớn.
Buổi tối Cố Đình Sơn cảm thấy không khoẻ, không ăn được bao nhiêu, trong dạ lại cồn cào, khó ngủ. Hắn mở cửa, thuần thục đẩy xe lăn đi sang đình viện ngắm trăng.
Tiếng than khóc xin tha hấp dẫn Cố Đình Sơn. Trong đêm thanh, hắn còn nghĩ là bản thân đã nghe nhầm, cho đến khi nhìn thấy những hầu gái đang nằm trên nền gạch, oằn mình chịu từng trận đánh của những hầu nam to cao vạm vỡ.
Cố Đình Sơn hô to kêu ngừng.
Hắn không có thói quen phạt người hầu, có sai lầm cũng chỉ khiển trách vài câu, huống chi đây không phải là thời phong kiến, Chu Dịch chắc có lẽ điên rồi nên mới phạt bọn họ bằng cách đánh trượng như đánh phạm nhân.
Những người này đều là những người đốt hoa theo lệnh hắn. Bọn họ đều quỳ xuống, dập đầu xin tha. Cố Đình Sơn còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
Chu Dịch hiện tại chẳng khác gì diêm la vương.
Quá tàn nhẫn, quá độc ác. Cố Đình Sơn không nỡ nhìn thẳng, hắn sai người đỡ bọn họ xuống, gọi trung y đến thăm khám, an ủi nói rằng sẽ bồi thường cho bọn họ một năm tiền lương. Dù sao bọn họ chỉ làm theo lệnh chủ nhân, hắn không ngờ Chu Dịch dám vượt qua quyền uy của hắn, phạt những người nghe theo lệnh hắn.
Ngọn gió thanh mát thổi tan đi mùi máu tươi, khoảnh sân chỉ còn hắn và Chu Dịch xa xa đối diện với nhau, cùng ánh trăng khuyết đang yên lặng nép bên áng mây nhìn xuống hai người.
Lửa giận của Cố Đình Sơn ngập trời. Chu Dịch cũng là như thế. Hắn không cảm thấy hành động của mình là sai trái, hắn không xuống nước trước Cố Đình Sơn, hắn thay ánh mắt dịu ngoan lấy lòng mọi khi bằng sự giận dữ cùng cường thế.
Khi Cố Đình Sơn giãy giụa trong ngực khi bị Chu Dịch bế lên, hắn mới nhận ra mùi rượu nồng nặc trên người Chu Dịch. Chu Dịch đã say đến mức đi đứng không vững, vậy mà còn có thể chắp tay sau lưng phạt đánh nữ hầu.
Hôm nay Chu Dịch tham gia một buổi tiệc rượu, hắn gặp gỡ vài người quen của Cố Đình Sơn. Bọn họ say ngà ngà, cùng nhau kể về những kỉ niệm xưa, bọn họ nhắc về Cố Đình Sơn, Trình Hướng và Thiệu Cần Văn. Bọn họ cười đầy thiện ý, trêu đùa nhau, nói về việc thành tích của Cố Đình Sơn và Thiệu Cần Văn luôn sát sao, nhưng Thiệu Cần Văn có vài lần nhường Cố Đình Sơn hạng nhất, bọn họ đùa rằng Cố Đình Sơn là bảo bối của Thiệu Cần Văn và Trình Hướng, hai người kia như đang đua xem ai có thể thương Cố Đình Sơn hơn. Bọn họ còn nói, ai cũng nghĩ Trình Hướng và Thiệu Cần Văn yêu thầm Cố Đình Sơn.
Chu Dịch bàng quang lắng nghe, rượu không ngừng lấp đầy cơ thể hắn. Trình Hướng hắn có thể cắn răng bỏ qua, nhưng còn Thiệu Cần Văn... nắm tay của hắn càng lúc càng nắm chặt.
Trong lòng hắn như có thú hoang muốn sổ ra ngoài.
Đôi môi Cố Đình Sơn bị Chu Dịch cướp đoạt, một thương nhân như Chu Dịch có thể đè chặt hắn xuống giường dễ dàng như đang đè một con thú nhỏ yếu không sức phản kháng.
Đôi má Chu Dịch bị một cú tát như trời giáng đánh vào, hắn buông tha đôi môi của Cố Đình Sơn, sợi chỉ bạc khiến người ta mơ màng ánh lên dưới ánh đèn vàng.
Chu Dịch say mê nhìn hắn, trong đó ẩn giấu vài tia lửa giận. Cố Đình Sơn tức đến bật cười, Chu Dịch giận cái gì, hắn có tư cách gì để giận.
Trước khi hắn chất vấn lí do Chu Dịch dám phạt người hầu của hắn, Chu Dịch đã siết lấy đôi tay hắn, dùng chất giọng bị thương nói chuyện "Em đã phá huỷ đồ vật của anh, chúng là báu vật của anh."
Cố Đình Sơn khinh miệt nhìn hắn "Nó là đồ của tôi."
Ánh mắt của Chu Dịch bị cồn làm cho ngây ngốc "Em đã tặng nó cho anh, là báu vật của anh."
"Anh đã bảo tôi muốn làm gì anh cũng được, tôi chỉ đốt vài món không đáng giá, anh đã phát điên lên, đây là thành ý của anh sao?"
Chu Dịch lắc đầu, khổ sở nhìn hắn "Chúng là báu vật." Những năm tháng không có Cố Đình Sơn, mỗi nhành hoa khô đều là một sự cứu rỗi đối với hắn, Cố Đình Sơn đã không nguyện ý đưa cho hắn thêm một nhành hoa tươi nào nữa, bây giờ đến cả những minh chứng cho hạnh phúc của hai người khi xưa cũng bị huỷ hoại không còn một mảnh.
"Tiểu Hổ, anh đã không còn gì." Hắn đánh mất Cố Đình Sơn, đánh mất kỉ niệm của cả hai người.
Nước mắt của hắn thấm ướt cổ của Cố Đình Sơn, Cố Đình Sơn chán ghét né tránh nhưng vẫn không thành, hắn bắt đầu cáu kỉnh, lời châm chọc nói ra không chút chần chừ "Đi tìm tình nhân của anh mà khóc, Thiệu Cần Văn có lẽ sẽ đau lòng cho anh đấy, tôi buồn ngủ rồi, cút về đi."
Chu Dịch ôm siết cổ hắn, nghẹn ngào cầu xin "Đừng xua đuổi anh, em muốn đốt thì đốt, anh chỉ cần em, anh cho em tất cả."
Cố Đình Sơn cười châm biếm "Cả mấy cái công xưởng của anh, đưa cho tôi chơi, tôi có thể làm cho chúng phá sản cũng được chứ?"
Cồn ăn mòn lí trí của Chu Dịch, hắn nhìn thấy nụ cười của Cố Đình Sơn, si mê gật đầu "Có thể, tiền tài của anh đều là của em, em làm nó sụp đổ, anh liền tạo thêm cái mới cho em chơi."
Cố Đình Sơn ôm giận trong lòng, cộng thêm cơ thể không thoải mái, những câu từ khiêu khích Chu Dịch nói ra càng thuận miệng "Anh muốn lên giường với tôi sao?"
Chu Dịch sượt mông lên đùi hắn, nhưng lại sợ làm đau Cố Đình Sơn, chỉ dám ngồi hờ, hắn không trả lời, dùng hành động thay cho lời nói.
Cố Đình Sơn thấy Chu Dịch cởi áo ngoài, liền nhíu mày "Muốn làm thì gọi Thiệu Cần Văn đến đây, cho anh ta xem anh bị tôi thượng như thế nào, cho anh ta ngắm nhìn vẻ phóng đãng của anh."
Chu Dịch cắn răng, vừa nghĩ đến Thiệu Cần Văn, lửa giận của hắn liền bị châm ngòi, những ngày này, hắn đã hao hết định lực để cố gắng không xâm phạm đến Tiểu Hổ, nhưng khi nghĩ đến người hắn yêu cùng Thiệu Cần Văn ân ái triền miên, hắn liền hận không thể bóp chết Thiệu Cần Văn.
Cố Đình Sơn còn dám nói sẽ gọi Thiệu Cần Văn đến, nghĩ đến việc Thiệu Cần Văn sẽ nhìn thấy bộ dáng gợi cảm của Tiểu Hổ, hắn liền không chịu được. Chu Dịch nghiến răng nghiến lợi "Không thể!"
Cố Đình Sơn đã lâu không giải toả, phần dưới bị Chu Dịch kích thích, đã cương lên dưới lớp quần lụa, mày hắn cau chặt, cảm giác chán ghét đối với Chu Dịch càng sâu "Tại sao vừa nói thứ gì cũng làm cho tôi? Mới thế đã từ chối rồi à? Sợ anh ta nhìn thấy anh phóng đãng? Hay sợ anh ta ghen? Hay là... anh thử đưa anh ta lên giường tôi, tôi còn chưa thử cảm giác thượng một đô đốc là thế nào đâu, một lần có thể thượng cả anh và anh ta."
Cố Đình Sơn nói xong, tự thấy mình cầm thú, nhưng chỉ cần Chu Dịch nghe khó chịu là được,
Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Chu Dịch, hắn nắm chắc phần thắng. Chờ đợi một cái tát, một câu mắng, hay Chu Dịch tức giận bỏ đi, cái nào cũng được, chỉ cần người này cút khỏi người hắn đều được.
Chu Dịch không còn lí trí. Điều này nằm trong dự đoán của Cố Đình Sơn.
Chu Dịch xé toang bộ đồ ngủ mềm mại của hắn, cắn xé đôi môi và cơ thể hắn. Điều này nằm ngoài dự tính của Cố Đình Sơn.
Đôi môi của Chu Dịch đã dời đến hạ thân của hắn. Chu Dịch rất muốn dịu dàng với Tiểu Hổ, nhưng Tiểu Hổ vừa nhắc đến việc lên giường cùng Thiệu Cần Văn, con thú hoang đã xông ra, cắn nuốt lí trí của hắn.
"Cút đi, Chu Dịch!" Nghĩ đến đôi môi này đã từng hầu hạ Thiệu Cần Văn, hắn liền thấy ghê tởm. Nỗi ghê sợ của lí trí và khoái cảm trên thân thể xung khắc với nhau, khi đợt tinh đặc sệt bị Chu Dịch nuốt xuống, giọng nói của Cố Đình Sơn đã khàn đặc nức nở.
"Tôi bảo cút đi."
Hắn dùng hai tay che lại đôi mắt, bỏ lỡ ánh mắt chiếm hữu điên cuồng của Chu Dịch.
Cố Đình Sơn chỉ có thể là của hắn.
Từng vết hôn in dấu trên người Cố Đình Sơn. Chu Dịch không hề mềm nhẹ, mỗi cái hút đều khiến Cố Đình Sơn đau đớn. Hắn cắn răng kiềm chế tiếng rên, hối hận vì đã khiêu chiến với một kẻ say điên cuồng.
Chu Dịch hôn lên yết hầu của Cố Đình Sơn, bất giác nghĩ đến ngày hôm ấy chính mắt nhìn thấy Thiệu Cần Văn đã hôn lên nơi này, lạnh lùng nghiến răng "Thiệu Cần Văn!"
Cố Đình Sơn cho rằng Chu Dịch đang nhầm lẫn hắn với gian phu, hắn gầm nhẹ "Nhìn cho kĩ tôi là ai, cút xuống."
Chu Dịch nở một nụ cười yêu dã, khoé môi hắn còn dính tinh dịch, Cố Đình Sơn rùng mình, tránh né nụ hôn mang theo mùi tanh của hắn. Thật ghê tởm.
Chu Dịch nắm lại đôi tay đang muốn nhấn số điện thoại bàn của Cố Đình Sơn, đè lại cơ thể đang phản kháng "Em gọi đi, gọi to lên, cho mọi người biết rằng em và anh đang làm gì, cựu phó đô đốc đang bị thái thái đè dưới thân, cả hai trần trụi quấn lấy nhau, cho bọn họ thấy em đang ôm ai! Em là phế nhân, không thể chống lại anh."
Cơn ghen và cơn say khiến hắn không thể kiểm soát lời nói của mình.
Đôi tay Cố Đình Sơn hạ xuống, căm hận nhìn Chu Dịch. Chu Dịch rõ ràng biết hắn sợ mất mặt, uy hiếp hắn, biết hắn là phế nhân, xem thường hắn.
Hoa huyệt của Chu Dịch đã lâu không bị ghé thăm, hắn cố nén đau đớn, ngồi xuống nhục hành đang đứng thẳng, ghé vào tai Cố Đình Sơn, than nhẹ "Nhìn đi, em đang tiến vào anh."
Cố Đình Sơn khuất nhục nhắm mắt lại, không rên một tiếng.
Qua đôi mắt mờ ảo, Chu Dịch nhận ra hắn đang khóc.
Đôi tay của Cố Đình Sơn vừa bị Chu Dịch cột lại, đưa lên đỉnh đầu, đôi chân vô lực của hắn lại không thể giãy giụa, hắn không đủ sức chống lại sự vũ nhục của Chu Dịch. Chu Dịch làm nhục một phế nhân như hắn, Chu Dịch xem hắn là công cụ thoả mãn trong khi đang giận dỗi với Thiệu Cần Văn. Chu Dịch dùng cơ thể không sạch sẽ để làm nhục hắn.
Sau đêm nay, gặp sẽ giết hai người này.
Đau lòng hôn lên đôi mắt ướt lệ của Cố Đình Sơn, nhưng đại não hắn như đèn kéo quân đang chạy nhanh, phút chốc hắn lại tưởng tượng ra khung cảnh Thiệu Cần Văn cũng đã hôn Cố Đình Sơn như thế. Tình yêu vụn vỡ cùng hờn ghen đốt cháy hắn, những nụ hôn khi mềm nhẹ, khi đau đớn rơi xuống khắp người Cố Đình Sơn.
"Anh có chặt không? Tiểu Hổ? Em thích ai hơn?"
Cố Đình Sơn nghiêng mặt không trả lời.
Chu Dịch nắm cằm hắn, thái độ như cường hào ác bá "Em thích ai hơn?"
Cố Đình Sơn nghiến răng "Người kia! Chúng ta hoà ly! Tôi muốn hoà ly!"
Hắn không biết người kia là ai, kinh nghiệm tình dục của hắn chỉ có Chu Dịch, nhưng nếu làm Chu Dịch không vui, hắn muốn nói dối.
Chu Dịch càng siết chặt thân dưới, hắn phập phồng ngày càng nhanh, vết cắn trên yết hầu của Cố Đình Sơn lại tăng thêm một dấu.
"Là em khiến anh điên, Tiểu Hổ."
Muốn giết Thiệu Cần Văn. Muốn nhốt Cố Đình Sơn vào lồng son của hắn.
Cố Đình Sơn không chịu thua, tay đấm liên tục vào người Chu Dịch, khuôn má Chu Dịch đã ăn vài cái tát, khuôn mặt trắng nõn đã sưng đỏ.
Nếu là ngày thường, hắn nào dám làm trái ý Tiểu Hổ, nhưng cơn say khiến ác niệm trong lòng hắn chiếm phần hơn. Hắn muốn cho Cố Đình Sơn biết, Cố Đình Sơn thuộc về ai.
Cố Đình Sơn bắn đến lần thứ ba, mệt mỏi thiếp đi, nước mắt thấm đầy khuôn mặt. Hắn không muốn khóc, nhưng cơ thể càng thích, lí trí càng đau khổ, hắn - một cựu phó đô đốc, một cựu quân nhân, bị phu nhân của mình đội nón xanh, bị phu nhân khinh thường chỉ là một phế nhân, bị xem như một con búp bê thoả mãn tính dục, hắn không có sức lực phản kháng, Chu Dịch không cho hắn là người.
Lí trí của Chu Dịch quay trở lại khi cơn say đã tan dần, khi hắn nhận ra mình đang làm gì với Cố Đình Sơn, thì cơ thể của Cố Đình Sơn đã đầy vệt đỏ, yết hầu còn rướm máu, dương vật mềm oặt vẫn cắm trong cơ thể hắn.
Chu Dịch biết đau lòng cũng đã muộn màng.
Hắn mềm nhẹ bế Cố Đình Sơn đi tắm rửa, chịu đựng cơn đau dưới hạ thân, dỗ dành Cố Đình Sơn còn đang nức nở.
Trong cơn mơ, Cố Đình Sơn nói rằng muốn hoà ly với hắn.
Thần kinh của Chu Dịch căng chặt, ôm lấy cơ thể Cố Đình Sơn, ép hắn nằm vào lòng mình.
Đêm chung giường đầu tiên của hai người sau nhiều năm xa cách không khiến Chu Dịch cảm thấy vui vẻ.
Lòng hắn tràn đầy sầu lo cùng hối hận. Hắn lại một lần nữa làm tổn thương lòng tự trọng của Cố Đình Sơn.
Tảng sáng, Cố trạch đón một chiếc xe xa lạ. Bác sĩ tư nhân cau mày nói với Chu Dịch "Đưa người bệnh nhập viện đi."
Điều Chu Dịch lo lắng nhất đã đến. Cố Đình Sơn phát bệnh.
Hắn quên mất rằng tinh thần của Cố Đình Sơn bị tổn thương, mà hôm nay, hắn làm vết rách càng nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com