46.
Tiểu Hoà bước vào năm thứ hai ở trường quân đội, nó trổ mã rất nhiều, trở nên cao lớn và rắn chắc hơn, chỉ có nước da ngăm đen và đôi mắt trong của nó là không thay đổi. Nó đã đến tuổi lập gia, vậy mà khi đưa nó vào kí túc xá, Cố Đình Sơn vẫn bịn rịn không thôi, dường như trong lòng hắn, Tiểu Hoà vẫn luôn là đứa trẻ nhỏ thó thích trèo cây hái quả cho hắn.
Hắn nhìn dạo một vòng kí túc xá, so với khi bọn hắn học tại nơi này, cũng không có mấy thay đổi, dường như quay lại những năm kia, hắn vẫn còn nhớ mồn một tiếng cười của ba người bọn họ.
Kí túc xá là phòng ba người ở, chỉ có Tiểu Hoà là đến sớm nhất. Cố Đình Sơn xoa đầu nó, bảo "Có gì bất tiện thì cứ nói với anh, đừng để bị chịu ấm ức."
Tiểu Hoà bật cười, cúi đầu xuống cho hắn mặc sức xoa, tuy chân Cố Đình Sơn đã có thể bước được, nhưng vẫn chưa thể đi được đoạn đường dài, khi ra ngoài, hắn vẫn cần đến xe lăn.
"Đầu tuần sau anh sẽ trở về bản, em đừng lo lắng, cố gắng luyện tập nhé."
Tiểu Hoà vừa xấu hổ vừa áy náy nhìn hắn "Thật ra cũng không cần đâu ạ, anh A Túc nói rằng có thể tự đi được."
Cố Đình Sơn cười cười "Không phiền, anh cũng muốn về thăm bản, thăm ba mẹ của em, nghe nói đường sá đã được xây lại hết, để xem có thể thuyết phục hai người đến đây chơi một chuyến không..."
Hắn thấy khuôn mặt hơi hiện góc cạnh thanh niên của nó đỏ lựng, không nhịn được mà trêu "Tiểu Hoà của chúng ta đang mong đợi thê tử đến thăm sao? Đầu tuần sau em lại đi hành quân nữa phải không? Ngoan ngoãn luyện tập đi, anh Đình Sơn sẽ đón thê tử về cho em."
Mỗi kì nghỉ của Tiểu Hoà không dài lắm, lại có những kì huấn luyện đặc biệt chắn ngang, mà đường đi xe về bản cũng mất mấy ngày đường, nên vẫn chưa tìm được cơ hội về thăm nhà. Hắn biết nó nhớ nhà, an ủi nó rằng kì nghỉ hè tiếp theo của nó có thể xin gác lại huấn luyện, cho nó về thăm nhà một chuyến.
Cố Đình Sơn trên đường ra về còn ngẫm nghĩ đến việc xây nhà riêng cho Tiểu Hoà, dù sao nhóc con lập gia, cũng đến lúc phải ra riêng, hắn cần xem vị trí nào thuận lợi, mà không cách Cố trạch quá xa.
Tiểu Hoà không hay biết những suy tính xa xôi trong lòng hắn, nó vẫn lúi húi sắp xếp lại đồ đạc của mình. Từ Thiên Đạo vào phòng nó cũng không hay biết. Hắn vừa thấy nó, đã vui vẻ cười to, chọc cho Tiểu Hoà giật bắn người. Từ Thiên Đạo ôm nó từ sau lưng, dụi đầu vào hõm cổ của nhóc con "Hoà ngoan, tôi nhớ cậu quá."
Hắn đè nó xuống giường, không làm gì khác, chỉ thư thái thả lỏng người, nói lời âu yếm "Nhìn như tân phòng vậy, em hạnh phúc lắm, phu quân."
Tiểu Hoà đã quá quen với những câu đùa đột ngột không ra sao của hắn, chỉ cười hiền "Chúng ta còn đợi một người nữa là tề tựu rồi."
Từ Thiên Đạo nhéo mũi nó "Chưa biết gì sao? Phòng của chúng ta dư một giường trống, tức là chỉ có hai ta thôi, bánh bao chiên ạ."
Tiểu Hoà ồ lên một tiếng. Từ Thiên Đạo ôm siết nó "Khó khăn lắm tôi mới có thể xin chuyển phòng để ở cùng cậu đó, có vui không."
Tiểu Hoà được ở cùng phòng với bạn tốt, đương nhiên là vui vẻ, nó gật đầu, chưa kịp lên tiếng, đã bị Từ Thiên Đạo đánh úp, nó cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên chóng mặt.
Từ Thiên Đạo si mê hôn nó, hắn thuần thục cởi áo tháo thắt lưng, ngồi lên người nó, thuận tay kéo Hoà ngoan nhỏ ra khỏi quần nó, nỉ non "Anh nhớ bé quá."
.......
Tiểu Hoà thở dốc, nơi liên kết của hai người dính nhớp dịch tanh nồng, Từ Thiên Đạo rất hài lòng với "ngày tân hôn" này, dù sao mặt trời vẫn đang chiếu gắt bên ngoài cánh cửa sổ đương đóng kín.
Hắn dịch người, Hoà nhỏ trong cơ thể bắt đầu cương cứng, không biết lại chạm phải nơi nào, hắn bất chợt rên một tiếng, nằm gục trên ngực Tiểu Hoà, cười hôn nó "Má nó, tôi thích cậu chết đi được."
Tiểu Hoà thở nhẹ, nó nhớ đến việc nó vẫn chưa báo tin vui cho bạn tốt, nó câu tay Từ Thiên Đạo, cười sán lạn "Tôi báo cho cậu một tin."
Từ Thiên Đạo cười tà "Nói đi, cục cưng, nếu cậu nói muốn cưới ông đây thì tôi đồng ý."
Đôi mắt Tiểu Hoà lấp lánh ánh sáng "Anh A Túc bảo rằng sẽ đến thăm tôi."
Nụ cười trên môi hắn hạ xuống. Hắn hừ một tiếng "Việc nương rẫy không lo, đến đây làm gì? Bảo anh ta ở nhà đi, đường đi phức tạp, cẩn thận bị bắt cóc."
"Anh Đình Sơn sẽ đi đón anh A Túc đến đây." Tiểu Hoà xoắn ngón tay, xấu hổ nhìn Từ Thiên Đạo "Anh A Túc nói rằng... nói rằng... đến để đưa của hồi môn."
Từ Thiên Đạo cười gằn, đứng dậy khỏi người nó, hắn mặc kệ dòng nam tinh đang chảy xuống đầu gối, chỉ vào mặt Tiểu Hoà "Tức là hai người định cưới nhau?"
Tiểu Hoà không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nổi giận, ngơ ngác gật đầu "Tôi đã hứa rằng năm mười tám tuổi sẽ cưới anh A Túc."
"Con mẹ nó!" Từ Thiên Đạo đá vào thành giường một cái, đùng đùng bước vào phòng tắm, hắn rất muốn đánh ai đó để xả cơn giận, nhưng hắn không thể đánh nó, nơi đây là trường quân đội, cũng không thể đánh người. A Túc! Đúng vậy! Nếu kẻ chưa từng gặp mặt lần nào nhưng khiến hắn phải nghe tên đến mòn tai kia đứng ở đây, hắn sẽ đánh cho hả giận. Vì cái gì mà bánh bao chiên ân ái với hắn, mà vẫn muốn đi lấy người khác?
Từ Thiên Đạo không nói lí, hắn rõ ràng biết việc Tiểu Hoà có ý trung nhân, biết việc Tiểu Hoà sẽ cưới người kia, biết rằng Tiểu Hoà chỉ xem hắn là bạn. Hắn lừa Tiểu Hoà, tự huyễn hoặc cho mình một danh phận, rồi lại tự mình ghen tuông.
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc và cả người đều ướt sũng, hắn dùng nước lạnh để dập tắt cơn giận, nhưng dường như không có chút ít tác dụng nào. Tiểu Hoà thấy hắn, nghĩ rằng hắn không khoẻ, sợ vừa rồi nó làm mạnh khiến hắn đau, lo lắng hỏi han, nhưng Từ Thiên Đạo chỉ đứng yên trước mặt nó, nhìn nó trân trân, nước trên người hắn chảy xuống nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Tích, tích, tích, tích.
"Hoà ngoan, đối với cậu tôi là gì?"
"Cậu là bạn của tôi." Tiểu Hoà thấy vẫn thiếu, sửa lại "Là bạn tốt."
Từ Thiên Đạo mặc lại quần áo, vuốt má nó "Cậu có thể không cưới A Túc không?"
Nếu không phải hành động của Từ Thiên Đạo đối với nó quá dịu dàng, thì với biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nó còn nghĩ rằng hắn đang muốn đánh nhau với nó. Nó lắc đầu "Nhà tôi đã sang hỏi nhà anh A Túc, chúng tôi cũng đã hứa nguyện, nếu tôi làm trái lời hứa, thì anh A Túc sẽ không thể gả cho ai khác, thần núi cũng sẽ nổi giận."
Từ Thiên Đạo cắn răng "Cậu thích nó hơn hay thích tôi?"
Tiểu Hoà khó hiểu sờ trán hắn, Từ Thiên Đạo hôm nay cứ lạ làm sao ấy.
"Tôi đều thích, nhưng thích giữa hai người không giống nhau, sao lại so sánh được."
"Cậu thích A Túc theo kiểu muốn cưới anh ta vào nhà, có phải không?"
Tiểu Hoà đỏ mặt, gật đầu.
Từ Thiên Đạo bỏ tay khỏi má nó, đứng dậy, bộ dạng phừng phừng lửa giận "Cái chó gì? Sao lại không giống? Tôi thích cậu giống như A Túc đang thích cậu như vậy! Chuyện cậu phải làm cùng thê tử của cậu thì cậu đã làm với tôi, đáng nhẽ ra thần núi quái quỷ gì đó phải bắt cậu cưới tôi mới phải." Hắn vò đầu bứt tai, mắng nó ngu ngốc, rồi lại đạp cửa bỏ đi.
Tiểu Hoà hơi sững người sau câu nói của hắn. Nó ngồi thẫn thờ, bắt đầu cắt câu giải nghĩa những điều của Từ Thiên Đạo vừa nói ra, dường như nó đã nhận ra điều gì đó, Từ Thiên Đạo thích ôm nó, Từ Thiên Đạo hay nổi giận vô cớ bởi vì đâu...
Cũng không phải vô cớ, chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó, là do nó khờ quá mà thôi.
Ngày đầu tiên trải qua ở kí túc xá không mấy vui vẻ. Nó và Từ Thiên Đạo chiến tranh lạnh, nó tránh né hắn, còn hắn thì không trở về phòng.
Đám đàn em của Từ Thiên Đạo nhìn thấy đại ca cứ lén lút nhìn sang bánh bao chiên, khi nó nhìn sang thì lại tỏ vẻ không quan tâm mà phết mắt đi chỗ khác, cảm thấy bọn họ chẳng khác gì đôi tình nhân giận dỗi nhau cả. Chỉ mong cho bọn họ nhanh hoà nhau, Từ Thiên Đạo không vui, ngày nào bọn họ cũng bị hắn mắng cho té tát...
———————————————
Bụng của Chu Dịch ở những tháng đầu chưa tỏ rõ dấu hiệu, nhưng vào những tháng cuối, bụng hắn lớn lên rất nhanh. So với Thương Giai Cẩn có thai gần như cùng lúc, thì trông Chu Dịch giống như đang mang thai đôi. Hắn bị lên cân, chân lại hay bị chuột rút, đi đứng không tiện nhưng hắn vẫn không nề hà việc chạy qua lại giữa nhà mình và Cố trạch. Bụng hắn càng to, Cố Đình Sơn dường như càng bao dung cho hắn, dường như mỗi ngày hắn đều đến gặp Cố Đình Sơn, vài lần dày mặt xin ở lại dùng cơm, Cố Đình Sơn cũng không từ chối. Đôi khi Chu Dịch lại xấu xa mà nghĩ rằng cũng may vì đã có đêm hôm ấy, nếu không thì bây giờ hắn có lẽ chỉ có thể ở một góc nào đó len lén nhìn Cố Đình Sơn.
Cố Đình Sơn nói với hắn rằng từ ngày mai không cần đến Cố trạch nữa. Chu Dịch vừa nghe, tức khắc mặt mày xanh mét, lắp bắp hỏi Cố Đình Sơn xem mình làm sai chỗ nào. Cố Đình Sơn bất đắc dĩ tặc lưỡi, nói rằng mình đi về thăm bản, lúc này Chu Dịch mới yên lòng đôi chút.
"Hành lí em chuẩn bị thế nào? Để anh chuẩn bị cho em."
Cố Đình Sơn lắc đầu "Không cần, để người hầu làm."
Cố Đình Sơn cao hơn Chu Dịch nửa đầu, Chu Dịch bước lại, khẽ nắm tay hắn, len lén nhìn ánh mắt của Cố Đình Sơn, hắn thấy ánh mắt của Cố Đình Sơn tránh né, thở dài trong lòng, thả nhẹ tay ra.
"Khi nào em trở lại?"
"Có lẽ hai hoặc ba tuần."
Khi đó có lẽ Chu Dịch đã sinh.
"Đi cẩn thận, có thể lúc về em đã có thể gặp Tiểu Bảo rồi."
Cố Đình Sơn nhìn xuống bụng hắn, ánh mắt xa cách bỗng hoá dịu dàng. Hắn cúi đầu xuống, ghé tai vào bụng Chu Dịch, nghe tiếng đạp của thai nhi, hứa hẹn với Tiểu Bảo rằng mình sẽ cố gắng về sớm để gặp nó.
Trình Hướng và Thương Giai Cẩn đã đi đến vùng biển phía Nam du lịch, hắn nghe Trình Hướng bảo Thương Giai Cẩn cứ kì kèo muốn đi, hắn nghe phiền tai nên cũng đành xuôi ý. Cố Đình Sơn thầm tính, nếu Tiểu Bảo và con của Trình Hướng sinh ra cùng ngày thì quả đúng là có duyên phận lớn.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Hoà vác lên vai bao hành lí hành quân, còn hắn và A Cường xuất phát, lễ vật chất đầy cả xe, Cố Đình Sơn mỉm cười, hào hứng chờ giây phút gặp mặt, nhà họ Hứa nếu thấy hắn đã có thể đứng lên, ắt hẳn mọi người sẽ rất vui mừng.
Tối ngày hôm đó, chuông điện thoại ở Cố phủ vang lên như từng hồi chuông đòi mạng, Cố Thanh Hải bắt máy, nghe giọng nói vội vã ở phía đầu dây, hai chân không thể đứng vững, khuỵ ngã xuống giữa nền nhà.
Khi Lạc Vân Đình đi tìm ông, thì Cố Thanh Hải đã ngất xỉu hoàn toàn. Từng cuộc gọi được chuyển đi, từng chiếc xe vội vã rời khỏi Cố phủ, chiếc thì hướng về bệnh viện, chiếc thì hướng theo chiều về đèo Hư Cát.
Hư Cát là con đèo trên đoạn đường mà Cố Đình Sơn phải đi qua.
Thành Quán Đình nghe thấy tin tức, trong lòng gần như sụp đổ, đôi tay không còn vững lái, y ngồi ở ghế phụ, liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh về Chúc Cổ, không nhận ra rằng khuôn mặt mình đã đẫm nhoà nước mắt.
Trình Hướng lao ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Thương Giai Cẩn đau bụng, nhíu mày nói với hắn "Hình như tôi sắp sinh, Trình Hướng."
Hắn chỉ quay lại nhìn Thương Giai Cẩn trong giây lát, sau đó gạt tay y ra, nói vọng lại "Gọi người hầu đi."
Thương Giai Cẩn chịu đựng cơn đau, y thậm chí còn không biết vì lí gì mà Trình Hướng lại vội đi mà không kịp giải thích cho y, rõ ràng hai người còn đang trong kì nghỉ dưỡng . Y bất mãn, ôm bụng lẩm bẩm "Ít nhất cũng phải mặc áo khoác chứ, trời đêm lạnh thế này... Aiii... Mau... đưa ta đi viện..."
Đèo Hư Cát...
Cả một đoạn đèo sạt lở nặng nề, thời tiết ở đèo thay đổi thất thường, từng hạt mưa trút xuống da thịt tựa kim đâm. Vùng đồi ở phía trên con đèo qua một cơn địa chấn không báo trước, bất ngờ đổ sụp, hàng chục chiếc xe qua bị lấp trong lớp đất đá lổn nhổn, tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu cứu yếu ớt lẫn dưới tiếng cảnh khuyển sủa inh ỏi khiến đoạn đường đèo vốn vắng vẻ trở nên thê lương hơn bao giờ hết.
Chu Dịch ôm bụng, quỳ xuống nhìn đống đổ nát lẫn nào bùn nhão, đất, đá và những thân cây gãy lởm chởm, khóc không thành tiếng. Người hầu đi cùng lo cho cái thai trong bụng hắn, muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng Chu Dịch tựa như rối gỗ mục nát, hắn không tài nào đứng vững được nữa. Cố Đình Sơn bị chôn vùi dưới đây. Tiểu Hổ của hắn, chỉ vừa khoẻ lên đôi chút mà thôi...
Mặt trời vào buổi sớm chỉ vừa kịp ló ra, đã bị mây đen che mất. Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Tiếng động cơ máy xúc của đội cứu hộ cùng tiếng người ồn ào huyên náo cũng không thể vào tai Chu Dịch, hắn dường như không nghe được lời nào vào tai nữa, chỉ điên cuồng dùng tay trần cào bới lớp đất trong vô vọng.
Đội y tế và quân đội cũng đến rồi...
Từng chiếc cáng trắng được đưa ra. Người nằm trên đó có người bị thương, có người đã chết, có người tay chân không lành lặn, nhưng không có một ai là Cố Đình Sơn.
Hành động cào bới của Chu Dịch bị cưỡng chế dừng lại. Chu Dịch giãy giụa cũng không có tác dụng, đôi mắt của hắn hung tợn nhìn vào đôi mắt cũng đang giăng đầy tơ máu của Thiệu Cần Văn.
"Họ Thiệu, anh muốn gì?"
Thiệu Cần Văn lạnh mặt ra lệnh cho cấp dưới đưa hắn ra khỏi vùng nguy hiểm, nói "Đừng làm cản trở quân đội thực hành nhiệm vụ."
"Tôi đang tìm phu quân của tôi." Hai hàng nước mắt của Chu Dịch lăn dài, hắn chắp hai tay trước ngực, cầu xin Thiệu Cần Văn "Cầu xin ngài, ngài đô đốc, phu quân của tôi còn ở dưới kia, ngài đừng đuổi tôi đi."
Thiệu Cần Văn biết rằng tinh thần của Chu Dịch lúc này không ổn định, nhưng hắn đã không còn đủ tinh lực để đối xử nhẹ nhàng với một người mang thai, hắn chỉ phẩy tay, Chu Dịch đã bị đưa đến vùng an toàn.
Đúng lúc này, bụng của hắn đau dữ dội, máu ở thân dưới chảy ra không ngừng, hầu gái ở bệ cạnh hốt hoảng gọi người "Mau đưa tiên sinh đi bệnh viện."
Chu Dịch chỉ còn giữ lại chút lí trí, yếu ớt nắm chặt thành ghế, muốn ngồi dậy "Không cần, phu quân của ta còn ở đó."
Nhưng lí trí làm sao thắng nổi cơn đau, hắn cũng không dám làm lơ Tiểu Bảo, nếu Cố Đình Sơn biết hắn làm Tiểu Bảo gặp nguy hiểm, sợ rằng sẽ hận hắn thêm.
Mồ hôi của Chu Dịch tuôn ra như tắm, gân xanh ở hai bên thái dương của hắn lộ ra, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến rướm máu, hắn cắn răng, kìm nén từng tiếng rên đau trong cổ họng, trong đầu hắn, một nửa là cơn đau đang tra tấn, một nửa là Cố Đình Sơn khắp người đầy máu đang thều thào từng hơi thở.
Đứa trẻ sinh non, chỉ có hai cân rưỡi.
Chu Dịch không nhìn nó, chỉ lo lắng nhìn cô hầu đang hớt hải chạy vào, yếu ớt hỏi "Thế nào?"
Cô hầu buồn bã lắc đầu.
Đôi mắt Chu Dịch ầng ậng nước, hắn nhìn khuôn mặt của đứa con đỏ hỏn, cho nó uống dòng sữa mẹ đầu tiên, lẩm bẩm trong đầu lời xin lỗi dành cho đứa con của hai người.
"Cấp báooo!"
Thiệu Cần Văn không ngưng đôi tay đang đào đất, đã hai ngày trôi qua, nếu hắn không nhanh chóng, hắn lo sợ Cố Đình Sơn sẽ không chịu nổi.
"Nói."
"Phát hiện ra rung chuyển bất thường, có khả năng sẽ xảy ra vụ sạt lở tiếp theo bất cứ lúc nào..."
Chiếc cuốc trong tay Thiệu Cần Văn rơi xuống. Hắn nhắm chặt đôi mắt lại, cảm giác vô lực lớn hơn bao giờ hết, hai lần Cố Đình Sơn gặp nguy hiểm, hắn đều chỉ là kẻ bàng quang vô dụng mà thôi.
"Cho quân nhanh chóng đưa dân còn sót lại ở các vùng lân cận đi sơ tán, cho quân rút khỏi địa điểm này, chỉ để lại trực thăng cứu hộ đợi lệnh của tôi."
"Báo cáo..."
"Đừng thắc mắc, tôi sẽ ở lại đây. Nếu như tôi không thể trở về, thì mọi chuyện sẽ có phó đô đốc lo liệu."
Cấp dưới còn đang lo lắng, thì đã có bóng dáng của một người dân thường lọt vào tầm mắt của bọn họ. Là do quân đội bắt đầu sơ tán những người tụ tập vây xem, quân thưa thớt, có người lợi dụng kẽ hở chạy vào.
Cấp dưới nhíu mày, hét lên "Nguy hiểm! Xin hãy sơ tán theo quy định của quân đội."
Thiệu Cần Văn ra hiệu cho cấp dưới không cần xem vào. Ánh mắt của Chu Dịch nói rằng hắn muốn chết cùng Cố Đình Sơn. Cũng tốt thôi, ít ra Cố Đình Sơn có hai người bọn họ cùng đi theo, cũng không phải cô đơn trên đường hoàng tuyền.
Bọn họ nhận ra trận rung lắc nhỏ dưới chân, cả một vùng hoang vắng ngổn ngang chỉ còn lại hai người, và tiếng trực thăng ì ầm.
"Cảm ơn." Chu Dịch nói với Thiệu Cần Văn như thế.
Một tiếng sét xẹt ngang bầu trời u ám. Chu Dịch không muốn thứ thời tiết khắc nghiệt này mang Cố Đình Sơn đi. Mỗi lần mưa xuống, chân của Cố Đình Sơn đều làm đau.
Cả hai người không nói gì thêm, Thiệu Cần Văn đưa cho Chu Dịch một bộ đàm, cả hai người chia ra hai hướng.
Chu Dịch dùng cuốc đào đất, dùng tay trần nhặt đá, dùng rìu chặt cành cây. Hắn đào, bới, xới đất, mưa và nước mắt làm cảnh vật trước mắt nhoè đi.
Hắn đã đào được một cái xác. Thầm mặc niệm trong lòng cho người chết, hắn đi đến hướng khác, tiếp tục kiên trì tìm Cố Đình Sơn.
Mặt đất đã rung chuyển nhẹ hai lần, mảnh đồi phía trên đầu hắn có thể đổ xuống bất cứ khi nào.
Làm ơn... Nếu có chết xin hãy cho hắn nắm tay Cố Đình Sơn mà chết.
Hắn khẽ cầu xin như thế.
Hắn có lỗi với Cố Đình Sơn, có lỗi với đứa con của hai người. Hắn không cho Cố Đình Sơn hạnh phúc, cũng không cho Tiểu Bảo được gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu Cố Đình Sơn đã chết, thì hắn cũng không muốn sống làm gì. Nếu gặp lại dưới hoàng tuyền, Cố Đình Sơn có trách hắn cũng đành thôi, hắn không màng trách nhiệm, không màng đứa trẻ còn đang đòi sữa, hắn là kẻ hèn nhát ích kỷ, trong lòng hắn chỉ còn Cố Đình Sơn.
Chiếc cuốc của Chu Dịch đập trúng một vật cứng gì đó, hắn vừa qua cơn sinh nở, cả dưới thân và cả người đều đau đớn. Dùng đôi tay không còn sức lực nào cố gắng khiêng gốc cây qua một bên, hắn nhận ra bên dưới là một chiếc xe, là một màu xe quen thuộc. Đôi tay hắn run rẩy, ấn gọi bộ đàm.
Chưa đến ba phút sau, Thiệu Cần Văn đã chạy đến. Lớp đất đá tan dần đi, hy vọng của hai người càng lớn.
Đầu xe bị đất lấp đi, nhưng nhờ có vài gốc cây nhỏ ngã xuống tạo khoảng trống,
vẫn còn đủ khoảng trống để thở. Bọn họ nhìn thấy hai người trong xe, một người là A Cường, bờ vai đổ đầy máu tươi, đang ra sức bảo vệ cho một người bên dưới.
Rung chấn càng ngày càng nhiều. Bọn họ không có nhiều thời gian nữa. Đôi tay của cả Chu Dịch và Thiệu Cần Văn đều loang lổ máu tươi, nhưng chẳng ai thèm để ý, bọn họ chỉ để ý đến người đang nằm dưới xe.
Trực thăng nghe lệnh, tiếng máy và tiếng nói truyền qua bộ đàm, dây đã được thả xuống vị trí của bọn họ.
Chu Dịch cõng Cố Đình Sơn trên lưng, Cố Đình Sơn nửa mê nửa tỉnh, đôi tay ôm lấy cổ của hắn, nước mắt của Chu Dịch chảy xuống khoé môi đang giương lên của hắn. Thiệu Cần Văn một tay đỡ A Cường đang bất tỉnh, nhìn sang Cố Đình Sơn, không nói gì, chỉ có đôi mắt đỏ hoe phản bội lại dáng vẻ kiên cường của hắn.
Giống hệt như một giấc mơ.
Chu Dịch ngồi trên trực thăng, nắm tay Cố Đình Sơn, cảm nhận được cả bầu trời cũng đang rung lắc. Quả đồi ở bên dưới hoàn toàn đổ sụp, mọi thứ ở ngọn đèo đã bị nhấn chìm trong lớp đất vô tri.
Nước mắt của hắn không ngừng được. Cũng may, Tiểu Hổ của hắn vẫn còn nằm trong lòng hắn.
Cố Đình Sơn bị hôn mê sâu, tim đập vô cùng yếu ớt, phổi của hắn vốn yếu ớt, hít phải bụi đất cùng môi trường yếm khí trong thời gian dài khiến phổi bị tổn thương càng nghiêm trọng.
Chu Dịch vốn nghĩ mọi chuyện đã ổn, không ngờ lại bị tình trạng của Cố Đình Sơn làm cho không biết làm sao. Khoé mắt của hắn đã hõm sâu, sữa mẹ chảy thấm ướt áo ngoài, nước mắt của hắn không còn để rơi được nữa. Chu Dịch muốn Thành Quán Đình chữa trị, nhưng Thành Quán Đình hiện tại vẫn đang túc trực tại Chúc Cổ, bởi Cố Thanh Hải vẫn đang trong giai đoạn hồi sức sau tai biến.
Thiệu Cần Văn gõ cửa, bước vào.
Chu Dịch kéo áo khoác ngoài che lại vùng ngực ướt sũng sữa mẹ, đoán chừng Tiểu Bảo có lẽ đang khát sữa. Hắn dặn dò Thiệu Cần Văn coi sóc Cố Đình Sơn, bước ra khỏi phòng bệnh.
Hai gò má của Thiệu Cần Văn cũng đã trở nên hốc hác, hắn nắm đôi tay đầy vết kim tiêm của Cố Đình Sơn lên tay, hôn nhẹ, nói nhẹ như sợ làm Cố Đình Sơn hoảng sợ "Đình Sơn, dậy được không? Đừng làm tôi sợ."
Chính hắn cũng bị Cố Đình Sơn làm cho hoảng sợ.
A Cường bị thương nặng hơn Cố Đình Sơn, vừa bị thương bả vai vừa gãy xương sườn, vậy mà nay đã tỉnh lại, có thể ăn có thể nói, còn Cố Đình Sơn bị bảo vệ kĩ càng hơn, lại yếu ớt nằm tại nơi này.
Thiệu Cần Văn ước gì mình có thể chịu đau thay Cố Đình Sơn.
Đoạn đường từ đảo đi về Kim Thành mất ba ngày, Trình Hướng dùng hai ngày không ngủ trở về, mới hay Cố Đình Sơn đã được cứu thoát, hắn chưa kịp thở phào, đã hay Cố Đình Sơn còn đang nguy kịch, tình trạng của Cố Thanh Hải cũng chẳng khá khẩm là bao, hắn nghe tiếng đứa con của mình khóc ở bên kia đầu dây, cũng không vui vẻ lên được chút nào. Thương Giai Cẩn chẳng yên lòng hắn, vừa sinh xong vài ngày đã chạy một mạch về Kim Thành tìm phu quân dù Trình Hướng nói hắn nên tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể của hắn kim tôn ngọc quý, không chịu được xóc nảy đường xa, lại thêm không có Trình Hướng bên người, hậm hực không vui, vừa về đã kiệt sức mà nhập viện. Người của Thương gia xót cho bảo bối Thương Giai Cẩn, trách móc Trình Hướng không biết điều. Trình Hướng không cãi lại, chỉ thấp giọng nói lời xin lỗi, hắn để lại cho Thương Giai Cẩn tờ giấy hoà ly, dọn ra khỏi biệt phủ, hiện tại chạy đi đi lại lại giữa bệnh viện và quân bộ.
Mọi người đều rối loạn, đều mong Cố Đình Sơn nhanh chóng tỉnh lại.
Vào nửa đêm không một bóng trăng, khi Chu Dịch đang chỉnh lại chăn cho Cố Đình Sơn, âm thanh dai dẳng ám ảnh phát ra đột ngột, Chu Dịch hốt hoảng vội vã nhấn chuông gọi người.
Bác sĩ và y tá vội vã chạy vào, vây quanh lấy người đang đéo máy thở, mắt nhắm nghiền trên giường bệnh.
Tim của Cố Đình Sơn ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com