Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Lạc Vân Đình vuốt ve từng dấu hôn xa lạ trên người Cố Thanh Hải, máu trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, y chỉ mới lơ là một chút, vậy mà...

Y nhẹ nhàng nâng mặt ông lên, xoa mồ hôi trên trán ông "Thanh Hải, có thoải mái hơn không?"

Ông đã tiết đến hai lần, hoa huyệt của y đã tê dại, tình sự sau lâu ngày tĩnh dục khiến y dục tiên dục tử, nhưng y chỉ sợ thân thể ông có nơi nào không khoẻ.

Cố Thanh Hải cau mày. Y biết ông không thích để y cưỡi trên thân, ông không thích cảm giác bị người ta khống chế, nhưng tay chân ông không có bao như sức lực, chỉ có thể cắn răng chịu đựng khoái cảm.

Hạ thân của ông rất nhanh đã trở nên hùng dũng. Lạc Vân Đình cười khẽ, dùng tay âu yếm nó. Cố Thanh Hải lúc này đã dần khôi phục lí trí, ông xoay mắt không muốn nhìn y, y dám cười nhạo ông, cười ông vô tri vô giác bị người ta bỏ thuốc, cười ông không biết giữ định lực.

"Ngài ghét em đến mức không muốn nhìn em sao?"

Giọng của ông trầm khàn, mang theo một tia mỏi mệt pha lẫn chút thoả mãn, nói với y "Đủ rồi, ra ngoài đi, ta không cần em.

Đôi tay nõn nà đang thuần thục vuốt ve hành thân của ông ngừng lại. Y trừng mắt như không tin vào tai mình "Ngài thoả mãn rồi, liền đuổi em đi, ngài xem em là điếm à?"

Ông phủi tay y, vùi đầu vào gối "Thoả mãn cho trượng phu há chẳng phải là trách nhiệm của thê tử sao? Em nhận của ta nhiều tiền như thế, bị ta ngủ vài lần còn cảm thấy bản thân mình bị thua thiệt sao?"

Được! Được lắm!

Lúc ông không còn tâm trí, ông gọi tên y, khiến y cho rằng bản thân mình quan trọng, khi ông tỉnh táo, ông lại chẳng cần y, là do lời nói và suy nghĩ của ông bất nhất, hay là do y tự cho mình vị trí quá cao trong lòng của ông.

"Vậy thì trách nhiệm của em vẫn chưa toàn, cái thứ dưới này của ngài đang diễu võ dương oai trước mặt em."

"Ta không cần em nữa. Gọi người khác đến đây."

Lạc Vân Đình sầm mặt xuống "Gọi ai?"

Gọi Thành Quán Đình, hay gọi hồ ly nam trần trụi khi nãy vừa trần trụi ngồi trên người ông?

"Bất kỳ ai cũng được."

Lạc Vân Đình tức đến bật cười "Để em gọi, gọi cho đứa cháu ngoan của ngài, ngài thích nó lắm đúng không? Vậy khi nãy ngài đưa tay về phía em làm gì?"

Cố Thanh Hải cắn răng nhìn y, y lại làm nhục ông, chạm đến nỗi đau của ông, uy hiếp tôn nghiêm của ông.

"Em... Kẻ khốn kiếp."

Nhìn ánh mắt như hồ sâu của y, ông giận đến mức thổi râu "Em nhìn ta làm gì, muốn giết ta phải không?"

Lạc Vân Đình nhắm mắt lại, miễn cho ông lại làm giận. Y không màng tất cả, vùi người vào lòng ông. Ông xa cách y bấy lâu, muốn vứt bỏ y, ra đường lại không chút đề phòng, bị hồ ly câu đi, lại không cho y ghen, quả thật là gia trưởng cứng nhắc vô cùng.

Cố Thanh Hải vô tình đẩy vai y "Cút đi."

Y vừa bị vạch trần mặt thật, đã bắt đầu tỏ thái độ với ông, cãi lời ông, nói chuyện với ông bằng lời cộc lốc, từ con mèo nhỏ hoá thành quỷ quái, ông không cần y nữa.

Lạc Vân Đình thở dài. Thôi, đều là lỗi của y, là y sai từ lúc bắt đầu, là y lừa lọc lợi dụng ông, y vì ghen tuông mà lớn tiếng với ông, nói những lời làm ông không đẹp lòng, y nhìn ông đang thở hồng hộc vì giận, đau lòng muốn chết.

Hôm nay lão già của y chịu oan ức, chịu áp bức, y vốn nên dỗ ngọt ông mới phải.

"Thanh Hải, cho em xin lỗi, ngài đừng không cần em, đừng muốn người khác, em làm ngài thoải mái, ngày mai ngài lại tiếp tục ghét em, được chứ?"

Ông hừ lạnh "Em thì có lỗi gì."

Y rũ mắt, hôn lên cằm ông, lại hôn lên vết cắn mà Nguỵ Đông để lại trên vai ông, luôn giọng dỗ dành nhận lỗi, khó khăn lắm mới dỗ ông không tình nguyện mà thượng mình thêm hai lần nữa.

Thật khó chiều...

Y vừa u sầu vừa ngọt ngào mà nghĩ như thế, có chút luyến tiếc mà đứng dậy, dương tinh từ nơi bí ẩn chảy ngược xuống đùi, khẽ hôn lên trán ông, tìm nước ấm lau sạch cơ thể hai người. Lão già cố chấp còn bảo chỉ mềm lòng lần này với y, ông vẫn chán ghét y như cũ. Cố Thanh Hải khi say thuốc mê tình rúc vào vai y vẫn thật là... ngoan. Y biết mình không nên hình dung ông như thế, nhưng dưới vỏ ngoài cứng rắn nghiêm nghị của ông, trước mặt y, ông vẫn tỏ ra vài phần ấu trĩ, y cảm thấy lão già của mình có chút ngây thơ mờ mịt, có lẽ quân đội quá nhàm chán đã tạo ra một Cố Thanh Hải không hiểu phong tình, khiến y vừa yêu vừa hận.

Y ôm lấy ông từ phía sau, chìm vào giấc ngủ sâu sau bao đêm phòng không gối chiếc, mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ trời đã gần sáng, bọn họ có thể ngủ đến trưa, y không e ngại Thành Quán Đình, vị viện trưởng kia không biết đã lén nghe góc tường của bọn họ, trốn ở góc nào đó khâu vá lại trái tim rồi.

Có bao nhiêu ong bướm lả lơi chăng nữa, Cố Thanh Hải cũng chỉ có thể là của y.

Đồng hồ sinh học của Cố Thanh Hải vẫn vang lên đúng giờ. Đầu ông đau như búa bổ, cả cơ thể mệt rã rời, theo thói quen, ông rúc vào hương thơm đang nằm bên cạnh mình, chải chuốt lại những chuyện rối rắm đêm qua. Càng nghĩ càng giận, nếu Nguỵ Đông xuất hiện trước mặt ông, ông nhất định sẽ thi hành gia pháp với hắn. Nhưng hiện tại ông lại không thể đối diện với hắn một cách thoải mái được, giữa bọn họ đã...

Oan nghiệt. Đúng là oan nghiệt. Rốt cuộc là ông đã làm sai chỗ nào để Nguỵ Đông ôm tâm tư bất chính với trưởng bối như vậy chứ?

"Dậy rồi sao? Ngài có đau nơi nào không? Ngủ thêm một lát đi."

Cố Thanh Hải nhắm mắt lại. Ông cũng không muốn đối mặt với Lạc Vân Đình. Nhưng mà nói như thế nào, đêm qua người này cũng đã cứu ông.

Ông đấu tranh tư tưởng, thọ ân thì phải biết nói cảm ơn, nhưng mà ông khó mà buông bỏ cái tôi của mình xuống trước mặt y.

Người nằm bên cạnh ông sột soạt ngồi dậy, ông nghe tiếng y mở cửa phòng rời khỏi. Chầm chậm mở mắt ra, ông mới nhận ra cả cách trang trí và vật dụng trong phòng này đều xa lạ, là khách sạn của Lạc Vân Đình chăng? Hay là một khách sạn nào đó?

Người vừa đi rất nhanh đã quay trở lại, Cố Thanh Hải ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đi sau lưng Lạc Vân Đình.

Thành Quán Đình kê ống nghe lên ngực ông, lại nắm tay ông xem xét, sau đó lạnh nhạt buông câu "Không có việc gì.".

"Cảm ơn viện trưởng Thành." Lạc Vân Đình cười mỉm. "Đêm qua làm phiền ngài quá, phu quân cũng đã tỉnh dậy, có lẽ chúng tôi nên trở về Cố phủ, nếu ngài có yêu cầu gì, có thể đề ra, chúng tôi sẽ nỗ lực báo đáp ngài."

Cổ áo của Cố Thanh Hải rộng mở, những vết đỏ trên cổ và ngực ông không thoát khỏi đôi mắt của Thành Quán Đình , y cười châm chọc hỏi Lạc Vân Đình "Thứ tôi muốn, tiên sinh đây có thể cho sao? Thanh Hải bị đuối sức, cơm đã chuẩn bị rồi, cho anh ấy lót dạ đi."

Cố Thanh Hải như con rối gỗ bị hai người sắp xếp. Đêm qua là ông và Lạc Vân Đình đã... tại nhà của vợ cũ.

Trên đời này không có chuyện hoang đường nhất, chỉ có chuyện hoang đường hơn.

Ông từ chối lời mời cơm lịch sự của y, vội vã rời khỏi, dáng vẻ giống như là đang chạy trối chết. Mặt mũi của ông, thanh danh của ông bị ném sạch rồi.

Lạc Vân Đình biết ông vẫn giận mình, nhưng sau chuyện đó, y lại có thể dọn vào cùng phòng ngủ với ông, cũng xem như là trong cái rủi có được cái may.

——————————

Ngày phẫu thuật của Cố Đình Sơn rất nhanh đã đến.

Những người hắn yêu quý đều sắp xếp lịch trống để đến động viên hắn.

Cũng có những người hắn không yêu quý lắm.

Cố Đình Sơn nằm trên giường bệnh, mỉm cười đáp lại lời động viên của từng người. Thiệu Cần Văn ở sau lưng những người khác, lặng lẽ nhìn hắn, bị Cố Thanh Hải đẩy về phía trước.

"A Văn mau nói vài lời động viên với Tiểu Hổ đi, hôm nay có cả con và A Hướng ủng hộ nó, Tiểu Hổ sẽ bớt lo lắng hơn đấy."

Trình Hướng đứng bên cạnh giường Cố Đình Sơn, chế nhạo trong lòng, nhưng trước mặt Cố Thanh Hải, hắn không tiện thể hiện rằng bản thân mình không hài lòng.

Thiệu Cần Văn nhìn khuôn mặt đã có phần tròn trịa của Cố Đình Sơn, đôi môi nghiêm nghị khẽ nhếch. Xem ra sau khi hòa ly, Cố Đình Sơn có sức sống hơn nhiều. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay của Cố Đình Sơn, nhẹ giọng nói "Chúc cậu phẫu thuật thành công, mọi người đều đang đợi cậu."

Cố Đình Sơn nhanh chóng rút tay về, rũ mắt nói lời cảm ơn với hắn. Trong lòng Thiệu Cần Văn có hơi mất mát, nhưng Cố Đình Sơn chịu nói vài lời với hắn, xem như đã là nể tình.

Trợ lý của Thành Quán Đình đến thông báo rằng đã sắp đến giờ phẫu thuật, đoàn người mới bắt đầu tản ra.

Bước chân dồn dập trước cửa lúc này thu hút sự chú ý của mọi người. Dáng vẻ của Chu Dịch lúc này có chút chật vật, bộ đồ dài có vẻ hơi rộng so với khổ người của hắn bị rách tươm và rướm máu. Chu Dịch nắm chặt tay áo hòng che đi băng chuyền dịch trên tay mình. Hắn không muốn dáng vẻ chật vật của mình xuất hiện trước mặt Cố Đình Sơn.

Hắn đã chuẩn bị từ sớm để có thể đến gặp Cố Đình Sơn, nhưng tài xế vì tránh một người phụ nữ mà chiếc xe gặp va chạm. Bác sĩ bảo hắn phải nhập viện, là hắn đã trốn viện để chạy đến đây.

Chu Dịch nhìn Cố Đình Sơn, xoa nhẹ bụng mình, may mắn là vẫn kịp. Cố Thanh Hải thấy hắn đến, cười vui vẻ, xem như phu thê kết tóc không tình cũng còn nghĩa, ông vẫy tay gọi hắn "Tiểu Chu bị làm sao thế? Con lại đây, nói vài lời với Tiểu Hổ đi, nó sắp vào phòng phẫu thuật rồi."

Cố Đình Sơn khẽ hắng giọng "Không cần đâu, ba."

Cố Thanh Hải không quan tâm sự phản kháng yếu ớt của hắn, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng.

Tiếng người nhộn nhịp rời xa hai người.

Chu Dịch tiến gần lại phía hắn. Mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi của Cố Đình Sơn. Hắn được nuôi cho béo lên, còn Chu Dịch như bị người ta bỏ đói, khuôn mặt tiều tụy lạ thường. Chu Dịch giống như Thiệu Cần Văn, nắm lấy tay hắn, để lên môi khẽ hôn "Tiểu Hổ..."

Hắn gọi tên Cố Đình Sơn, sau đó là một trận im lặng. Cố Đình Sơn khẽ nhíu mày "Chu tiên sinh, cảm ơn ngài đã đến. Xem sắc diện ngài không tốt, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Nào chỉ là sắc diện không tốt. Xem Chu Dịch giống như vừa qua khỏi một vụ cướp vậy, quần áo bất chỉnh, trên người dính máu, còn có vết thương trên mặt. Không còn dáng vẻ Chu Dịch tự phụ kiêu ngạo trong ấn tượng của hắn.

Bụng của Chu Dịch quặn thắt, khuôn mặt của hắn trắng bệch, hắn cắn răng nén chịu cơn đau, siết tay Cố Đình Sơn "Anh đợi tin em phẫu thuật thành công."

Trợ lý của Thành Quán Đình gõ cửa một lần nữa.

Cố Đình Sơn liếc nhìn ánh đèn loá mắt trên bàn phẫu thuật, chần chậm rơi vào giấc ngủ sâu...

Thương Giai Cẩn đang trong kỳ thai nghén, Trình Hướng bảo y đi về trước, những người còn lại vẫn túc trực trước phòng phẫu thuật.

Trợ lý của Thành Quán Đình cúi người trước Cố Thanh Hải, báo với ông "Cuộc phẫu thuật có thể kéo dài hơn mười hai tiếng, viện trưởng có ý mời ngài đến phòng nghỉ, không nên để bản thân kiệt sức ạ."

Ông cảm ơn, từ chối lời mời của trợ lý. Ông là đại tướng chinh chiến bao năm, sao có thể yếu ớt như thế chứ. Tự cho là như thế, nhưng vừa trôi qua ba tiếng, đôi mắt ông đã lim dim, tựa đầu vào vai Lạc Vân Đình chợp mắt.

Tiếng động lớn ở ghế bên cạnh đánh thức ông, cũng đánh thức mọi người đang mỏi mệt. Chu Dịch té xỉu trên nền đất, dưới thân hắn còn đang chảy máu.

Khắp sảnh bất ngờ hoảng loạn, Chu Dịch được đưa nhanh vào phòng cấp cứu.

———————————

Cố Đình Sơn mở mắt, môi của hắn khát khô, đôi tay không có chút sức lực. Trình Hướng vội vã đưa ly nước đến bên môi hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, giọng nói vui vẻ ra mặt.

"Thiếu gia, chúc mừng ngài. Chúng ta thành công rồi."

Cố Đình Sơn yếu ớt nắm chặt đôi tay của Trình Hướng "Thật vậy sao? Tại sao tôi không cảm nhận được gì cả?"

"Thuốc tê vẫn còn, ngài phải cần một giai đoạn hồi phục rất dài, cần dùng rất nhiều loại thuốc, ngài lại chịu khổ rồi."

Cố Đình Sơn khẽ lắc đầu. Hắn có gia thế, có tiền bạc, có Cố Thanh Hải, còn có Trình Hướng, hắn cảm thấy bản thân là người may mắn.

"Ba tôi đâu rồi? Ông đã đi nghỉ rồi sao?"

Ánh mắt của Trình Hướng chợt trở nên phức tạp, hắn vuốt mái tóc của Cố Đình Sơn, hắn chưa kịp trả lời, thì Cố Thanh Hải đã gõ cửa bước vào, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng.

Ông ôm siết đầu hắn, vỗ vai hắn "Con ta, con giỏi lắm."

Cố Đình Sơn mỉm cười, dụi đầu vào vai ông.

"Nhà ta thật là song hỷ lâm môn."

Cố Đình Sơn ngơ ngác. Cái gì là song hỷ, là mẹ kế của hắn mang thai, hay ba hắn lại muốn cưới vợ ba?

"Ta sắp có cháu nội rồi, Tiểu Hổ." Giọng cười sang sảng của ông lúc này làm đầu óc của hắn trống rỗng. Cái gì là có cháu? Ngoài hắn ra, Cố Thanh Hải còn có đứa con riêng nào nữa sao? Người đó đã có con?

"Con trai ngoan, Tiểu Chu vừa rồi ngất xỉu, bác sĩ bảo rằng nó đã có thai."

Đôi tay của Cố Đình Sơn chợt buông thõng xuống, đôi mắt tràn đầy sự không thể tin tưởng.

Lạc Vân Đình thật không thể nhìn thẳng nữa, y kéo ông ra khỏi phòng, nhỏ giọng nhắc nhở "Ngài đã quên gì rồi sao?"

Đôi mắt của Cố Thanh Hải cười híp "Cái gì?"

"Hai người bọn họ đã hoà ly."

Đôi môi ông mím lại "Sao ta lại quên nhỉ, nhưng chúng có thể tái hôn."

"Ngài có thể ép họ sao? Đình Sơn trông chẳng có vẻ gì là vui cả, lão gia của em, ngài đừng nói thêm gì nữa, mau về nghỉ giúp em."

Niềm vui của ông bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi. Ông thương cho đứa cháu nội số khổ của mình.

Nhìn thấy Thành Quán Đình ở phía xa, ông cố kéo lại tinh thần, cảm ơn ân nhân của Tiểu Hổ.

Ông chủ động nắm tay y, đôi mắt không hề có chút miễn cưỡng nào, chỉ tràn đầy niềm vui "Viện trưởng Thành, cảm ơn ngài, Cố gia chúng tôi thụ ơn ngài."

Đôi mắt của Thành Quán Đình như vực sâu không đáy. Thụ ơn lại thế nào, sau lần này, y lại không thể tìm cớ gặp gỡ ông, ông cũng chỉ xem y là một người xa lạ, ông không xem y là mẹ của Cố Đình Sơn. Y thà rằng ông nhìn y bằng ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn hận thù, y không cần ông nhìn mình bằng ánh mắt phẳng lặng này, ánh mắt thể hiện rằng giữa bọn họ không còn khúc mắc, cũng không còn liên hệ với nhau.

"Phẫu thuật chưa phải là xong. Còn phải dùng thuốc chống viêm, và quá trình phục hồi chân lâu dài. Nguy cơ sau hậu phẫu cũng khó lường, gia quyến cũng nên thường xuyên theo dõi và báo cáo đến chúng tôi."

Cố Thanh Hải nhớ kỹ lời y, gật đầu "Ngài có yêu cầu gì, hoặc quý bệnh viện có cần hỗ trợ về bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ hết sức báo đáp ân tình này."

Thành Quán Đình giấu tiếng thở dài, chỉ lạnh nhạt quét mắt sang Lạc Vân Đình "Tiểu Hổ là do tôi sinh, anh không cần phải báo đáp thứ gì, thứ tôi cần, anh cho không được."

Y nói đoạn, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng cho ông. Cố Thanh Hải chẳng hiểu ra sao, ông nể tình Thành Quán Đình vừa cứu con mình, không so đo thái độ quái gở vừa rồi của y. Ông quay lại phòng Cố Đình Sơn, dặn dò hắn vài câu, liền bị con trai không kiên nhẫn đuổi về Cố trạch nghỉ ngơi.

Cố Đình Sơn nắm tay Trình Hướng "Chu Dịch còn ở đây chứ?"

Trình Hướng lắc đầu "Vừa tỉnh dậy đã rời khỏi."

Hắn mắng thầm Chu Dịch. Tiện nhân kia dường như sợ Cố gia sẽ bắt lấy đứa trẻ trong bụng hắn không bằng, đi như trốn chạy.

Thuốc mê vẫn còn tác dụng, Cố Đình Sơn vừa dậy không bao lâu đã thiếp đi lần nữa. Trình Hướng ngồi bên cạnh giường của hắn, trầm ngâm. Hắn biết Cố Đình Sơn yêu trẻ con, luôn muốn có con, nhưng hắn không ủng hộ Cố Đình Sơn vì đứa trẻ mà phải chịu ấm ức rước Chu Dịch vào Cố trạch.

Quên đi, việc trước mắt là phải chăm sóc cho Cố Đình Sơn thật tốt, hắn rất mong chờ ngày Cố Đình Sơn có thể bước được bước đi đầu tiên sau bao năm, muốn có thê tử hay có con, song nhi xinh đẹp ngoan ngoãn trên đời này chẳng thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com