44.
Ngày mà Cố Đình Sơn có thể bước được bước đi đầu tiên với nạng, niềm vui của Cố Thanh Hải vỡ oà như lần đầu ông chứng kiến Tiểu Hổ bé bỏng tập bước những bước chập chững đầu đời.
Bởi vì thời gian đôi chân của hắn bị liệt quá dài, nên sau phẫu thuật, thời gian tập đi cũng phải được nới giãn để đôi chân hắn có thể làm quen, nên phần lớn thời gian hắn vẫn phải làm bạn với giường và xe lăn.
Cố Thanh Hải có vài lần hỏi hắn về Chu Dịch. Ông không nói, nhưng hắn biết, ông muốn hắn và Chu Dịch trở lại bên nhau, ông không muốn cháu của mình lại giống như hắn, phải chịu cảnh cha mẹ phân ly.
Hắn tìm mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng khi như ý, ông trời lại ban cho bọn họ một đứa con. Nếu nó là con hắn, thì đứa con này không đến từ tình yêu, nó là sự cố, là bất đắc dĩ, nó không đến từ sự mong muốn của Cố Đình Sơn hay Chu Dịch. Nó ra đời, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng đối với Chu Dịch, bào thai ở trong bụng hắn, Cố Đình Sơn không biết hắn sẽ có quyết định gì với nó, hắn sẽ hủy hoại nó như cách hắn đã làm với đứa con đầu của hai người hay không?
Cố Đình Sơn lặng lẽ ngồi trước một bài vị nhỏ trong từ đường, hắn nhẹ nhàng xoa bài vị, như là đang ôm ấp vỗ về một đứa trẻ. Đại Bảo là đứa trẻ mà hắn ôm bao hy vọng và niềm háo hức, cuối cùng nó lại quay về trời khi chưa một lần gặp mặt hắn, chỉ để lại cho hắn một nỗi đau như ngọn lửa âm ỉ trong đống tàn tro. Cố Đình Sơn thở dài một tiếng, nhỏ giọng hỏi hư không "Đại Bảo, con sắp có em, con có vui mừng không?"
Không có người trả lời hắn. Hắn cũng không có được câu trả lời cho riêng mình. Hắn nghĩ, hắn và Chu Dịch cần một lần nói chuyện với nhau.
Gia nhân trong nhà nghe tin sắp có bão lớn đổ bộ, liền cùng nhau hạ cây cắt cành để tránh gió lớn quật ngã cây. Cái nóng oi của cuối hè còn sót lại bị mây đen chằng chịt và gió thổi tan đi.
Cố Đình Sơn thích lúc mát trời. Tiểu Hoà lo lắng gió to, muốn đẩy Cố Đình Sơn về phòng, nhưng Cố Đình Sơn từ chối. Cơn bão to trong dự kiến chuyển thành áp thấp, mưa nhẹ hạt và ngọn gió hiu hiu khiến hắn thích ý. Hắn ngồi trong đình hóng mát trên hồ sen, tận hưởng làn gió mát, ngắm nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống, tan vào mặt hồ, hoặc rơi xuống những lá sen xanh mướt. Cành liễu rũ trên bờ đung đưa theo những hạt mưa, chú nhện nhỏ đang giăng tơ ở một góc đình, đều khiến hắn cảm thấy thích thú và bình yên, cơn mưa trút xuống như gột rửa bớt ưu phiền trong lòng hắn.
Cố Đình Sơn tận hưởng phút giây tĩnh lặng, ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn thấy chú sâu xanh béo tròn đang cố trườn lên góc áo mình, bình yên trong lòng liền hoá hư không.
Cố Đình Sơn không sợ rắn rết, không sợ hùm beo, không sợ ma quỷ, cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ sâu.
Khuôn mặt của hắn bỗng chốc trắng bệch, hắn dùng sức vung vẩy tay, nhưng chân của chú sâu vẫn bám chắc trên tay áo hắn. Hắn và nó bốn mắt nhìn nhau, nó có hai cái sừng dài, trên sống lưng là một đường vân màu vàng với những sợi lông đen trắng xen lẫn với nhau, thân hình đang uốn éo bò trườn. Lí trí của Cố Đình Sơn đình công ngay lập tức. Sự tỉnh táo cuối cùng giữ cho miệng hắn ngậm chặt, không hét lên để giữ sĩ diện, tay chân của hắn gần như vô lực, mắt thấy nó bò lên đến khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ của nó càng đến gần, mặt hắn càng trắng. Đưa mắt về phía chân, Cố Đình Sơn lại bắt gặp người anh em của nó, là một con sâu với bộ dạng giống hệt đối thủ trên tay hắn. Đôi chân yếu ớt của hắn bắt đầu khua loạn xạ, cơ thể hắn mất thăng bằng, ngã khỏi xe lăn. Chú sâu trên tay càng lúc càng gần đầu vai, chú sâu dưới chân đã sắp bò lên đến gót giày, Cố Đình Sơn tưởng chừng như mình có thể ngất vào giây sau đó.
Bỗng chợt, cơ thể của hắn chạm vào một cơ thể hơi lành lạnh, người nọ nhẹ nhàng dùng cây đuổi đi thứ đáng sợ đang bám lấy cơ thể hắn, ôm lấy vai hắn trấn an, bế hắn lên, muốn đưa hắn về phòng.
Cố Đình Sơn nắm lấy tay áo của người nọ, giọng nói run rẩy "Thả tôi xuống xe đi."
Ôm nặng sẽ không tốt cho đứa bé. Chu Dịch nghe lời, để Cố Đình Sơn xuống xe lăn. Đoạn đường từ đình hóng mát trở về phòng không gần, gần như nghiêng hết ô về phía Cố Đình Sơn, phần lưng của Chu Dịch đã trở nên ướt đẫm.
Chu Dịch muốn thay quần áo cho Cố Đình Sơn, hắn cũng ngoan ngoãn nhấc tay, quần áo đã bị sâu bò qua, hắn không dám mặc thêm chút nào nữa. Chu Dịch nhìn thấy cơ thể trần trụi của Cố Đình Sơn, trong lòng không nổi lên nửa tia dục vọng, chỉ thấy đau lòng, mặc quần áo vào cho hắn, gọi người đến đem quần áo cũ vứt đi, lại đi rửa tay sạch sẽ, mới đến ngồi trước mặt Cố Đình Sơn, xoa khuôn mặt vẫn còn đang thất thần của hắn, an ủi "Không sao rồi, có lẽ là do gia nhân đốn cành cây, chúng nó theo các nhánh cây rơi xuống mà bò loạn, sau này hạ lệnh cho bọn họ thường xuyên bắt sâu, hoặc phun thuốc trừ sâu là được."
Sắc mặt của hắn đã không còn trắng bệch, hắn khẽ né tránh sự động chạm của Chu Dịch. Khi sợ hãi không nghĩ đến, bây giờ thì không còn chỗ để giấu mặt đi nữa.
Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt của hắn và Chu Dịch. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh xấu hổ thế này, thật sự là không ai mong muốn.
Xem như hôm nay Chu Dịch cứu hắn một mạng, giọng điệu của Cố Đình Sơn mềm dịu đi vài phần "Mời tiên sinh đến phòng tiếp khách, chúng ta bàn chuyện..."
Chu Dịch khẽ thở dài với sự xa cách của hắn, hắn liếc nhìn đôi tay còn run rẩy của Cố Đình Sơn, nói "Em còn mệt, không cần phải khách sáo với anh, chuyện riêng của hai ta, cứ nói tại đây."
"Nó là con tôi sao?"
Chu Dịch dường như bị câu hỏi của hắn làm tổn thương, giọng nói của hắn chua xót pha lẫn một tia giận dữ "Anh chỉ có một mình em."
Cố Đình Sơn mím môi "Anh định làm thế nào?"
Mắt hắn ánh lên tia hạnh phúc mong chờ, khẽ xoa bụng "Sinh nó ra, nuôi nấng thật tốt. Nếu em không tin, đợi con ra đời, em có thể nhỏ máu nghiệm thân."
Nếu như không thể nào có được Cố Đình Sơn, thì đứa con sẽ là niềm an ủi còn lại dành cho hắn. Đây có lẽ là ân phúc cuối cùng mà ông trời ban cho kẻ không ra gì như hắn.
Rồi đôi mắt của hắn chợt xen lẫn áy náy cùng hối lỗi "Anh biết con là ngoài ý muốn, lần đó... là anh có lỗi với em, chỉ cần em không thích, anh sẽ không bao giờ đem con xuất hiện trước mặt em, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Anh muốn theo đuổi em, nhưng anh sẽ không dùng con để ép buộc em cưới anh lần nữa."
Hắn nhớ Cố Đình Sơn, muốn ôm Cố Đình Sơn, muốn có được hắn lần nữa, nhưng hắn không nỡ ép buộc Cố Đình Sơn, cũng không dám đối diện với đôi mắt chứa đầy sự thù hận của người hắn yêu.
Băn khoăn của hắn bị vài câu của Chu Dịch hoá giải, Cố Đình Sơn nhất thời không biết nói gì thêm.
Hắn sợ Chu Dịch không yêu thương đứa trẻ, sợ vướng bận mà bỏ nó đi, hắn còn dự định sẽ thuyết phục như thế nào để Chu Dịch giữ nó lại, nếu Chu Dịch không cần nó, hắn bằng lòng ôm nó về chăm sóc.
Hoá ra là hắn nghĩ nhiều, lo lắng chuyện không đâu.
Hắn vốn không có ý định sẽ cưới Chu Dịch vào nhà chỉ vì đứa trẻ trong bụng hắn. Hắn có thể chu cấp, thăm nom nó, nhưng việc cùng mẹ nó chung một mái nhà đã là chuyện không thể, đứa trẻ sinh ra chú định sẽ thiếu thốn một gia đình trọn vẹn.
Hắn hắng giọng, nói "Tôi không ghét nó."
Hắn cũng không còn chán ghét Chu Dịch. Tờ giấy hoà ly đã khiến hắn có thể bình thản đối diện với mọi thứ đã qua.
"Có gì khó khăn cứ nói với tôi, nếu nó là con tôi, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm với nó."
Hắn biết Chu Dịch không thiếu tiền, nhưng ngoài thứ đó ra, hắn không biết còn có thể cho đứa trẻ thứ gì.
"Có lẽ nó chỉ cần em yêu thương nó thôi. Sau này... anh có thể đến Cố trạch chứ? Bác sĩ bảo rằng thai nhi rất thích được ba nó ôm ấp và nói chuyện..."
Cố Đình Sơn hơi nhíu mày "Nếu đến thì có thể, tiện thể nói với tôi về tình trạng bào thai, chuyện khác thì không cần bàn đến."
Chu Dịch cười khổ "Anh biết... Chỉ cần cho nó nghe giọng em là được rồi."
Cái thai còn chưa phát triển đầy đủ, chỉ có hắn là nhớ giọng Cố Đình Sơn đến phát điên thôi. Hắn không dám xin Cố Đình Sơn quay lại, nhưng nếu có thể nhờ đứa trẻ tranh thủ được vài phút giây gần gũi, đã là may mắn.
Chu Dịch nhớ đến vài vết bầm tím khi té ngã của Cố Đình Sơn, cùng lúc đó nữ hầu cũng đem thuốc bôi đến. Hắn nhìn Cố Đình Sơn, hỏi ý "Khi nãy bị ngã đau không? Để anh bôi thuốc cho em."
Cố Đình Sơn đỏ mặt, bộ dáng không ra gì của hắn đã bị nhìn thấy, lắc đầu quả quyết "Không cần."
Chu Dịch bỏ hộp thuốc xuống bàn "Để lát nữa anh sang gọi Tiểu Hoà sang bôi cho em. Anh nghe nói em đã tập đi được rồi, có khó chịu nơi nào không, có khó chịu khi uống thuốc giảm viêm không?"
"Đều ổn cả." Cố Đình Sơn bình bình trả lời. Hắn ngước nhìn Chu Dịch, cảm thấy có chút khó mở lời "Hôm nay... cảm ơn anh."
Đã bao lâu rồi Cố Đình Sơn không có thái độ mềm dịu với hắn, huống chi là nó một lời cảm ơn. Sau khi hoà ly, trở thành người xa lạ, hắn lại có cơ hội được Tiểu Hổ nói chuyện nhẹ nhàng.
Nhìn khuôn mặt không tự nhiên của Cố Đình Sơn, Chu Dịch cảm thấy trái tim mình sắp tan ra, Tiểu Hổ của hắn là tâm can bảo bối, là món quà vận mệnh đưa đến cho hắn, hắn muốn ôm Cố Đình Sơn nâng lên, nói với hắn rằng Chu Dịch có thể vì Cố Đình Sơn mà chết, huống chi chỉ là hai con sâu nho nhỏ. Tiếc thay, mối quan hệ hiện tại của hai người chỉ có thể cho phép hắn nói ra ba từ "Không có gì" mà thôi.
Ý thấy Cố Đình Sơn không muốn tiếp hắn thêm, hắn mở tiếng ra về.
Phần lưng của hắn đã bị nước mưa thấm ướt, nếu không thay quần áo để bị cảm sẽ ảnh hưởng đến con, nhưng lần sau gặp lại Cố Đình Sơn cũng không gần, hắn lưu luyến nhìn Cố Đình Sơn, không nhịn được mà căn dặn "Sắp đến mùa lá rụng, sâu cũng nhiều, em sợ thì đừng đến nơi có nhiều cây." Rõ ràng là sợ sâu, nhưng lại cố tình yêu cây cỏ, thích đến những nơi có nhiều cây xanh.
Hắn đi rồi, Cố Đình Sơn vùi đầu vào chăn tự vấn, Chu Dịch vừa rồi là có ý cười nhạo hắn, chắc chắn là như thế. Tiểu Hoà mở cửa ra, thấy hắn lăn lộn trên giường, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
————————————————
Mối quan hệ của Cố Đình Sơn và Chu Dịch trở nên vô cùng khó tả. Dây dưa, lại không dây dưa. Bọn họ có một mối liên hệ nho nhỏ đang tồn tại, Chu Dịch sẽ dùng lời của bác sĩ, muốn hắn nghe con đạp, muốn hắn có thể nói vài lời với đứa trẻ, nhưng lại biết dừng ở khoảng cách giới hạn của Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn thích trẻ con, huống chi là con của hắn, từ việc bất đắc dĩ, tình thương của cha của hắn đã được lớn dần theo bào thai của Chu Dịch, nhưng hắn lại mâu thuẫn trong lòng, hắn yêu thương đứa trẻ, nhưng hắn muốn giữ tình thương ở một mức độ nào đó, hắn sợ bản thân mình sẽ không thể rời xa đứa trẻ, khi đó sẽ là phiền phức lớn, hắn cũng không thể không có liêm sỉ mà giành quyền nuôi đứa trẻ với mẹ nó.
Hắn nói với Chu Dịch rằng "Chu Dịch, đừng lừa tôi."
Chu Dịch bấu chặt ngón tay, đôi mắt đỏ bừng "Anh lấy tính mạng của anh và đứa trẻ ra thề, nếu anh từng phản bội em, hoặc nó không phải con em, thì cho anh và nó cùng nhau chết tại bàn sinh."
Cố Đình Sơn không trả lời, tin đồn kia khiến cho lòng hắn luôn tồn tại một nỗi nghi hoặc trước từng lời nói của Chu Dịch.
—————————————
Giữa tháng mười là hôn lễ của Từ Dĩnh.
Từ Dĩnh ôm vai Cố Đình Sơn, vui vẻ chúc mừng đôi chân của hắn đã có thể sắp đi lại được, lại có chút tiếc nuối, tặc lưỡi khi nói về cuộc hôn nhân của hắn, nói rằng hắn và Chu Dịch là cặp phu thê mẫu mực cho bao người, bất chợt nói ly là ly, khiến ai nấy đều bất ngờ, còn có vài tin đồn không biết thật giả xoay quanh bọn họ, khiến hắn cũng bối rối.
Cố Đình Sơn cười. Bọn họ không ở trong chăn, làm sao biết được hắn và cả Chu Dịch đã bị nhau tra tấn thế nào. Hiện tại hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hắn uống vài ly rượu nhẹ, Trình Hướng lại đi công vụ, không có ai sẽ cản hắn đến với rượu mà hắn yêu nhất. Có vài người say, quàng vai bá cổ, lôi kéo muốn mai mối cho hắn, Cố Đình Sơn ngại phiền, tự mình lăn xe đi về khu suối nước nóng quen thuộc. Lễ đính hôn của Từ Dĩnh đã cách một năm rồi, cảm giác thời gian trôi nhanh như thác, dường như việc hắn ôm niềm căm hận với Chu Dịch, khắc khẩu với Thiệu Cần Văn tại nơi này chỉ mới là chuyện hôm qua. Cố Đình Sơn nhìn hơi nóng bốc lên từ dòng suối, đôi mắt lim dim buồn ngủ, hiện tại thật tốt, trong lòng không vướng bận, một mình tự tại, chân hắn đã có thể cử động, ba hắn và mẹ kế sẽ sinh cho hắn một đứa em, Trình Hướng cũng sẽ cho hắn một đứa cháu, hắn còn có một đứa con sắp chào đời, đúng là không thể tốt hơn. Hắn khe khẽ đung đưa chân, hát một điệu ca, tự mình cười khúc khích, không để ý đến tiếng bước chân đang đến gần.
Thiệu Cần Văn lẳng lặng đứng nhìn Cố Đình Sơn đang say sưa hát một mình, bật cười vì tính trẻ con của hắn.
Cố Đình Sơn như cảm nhận được có người cười nhạo, quay xe lại, nhìn thấy người đến là ai, nụ cười liền tắt lịm.
Hắn không căm ghét Thiệu Cần Văn, nhưng cũng không có bao nhiêu thích, cũng không muốn gặp, nhìn thấy nhau chỉ cần gật đầu rồi đi đường vòng là được.
"Chào ngài đô đốc."
Mắt thấy Cố Đình Sơn sắp lướt qua người mình, đôi tay Thiệu Cần Văn đã đến trước lý trí, giữ xe lại, nghe mùi rượu thoang thoảng, hắn nhíu mày "Cậu uống rượu?"
"Không liên quan đến ngài, thưa ngài."
"Vừa phẫu thuật không bao lâu, ai cho phép cậu uống rượu? Trình Hướng không quản cậu sao?"
Ngữ khí răn dạy này là thứ Cố Đình Sơn ghét nhất.
"Ngài nghĩ ngài là ai mà tra hỏi tôi?"
Hắn là người nhớ Cố Đình Sơn mỗi đêm, là người kìm nén tình yêu mà không biết lúc nào nó sẽ nổ tung ra, là người muốn đến gần Cố Đình Sơn, lại sợ Cố Đình Sơn sẽ ngày tránh xa mình. Nhưng thái độ hiện tại của Cố Đình Sơn còn chưa đủ xa sao? Còn có thể xa đến mức nào?
"Tôi lo lắng cho cậu nên mới như thế."
Cố Đình Sơn không hiểu tại sao, hắn có thể bình thản đối diện với Chu Dịch, nhưng hắn lại không thể ôm tâm thái ôn hoà khi đối mặt với Thiệu Cần Văn, có lẽ là Thiệu Cần Văn ngay từ đầu đã bao dung hắn, đã chiều chuộng cảm xúc của hắn, mà hắn đã quá ỷ lại với Thiệu Cần Văn, nên khi biết Thiệu Cần Văn giấu giếm, hắn mới trở nên hận Thiệu Cần Văn như thế, cho dù trở mặt, từ sâu trong tâm hắn vẫn quen với sự bao dung của Thiệu Cần Văn, tính tình hắn khi đối diện với vị đô đốc này càng trở nên ác liệt.
"Không cần ngài lo lắng, có thời gian thì ngài tìm trúc mã của mình mà chăm sóc, không phải theo tuồng xưa, lúc này ngài nên theo đuổi anh ta và vả mặt tên tra nam là tôi sao?"
Cố Đình Sơn vốn không nên tên Tiểu Hổ, hắn là con nhím gai, thích đâm gai vào người Thiệu Cần Văn.
Hắn cười gằn "Cậu mong đợi tôi thành đôi cùng Chu Dịch sao? Muốn đứa con của cậu nhận tôi làm cha dượng phải không?"
Cố Đình Sơn quay phắt mặt đi "Đừng có mơ, tôi sẽ bắt nó về."
Thiệu Cần Văn dùng tay nắm cằm hắn, Cố Đình Sơn căm giận nhìn hắn "Đồ hèn nhát."
Thiệu Cần Văn không nghe rõ, hắn liền lặp lại "Kẻ hèn. Khi xưa anh từ bỏ tình yêu của mình, yêu rồi vụng trộm với thê tử của người ta, bây giờ chúng tôi đã hoà ly, cũng không có dũng khí cưới anh ta về sao? Hay anh sợ Chu Dịch mang tiếng một lần đò, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh? Hoá ra đô đốc Thiệu chỉ là kẻ hèn."
Đôi tay của Thiệu Cần Văn vô thức bóp chặt, nhìn thấy vẻ mặt nén đau của Cố Đình Sơn, lại vội vã buông ra. Nếu là một kẻ nào đó dám nói những lời khiêu khích này với hắn, thì hắn sẽ không ngại cho kẻ đó vài viên đạn. Nhưng những lời như đao nhọn này được nói ra bởi người ngự trị nơi mềm mại nhất đầu quả tim của hắn, ngoài tức giận và đau lòng, hắn còn có thể làm gì hơn.
"Cố Đình Sơn, tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường với cậu, đừng nói những lời tổn thương tôi."
"Lúc anh hôn Chu Dịch trong vườn hoa ở khách sạn, anh có nghĩ sẽ làm tổn thương tôi không? Hôm ấy tôi ngủ say, anh nghĩ tôi không biết gì sao? Tin đồn này đến tai tôi, mặt mũi tôi để ở đâu? Ở sau đêm họp mặt kia, hai người quần áo bất chỉnh đứng trước mặt tôi thì thôi, tại sao ở nơi có thể có người qua lại bất cứ lúc nào cũng không nhịn được dục vọng vậy? Anh có nghĩ cho tôi sao?"
Thiệu Cần Văn không nói nên lời. Cố Đình Sơn đã hiểu lầm hắn đến mức này sao? Trong vườn hoa kia, tư thế của hắn và Chu Dịch, cùng không gian mờ ám có lẽ khiến cho người đi qua hiểu lầm, mà hắn không hay biết tin đồn này. Làm gì có ai dám nói những lời không hay vào tai đô đốc. Điều khiến hắn đau hơn, là Cố Đình Sơn không giành nửa phần niềm tin cho hắn.
"Đình Sơn, cậu tin tôi hay tin bọn họ?"
Cố Đình Sơn cố sức gạt tay hắn "Tôi có điên mới tin những lời anh nói."
Thiệu Cần Văn bỗng nở một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Cố Đình Sơn, hắn nói "Cậu không điên, bởi vì cậu là kẻ ngu ngốc."
Cố Đình Sơn trợn mắt, chưa kịp phản ứng, thì xe lăn đã bị Thiệu Cần Văn đá ra xa, Thiệu Cần Văn bế hắn rời khỏi suối nước nóng, mặc cho hắn ra sức vẫy vùng. Có gặp người trên đường đi, Thiệu Cần Văn chỉ nói Cố Đình Sơn say, hắn đưa về. Còn Cố Đình Sơn thì sợ mất mặt, chỉ có thể nằm im giấu mặt vào ngực Thiệu Cần Văn, kẻ này không thể giết hắn, hắn không có gì phải sợ.
Chiếc xe lại lao vào màn đêm như xé gió, lại là bổn cũ soạn lại, Cố Đình Sơn khinh thường sự nhạt nhẽo của Thiệu Cần Văn.
Chiếc xe dừng lại ở một bìa rừng, hoang vắng, không một bóng xe qua.
Cố Đình Sơn hừ cười "Muốn chôn tôi tại đây?"
Thiệu Cần Văn tiến lại gần hắn, điều sắp tới đây, sẽ khiến Cố Đình Sơn cảm thấy nó còn khó tin hơn việc hắn sẽ có thể ra tay giết hắn.
"Có muốn nghe những việc tôi đã làm cùng Chu Dịch không?"
"Vô liêm sỉ." Không có ai sẽ muốn nghe chuyện dơ bẩn giữa vợ cũ và người tình cả, hắn không phải kẻ điên.
"Cố Đình Sơn, kẻ ngốc."
Cố Đình Sơn trừng mắt, Thiệu Cần Văn vừa cởi trói, hắn liền dùng sức đấm Thiệu Cần Văn, nhưng chung quy, kẻ bệnh hoạn như hắn không phải là đối thủ của người ta, sớm bị Thiệu Cần Văn đè xuống ghế, như cá nằm trên thớt.
"Giữa tôi và Chu Dịch không có gì cả."
Cố Đình Sơn phun nước bọt vào mặt hắn. Thiệu Cần Văn nhắm mắt, dùng khăn tay lau vệt ẩm ướt trên mặt, rồi lại gấp gọn nó vào túi áo vest.
Cố Đình Sơn không tin, hắn chỉ còn cách phá vỡ mọi thứ mà thôi, xem như một lần đánh cược, dù sao tình yêu này, sớm muộn cũng sẽ ép hắn đến điên dại.
Đôi tay hắn đan vào bàn tay của Cố Đình Sơn.
"Tôi và cậu ta chưa từng làm như thế này."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cố Đình Sơn, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi khiến hắn vừa yêu vừa hận.
"Cũng chưa từng làm như thế này."
Hắn nói đoạn, lại cúi người trầm mê vào nụ hôn, dùng đôi môi vỗ về Cố Đình Sơn, nhấm nháp vị rượu ngọt ngào trên đôi môi hắn. Lạ quá, hắn chưa từng thấy gã đàn ông say nào lại thơm ngọt như Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn lúc này mới nhận ra Thiệu Cần Văn đang làm thứ chuyện hoang đường gì, hắn vội vã cắn môi Thiệu Cần Văn, nhưng dường như cơn đau càng khiến Thiệu Cần Văn kích thích. Hai người bọn họ như hai dã thú, mà Cố Đình Sơn là con thú yếu ớt, nằm yên cho kẻ thù cắn yết hầu.
Khuôn mặt của Thiệu Cần Văn chịu một cú đấm. Cố Đình Sơn lau miệng, không thể tin vào thứ đang diễn ra "Đồ điên, anh làm gì vậy? Tôi không phải Chu Dịch, nhìn cho kĩ vào!"
Thiệu Cần Văn ôm má, hơi cất cao giọng "Cậu không nhớ gì về cái đêm chúng ta tụ họp sao? Cậu không nhớ rằng đêm đó cậu cùng ai lên giường sao? Cậu không hiểu rằng tôi yêu ai sao? Tôi..."
Cố Đình Sơn trương môi, mờ mịt lắc đầu.
.......................
Nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng của hắn, Thiệu Cần Văn khẽ khàng xoa đầu hắn "Nếu không tin, có thể hỏi lại bọn họ, xem cậu có phải uống nhầm ly rượu đó không?"
Cố Đình Sơn không dám đối diện với Thiệu Cần Văn.
Tôn nghiêm của một người đàn ông là thứ vô cùng quan trọng. Việc hầu hạ một người đàn ông khác chẳng khác gì chịu chết, huống chi với một kẻ ở trên cao như Thiệu Cần Văn.
Hắn áy náy, trách mình, không thể tin, hắn không ngờ rằng đêm hôm đó, hay tại vườn hoa kia, nhân vật chính còn lại là hắn, mà không phải là Chu Dịch. Thế sự hoang đường thế sao?
Cố Đình Sơn bất chợt tát vào mặt mình một cái. Thiệu Cần Văn hoảng hốt nắm tay hắn "Làm gì vậy? Không được tự làm tổn thương mình!"
Cố Đình Sơn lẩm bẩm "Hoá ra không phải là mơ sao?"
Thiệu Cần Văn biết hắn không thể chấp nhận chuyện này, hắn nắm tay Cố Đình Sơn, lại bị người tránh như rắn rết.
"Tôi không phải muốn nói ra để cho cậu áy náy, đêm đó là do tôi chủ động, là do tôi không muốn song nhi kia chạm vào cậu. Đình Sơn, tôi không muốn cậu phải chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì."
Cố Đình Sơn bất lực nhắm mắt, cả Thiệu Cần Văn và người kia, hắn đều không muốn chạm vào ai cả.
"Đình Sơn, không còn cách nào để cậu tin tôi và Chu Dịch trong sạch, tôi mới phải nói ra."
Cố Đình Sơn vô lực tựa vào thành ghế "Làm sao bây giờ?"
Thà rằng hai người họ dan díu, còn dễ chấp nhận hơn hiện tại. Hắn hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ bấy lâu, hắn căm hận Thiệu Cần Văn, cuối cùng lại nhận ra gian phu lại chính là bản thân mình. Sau lần trở về từ Chúc Cổ, Chu Dịch bỗng như hoá rồ, là bởi vì chuyện này sao? Tại sao hắn lại như kẻ ngốc, chỉ có hắn là không biết chuyện gì?
"Anh có muốn... tôi bù đắp thứ gì không?" Hắn hỏi, rồi lại trách mình, Thiệu Cần Văn có tiền tài quyền lực, có còn thiếu thứ gì đâu?
Thiệu Cần Văn khựng người lại "Tôi nói ra không phải để cậu hỏi thế này. Cậu là ân nhân của tôi, xem như đêm đó là tôi báo ân, đừng mang gánh nặng."
Cố Đình Sơn vò đầu bứt tai, làm sao có thể không mang gánh nặng khi hắn đã xem người ta là phụ nữ hay song nhi mà xâm phạm cơ chứ?
"Sau này có gì cần đến, xin hãy nói cho tôi, dù có mất mạng, Đình Sơn quyết không từ nan."
Thiệu Cần Văn che miệng hắn "Đừng nói gở!"
"Là tôi hiểu lầm trong sạch của anh. Nếu anh còn yêu Chu Dịch, tôi có thể thay anh nói vài lời."
"Chu Dịch chưa từng yêu tôi. Tôi cũng không yêu Chu Dịch."
Cố Đình Sơn gật đầu, trong lòng mang áy náy, dáng vẻ bướng bỉnh biến mất không thấy tăm hơi. Thiệu Cần Văn từng nói với hắn rằng hắn yêu Chu Dịch, nhưng bây giờ không yêu nữa thì hắn cũng không thể cố chấp muốn làm ông mai cho hai người họ.
Thiệu Cần Văn nhìn vẻ mặt thật thành của hắn, trái tim mềm nhũn, vết đỏ bầm trên má bắt đầu làm đau.
Cố Đình Sơn nhìn mặt hắn, cúi đầu "Xin lỗi. Anh đánh tôi lại một cái đi."
Thiệu Cần Văn vuốt ve đôi má hắn, lẩm bẩm "Làm sao nỡ."
"Đình Sơn."
Cố Đình Sơn ừ một tiếng, ngoan đến kì cục.
"Là lỗi của tôi khi giấu giếm mối hôn sự cùng Chu Dịch, là tôi gián tiếp khiến cậu không hạnh phúc."
"Đều qua rồi, bỏ đi." Đã không thể sử lại được, hắn và Thiệu Cần Văn cũng không thể trở lại làm anh em.
"Cậu không biết tôi yêu ai sao?"
Cố Đình Sơn bấu tay vào da ghế, hắn không thể trả lời.
"Cho tôi một cơ hội, có được không?"
Cố Đình Sơn nghiêng đầu tránh né nụ hôn của hắn.
"Cho tôi về đi, hôm nay xem như chưa có chuyện gì cả. Sau này chúng ta đừng chạm mặt nhau sẽ hay hơn. Có gì cần đến tôi, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh."
"Làm sao không có chuyện gì? Giữa chúng ta đã có chuyện phu thê. Đừng tránh mặt tôi, tôi không ép cậu phải chịu trách nhiệm, nhưng xin cậu đừng xem như giữa hai ta chưa có chuyện gì."
Hắn thực mâu thuẫn, hắn không muốn l Cố Đình Sơn áy náy, nhưng khi Cố Đình Sơn muốn quên đi, hắn cũng không muốn, hắn biết bọn họ không thể trở lại là anh em, nhưng hắn không cam lòng nhìn hai người trở thành người xa lạ. Hắn từng muốn giữ chuyện đêm đó xuống đáy lòng, nhưng sự bất đắc dĩ, lòng hắn lại trở nên tham lam, thứ hắn muốn, là vị trí trống bên cạnh Cố Đình Sơn.
——————————
🔪 🔪🔪🔪
Tiểu Hổ xắn tay áo, miệt mài mài dao.
Ku Văn: Em làm gì đó?
Hổ: Có đứa kia chửi tui, đòi thay anh uýnh tui, giờ tui đi xử nó.
Ku Văn cười hiền: Chuyện cỏn con, em giận làm gì.
Tay Ku nhẹ nhàng rút súng ra, hỏi: Bé nói anh nghe, con nhỏ đó tên gì?
💁
Còn kiếm chiện với con tao lần nữa là tao thả con dâu chưa chính thức của tao ra à!!! Nó biết mi hăm chồng nó là nó làm gỏi mi luôn chứ ở đó mà đòi thay thụ hành đạo 😠 cái bio của tao chưa đủ rõ ràng để tụi bay tránh xa cái page quèn này hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com